Pinit chết rồi, Pinit chết trong tập 7. Chàng trai đáng thương đoản mệnh khiến tôi nhớ đến Nguyễn Nhược Pháp ở cái yếu ớt thể xác, và một nhân vật nam trong truyện ngắn của ông ở cái yếu đuối tinh thần.

Truyện ngắn ấy đại khái tôi đã quên mất tên, đọc trên giấy cách đây gần ba mươi năm và bấy nay dù xới tung mạng internet lên cũng không sao tìm thấy được, đó có lẽ là một di sản sở hữu độ phân hủy cao hơn rất nhiều những Chùa Hương thiên ký sự của một cô bé ngày xưa để chẳng ai hoài công lưu giữ Hoài Thanh Hoài Chân nói rằng Nguyễn thi sĩ gửi lại thi đàn một nụ cười khúc khích vĩnh hằng, nhưng với tôi nghĩ đến Nguyễn Nhược Pháp là nghĩ đến truyện ngắn đó, nghĩ về phong khí lãng mạn riêng có của giới tư sản đã nảy mầm đâm chồi trên cái bạc nhược ủy mị của tầng lớp thanh niên trí thức hồi đầu thế kỷ trước, thứ mà ngày nay dù chẳng thiếu nhà giàu nhưng không cách nào còn tìm thấy được ở xã hội ta. So sánh hai lớp cự phú của đầu hai thế kỷ, thì thời XX là có tiền và có cả tâm hồn, còn XXI là có tiền nhưng vô cùng ô trọc.

À, đi xa quá rồi…

Chuyện kể, hồi đầu thế kỷ trước, Nguyễn Nhược Pháp ngày ngày cắp ô đi làm về, ngang qua phố Hàng Đẫy thường len lén ngắm nhìn cuối cùng phải lòng một mỹ nữ hay đọc sách nơi hàng hiên, dưới những giò ngọc lan đu đưa trong gió chiều Hà Nội. Nhân vật truyện ngắn của ông là một anh chàng đau ốm hơn hai mươi tuổi, sống cả đời trong nỗi sợ hãi mẹ và cuối cùng đành từ bỏ sự sống để giải thoát mình khỏi những tràng chửi mắng và o ép kinh người của bà. Pinit, tình cờ thay, là phối kết hợp của cả hai chân dung này,

Chàng bệnh tật và sợ mẹ thái quá, thứ duy nhất lành lặn chen giữa hai trạng thái còi cọc về thể xác và tinh thần ấy là tình yêu cực đoan dành cho Poom, cái mà khi không đạt được, chàng mất hết động lực để tiếp tục tồn tại.

Poom mồ côi từ bé, được người họ hàng giàu có nuôi dưỡng và được đối xử tử tế, nhưng cũng như Jane Eyre, đường đi nước bước của nàng bị xã hội quý tộc săm soi xét nét nghiệt ngã do nỗi không gốc gác, không hồi môn và bởi thế, nàng sống rất tự lập, rất cẩn thận, không để mình vi phạm các quy tắc ứng xử dù phi lý giáo điều hầu bảo tồn tài sản duy nhất mà nàng có – sự tôn nghiêm. Xinh đẹp và được nhiều công tử theo đuổi, nên Poom tránh tỏ dấu hiệu thân tình hay gây hiểu lầm cho bất kỳ ai. Khi công tước Chai lên đường đi Mỹ công tác dài ngày, nàng chỉ chào tại nhà, từ chối tiễn ra bến tàu với lý do đường xa đêm khuya, thật ra chỉ vì muốn giữ quan hệ của họ ở mức xã giao. Khi Pinit hấp hối và gọi tên nàng trên phòng bệnh, dù ở cách có mấy bước chân nàng cũng từ chối quá bộ sang gặp mặt, cốt để bà mẹ khủng khiếp của chàng khỏi lấy cớ nhục mạ nàng đeo đẳng. Neung nhận xét là nàng tàn nhẫn, nhưng đúng như Poom nói, anh có thể phóng túng, phạm mọi sai lầm mà ai cũng sẵn sàng cười xòa cho qua, vì anh là con nhà gia thế, là chàng độc thân đáng thèm muốn nhất Phranakorn, còn tôi chỉ là một đứa nghèo túng không cha không mẹ mà bất cứ quý phụ nào cũng sợ thấy bóng dáng lởn vởn quanh con trai họ. Không ai che chở, người duy nhất bảo vệ nàng, tránh cho nàng khỏi tổn thương, chỉ có bản thân nàng.

Tôi đặc biệt yêu thích bầu không khí trong Neung Nai Suang – bầu không khí thập niên 1940 với làn sóng thanh lịch cổ điển bảng lảng khắp xã hội và trong nếp sinh hoạt của từng gia đình, trong cách thức của ngay anh em đối với nhau – thân thiết mà lễ phép.

Dù lakorn không bao giờ thiếu những tiểu thư (/phu nhân) quá quắt, mà cụ thể ở đây là Songseng và mẹ cô ấy, nhưng cử chỉ, phong cách và đặc biệt thời trang trong phim vẫn tỏa ra thứ nhu hương duyên dáng và linh hoạt không gì làm nhòa nhạt được. Ngay cả ác nữ, khi không ngoa ngoắt để bình thản thưởng trà thì vẫn hoàn toàn là nhẹ nhàng quyến rũ.

Noey với đôi mắt huyền, khuôn mặt nhang nhác Paris Hilton và dáng vóc mảnh mai quý phái như vậy mà cứ phải đóng vai phản diện suốt thôi, thảng hoặc được một phim làm thục nữ thì lại ít đất diễn. Thật rất đáng tiếc vậy đó!

Dĩ nhiên tâm điểm của phim vẫn là mối tình của hai nhân vật chính rồi. Họ là bạn thanh mai trúc mã nhưng ghét bỏ nhau vô cùng, vì khi còn bé Poom rất béo, phàm ăn, lại thêm nỗi ăn nhờ ở đậu nên trở thành đối tượng để Neung bắt nạt và lăng mạ. Sau đó chàng đi Tây học chừng mười năm, ở nhà nàng đã mảnh khảnh đi và xinh đẹp tuyệt trần. Trong một chuyến giao tế xã hội đầu tiên khi chàng về, họ tái ngộ ở một vũ hội, nhưng do quá khinh ghét kẻ thù cũ này nên nàng từ chối nhảy cùng và bỏ chạy đến rơi cả giày thủy tinh. Chàng đuổi theo túm được, những khúc mắc cũ lại chắp nối sau đứt đoạn nhiều năm. Nhưng bây giờ nàng đã đẹp đến nghiêng cả Băng Cốc lẫn Thái Lan rồi nên những trò bắt nạt của chàng không phải vì ghét bỏ nữa, mà để khắc sâu mình vào tim nàng thôi.

Cuối tập 7 thì Neung ép Poom đi thăm Pinit đang hấp hối, do mưa bão và hỏng xe nên họ phải ở qua đêm ngoài thành, điều đó gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của người thiếu nữ. Nên khi trở về Neung đã ngoài mặt khóc thầm mà trong cười nụ hứa hẹn trước hai gia đình rằng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, dĩ nhiên bao gồm việc cưới Poom, để bù đắp. Nhưng ai chịu cưới mà cưới!

Đi từ ghét tới yêu, với nam chính hung hăng tai ngược, là dạng chuyện tình gây hứng thú cho tôi nhất đấy. Gây hứng thú nhì là chán nhau quá xong bỏ, tự dưng bẵng đi mấy năm quay ra yêu lại từ đầu. Neung Nai Suang somehow lại bao gồm cả hai.

 

NEUNG NAI SUANG

  • Sản xuất/Phát sóng: 2014/2015
  • Thể loại: Period, romance
  • Tên tiếng Việt: Mãi mãi một tình yêu, Chỉ riêng mình em
  • Độ dài: 12 tập
  • Phụ đề tiếng Việt: http://wp.me/p40zA3-Qc (đã đến tập 3)
  • Điểm: 4/5 (bố cục tốt, nhân vật phụ cũng ổn, luôn có cái gì đấy đáng yêu để xem, rất ít đoạn dở cần tua bỏ)

 

Bài liên quan: