July 16 2015

CHAPA THÁNG BẢY

Ấn tượng đầu tiên về Chapa manh nha trong tôi là khi đọc Ai hát giữa rừng khuya của Tchya Đái Đức Tuấn, nói cho chính xác thì không hẳn là Chapa, mà là đèo Ô Quý Hồ, một nơi gần Chapa, dầm dề mưa tăm tối cảnh và là địa điểm tận diệt của một kiếp ả đào long đong, nhưng lại khởi nguồn cho mối ác duyên muôn đời giữa hồn hổ và hồn người rồi đây sẽ dắt tay nhau đi lang thang khắp mấy tỉnh miền Bắc. Bây giờ nhìn lại, thì Ai hát giữa rừng khuya thực chất chính là câu chuyện fan cuồng muốn độc chiếm idol phiên bản kinh dị kỳ ảo nhân thú đường rừng.

Chapa là một thị trấn nằm chon von trên dãy Hoàng Liên Sơn, khuất sau mây trắng và ngàn thông lặng im. Từ thị xã (giờ là thành phố) Lao Kay đi lên chừng 30 km thì sẽ tới Chapa. Nhưng chỉ cần băng qua khoảng nửa đường, vượt hết khúc quanh gồm ba núi nhỏ xếp chữ chi thì những đặc trưng đầu tiên của Chapa đã hiện ra chào đón, khí hậu đột ngột thay đổi, nhiệt độ tụt xuống, nền trời dịu đi và dù có nắng thì cũng không bao giờ là quá nóng trừ phi vận động nhiều. Nếu ở Việt Nam có ma cà rồng thì hẳn không nơi cư trú nào dễ chịu hơn là miền Tây Bắc này đối với chúng nó.

Ngay lúc này tôi đang ngồi trên hàng hiên mái kính mưa đổ lanh canh như châu sa của khách sạn U Sapa, trên người mặc áo dạ nhiều miếng đáp màu đen và quần skinny họa tiết da báo. Tóm lại là trang phục mùa thu. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là 20.7oC. Nghe nói tuần trước ở đây chỉ có 12oC nữa kìa, làm bà con phải lục rương hòm lôi áo rét mùa đông ra xài. Năm nay chúng tôi không đi biển, nhưng ở trên núi se se lạnh thế này thật ra lại đúng nghĩa nghỉ mát hơn.

Ngày bé tôi rất thích núi, đến nỗi mơ ước khi về già sẽ một mình lên núi dựng nhà, ngày ngày đọc sách cuốc đất trồng rau, con cháu mai sau viết về tôi sẽ có câu rằng, “Những năm cuối đời thi thoảng người ta còn nhìn thấy bà xuống thị trấn, đã già lắm rồi…” Câu này có là do ảnh hưởng từ Trăm năm cô đơn, đoạn về Rebecca Buendia vợ của Jose Arcadio lúc người ta quy hoạch mở đường qua nhà, bà còn tưởng là thợ sửa nước và sai hầu gái lấy tiền ra trả, mới biết đó là tiền của chế độ cũ mất rồi. Biệt lập với thế giới bên ngoài đến thế đấy! Nhưng khi lớn lên, Internet cùng các thú vui mê người khác nối tiếp nhau xuất hiện trên đời thì tôi biết là mình khó lòng sống được như thế nữa và cũng không tưởng tượng nổi tại sao lại có hồi nghĩ là mình có thể trồng rau. Đến ăn nó tôi còn không ăn nữa là. Vào năm 31 tuổi, khi trông thấy biển lần đầu tiên thì niềm yêu thích núi non đã ít nhiều bị chia sẻ. Tính ra cũng rất kỳ lạ, Hải Phòng gần như là quê hương thứ ba của tôi, chỉ đi 20 km là xuống tới thị xã Đồ Sơn, vậy mà trong suốt mười năm lăn lộn làm vận tải biển tôi chưa hề nghĩ đến việc sớt chút thời gian chạy ra đó nhìn triều lên triều xuống, ngắm lâu đài Vạn Hoa và thăm biệt thự Nam Phương, để rồi lần đầu tiên nhúng chân xuống nước mặn lại là ở tận quê hương của chàng Vọi (Sầm Sơn, Thanh Hóa), nơi mà đến giờ phút này tôi mới có dịp ghé qua mỗi một lần.

U Sapa là một khách sạn thanh lịch, tọa lạc tại số 8 phố Cầu Mây, mặt tiền ốp đá granit màu ngà với viền trắng thanh thoát, các chi tiết kim loại sơn xanh lá mát mắt, trông thẳng ra quảng trường trước Nhà thờ Đức mẹ Mân Côi, tục gọi là Nhà thờ Đá. Có bốn hạng phòng, lần lượt là Tiêu chuẩn (Superior – 4.365.900 đồng/đêm), Tiện nghi (Deluxe – 4.729.725 đồng/đêm), Sang trọng (Junior Suite – 5.093.550 đồng/đêm), Cao cấp (Suite – 5.457.375 đồng/đêm). Giá này là giá niêm yết, đã bao gồm ăn sáng, phí dịch vụ và VAT. Phòng chúng tôi là Deluxe – một phòng đôi áp mái, rộng rãi và tiện nghi, có cả quầy bar. Tuy thế không có bàn là, và với thói quen vo viên đồ đạc khi đóng va li thì giờ tôi không biết làm thế nào để ít ra là bộ cánh cho sự kiện ngày mai được thẳng thớm.

 

Hôm nay mọi người dự kiến đi ngoạn cảnh Hàm Rồng, Sân Mây, nhưng cơn mưa từ đêm về sáng và kéo dài đến tận lúc này đã giữ chân tất cả. Bây giờ thì họ hẳn là ngồi ngơ ngác hoặc nằm vẩn vơ đâu đó trong tâm trạng cụt hứng chán chường. Tôi không để tâm lắm, vì đã định tiêu hết những ngày giờ này bên máy tính ở các quán café, đi nghỉ với tôi luôn luôn chỉ là thay đổi môi trường và không khí làm việc mà thôi. Nghe nói Đặng Trần Việt trong suốt thời kỳ dịch Chúa nhẫn đã lên Chapa, ở trọ U Sapa Hotel này để lấy cảm hứng. Thật là sang trọng, đáng hâm mộ, vì chắc chắn tiền dịch Chúa nhẫn không đời nào đủ đắp đổi cho chi phí bỏ ra.

 

Bài liên quan:


Tags: , ,

Posted July 16, 2015 by Alex in category "MẠN