June 27 2015

NEUNG NAI SUANG tập 8, 9

Thích cái cuộc sống như Khun Anawat quá đi mất. Gia đình giàu có sung sướng, đi làm được chăng hay chớ nhưng vẫn thừa ăn, mắt trước mắt sau là chải bộ tóc đít vịt mượt bóng và thắng bộ cánh đẹp nhứt lái cái xe lòng vòng chạy đến nhà giai nhân chơi, quanh ngày buồn bực lo nghĩ mỗi chuyện làm sao để nàng yêu mình. Phương thức của chàng là chọc tức nàng để gây dấu ấn, ví như ép buộc nàng đi shopping và hỏi: Cô không thích cái này à, chị ơi gói cho tôi! Cô còn không thích cái gì nữa thì tôi mua cho! Ôi khác nào bọn con trai bé vẫn giật tóc bọn con gái bé rồi nhìn chúng khóc một cách ăn năn trong nhà trẻ.

Sau khi đôi chim câu cùng qua đêm ngoài thành về, mấy con mẹ ngồi lê bèn xì xào về đức hạnh của Poom. Ông Wit đã hỏi Neung rằng, trong đám bạn gái đang giao thiệp đó con có cảm tình đặc biệt với ai không. Neung chưa hiểu cha định nói chuyện gì nên nước đôi, lấy đâu ra bạn gái, chỉ có các bạn và các em gái thôi ạ. Ông Wit bèn nói nếu chưa nặng lòng với ai thì cha muốn con đính hôn, với người mà con đã làm hư hại danh tiếng ấy. Mặt Neung bèn nở ra như bông hoa. Thật sự rất thích ông bố này luôn, ông í biết con trai mình yêu ai, cũng biết cậu ta luôn tỏ ra mình không thèm yêu người ấy, nên ông vừa tạo điều kiện để mong ước của cậu ta thành hiện thực, vừa không để ảnh hưởng đến thể diện của cậu ta. Người cha tâm lí như này là người bạn của con này.

Sau khi lời cầu thân được gửi sang nhà Prompraset, Neung nôn nóng muốn biết thái độ của Poom thế nào nên chưa đến hẹn trả lời đã vênh váo chạy sang hỏi Poom: Cô biết í của cha tôi về việc chúng ta đính ước rồi í gì? Cô thấy tôi có phẩm cách quý ông chưa, tôi đã làm là tôi chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, tôi sẵn lòng cưới cô để cứu lấy cái danh dự xơ mướp của cô.

Poom tức phát điên lên và giả nhời: Vâng anh đã cư xử có phẩm cách thì tôi cũng không thể ích kỉ được, tôi thèm vào được anh cứu, không có đính ước đính ao gì cả.

Mặt Neung liền xám như tro tàn luôn.

Như đã bảo thì vai này rất hợp Nadech, nhưng James Ji cũng có ưu thế riêng. Khuôn mặt cậu còn nguyên đường nét thiếu niên, cách tuổi trưởng thành chừng vẫn khá xa, đôi mắt trong sáng cả làn da căng bóng, bầu bĩnh và ngây thơ. Vô hình trung lại tôn lên được cái vẻ kiêu hãnh trẻ con không chịu thành thật với tình yêu của nhân vật. James cần giảm độ năm cân nữa, ngực bụng chưa rõ múi cơ gì cả, nhưng dáng đi rất chững chạc, đường hoàng, và đẹp mắt.

Lại thương cho em Chotika lần nữa, ngoài đời thì hơn James Ji đến cả mười tuổi nhưng trong phim cứ phải gọi P’Neung P’Neung. Quá tiếc nuối cho một nhan sắc quý phái. Ai lại từng đóng với những người của phiên bản Neung Nai Suang cũ (trong Kon Ruk Luang Jai) và sau một thập niên lại đóng với người của phiên bản mới ở đúng một dạng vai, điều đó thật đáng sợ.

Neung/Pu/Pinit trong phim đều rơi vào cỡ 27-30 tuổi, ngoài đời thì lần lượt là 21/25/24.

Poom/Pan/Nee/Song trong phim rơi vào tầm 22-23, ngoài đời thì lần lượt là 22/21/26/31. Bà đóng mẹ Song thực tế có 41 tuổi, nếu họ là mẹ con ngoài đời thực thì bà đẻ Song khi mới lên 10. Đáng sợ lần hai.

 

Neung về nhà không ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi – bịa đấy phim này không hề có một cảnh mưa nào, nghĩ xem có thể nhờ ai thuyết phục người đẹp chịu đính hôn với mình. Sau khi điểm qua tất cả các gương mặt người quen, cuối cùng cậu chấm Pan.

Pan đã không làm nhục sứ mệnh nên cuối cùng là lễ đính hôn đã diễn ra linh đình trong khuôn khổ khiêm tốn của gia đình, bởi vậy dân cư thành Phranakorn cũng không nhiều người biết cho lắm. Vì tính vốn lý tài nên tôi lập tức chú ý câu của bà bác Poom khi nhìn sính lễ: Ôi những món vàng bạc châu báu này làm nhà mình giàu thêm ha ha. Tất nhiên người ta nói giọng thanh tao cốt để cảm ơn nhà trai chân thành chứ không có nói kiểu thô mộc thực dụng như tôi vậy đâu.

Sau khi trở thành vị hôn thê hôn phu thì Neung tìm mọi lí do hợp pháp để đi với nàng và giữ nàng bên mình. Lúc này chàng công tước từ Mỹ quốc trở về, nghe nói hai người đính hôn mà không có tình yêu thì quyết định nhảy vào giành lại giai nhân.

Neung bèn nôn nóng thúc đẩy chuyện kết hôn nhưng Poom đã bảo Neung rằng đính hôn để dẹp yên lời ong tiếng ve mà thôi, còn thì không bao giờ nàng kết hôn với chàng và không bao giờ chàng có được quả tim của nàng đâu. Neung lo âu đến phát ốm lên và đỉnh cao là chàng sẽ bỏ đi, để lại lá thư tuyệt mệnh, à không phải, lá thư thú thực rằng tôi xin lỗi về tất cả mọi hành xử thô bỉ lậu bấy nay đối với em, không dám nói trước mặt vì sợ bị cười, tất cả đều vì tôi yêu em yêu em.

Hai diễn viên chính đóng rất tốt, chẳng có gì phải phàn nàn. Phim dễ xem nên ít nội dung để phân tích, nhưng mà đáng yêu lắm nên là hãy xem đi. À được một điểm cộng nữa là nhạc phim không bị mắc bệnh “phổ thoại” (từ mới chế ra dựa trên mô típ phổ thơ, phổ nhạc…) như phim Thái nói chung. Bình thường trong lakorn lời bài hát luôn đi đúng với cảnh một cách ngây ngô. Chẳng hạn nữ chính quay gót đi khỏi khiến nam chính gục đầu đau xót thì nhạc sẽ ré lên rằng: Sao em đành quay gót, để tình ta đớn đau. Hay nam chính không ăn không ngủ được, vừa quăng đũa xuống thì nhạc lại trỗi lên rằng: Nhớ em đến chẳng làm được gì.

OST Neung Nai Suang tuy không đặc sắc nhưng cũng không ngô nghê như kiểu bê lời thoại ghép lên những nốt nhạc có sẵn như vậy đâu.

 

Bài liên quan:

 


Tags: ,

Posted June 27, 2015 by Alex in category "LUẬN", "PHIM