No public Twitter messages.
Posted by Alex on Jun - 20 - 2015

LAKORN

Độ này mê lakorn lắm, chết mất. Không có lúc nào xem toàn phải tận dụng kết hợp thôi. Ví như khi xoa bóp cho mẹ hoặc khi đi bộ từ chỗ gửi xe đến văn phòng, tay thì làm chân thì bước nhưng mắt thì cắm vào phablet. Cứ tỉ mẩn như thế và cũng nhờ đặc tính của lakorn là xem nhảy cóc vẫn hiểu nên toàn tua đến chỗ nào có nam nữ chính thôi, tom góp từng li từng tí mà cũng quất được ba bốn bộ liền trong tháng qua. Nên bảo sao người ta nói tích tiểu thành đại góp gió thành bão kiến tha lâu đầy tổ.

Thì bảo đang mê lakorn, một là vì nội dung mơ mộng dễ tiêu hóa lại trong sáng, dù có cưỡng bức hay gì thì vẫn kiểu như xem trẻ con chơi trò cô dâu chú rể thôi. Hai, và quan trọng, là diễn viên hút hồn. Năm kia năm kìa bắt đầu xem lakorn thì trúng toàn phim của Ken Pong Aum Janie Aff nên bình thường thôi, chẳng gì bọn họ cũng không còn trẻ nữa. Năm nay tự nhiên rớ phải mấy phim của thế hệ thứ ba toàn 9x cao lớn con lai mảnh mai trắng trẻo như cái bánh thơm và nhất là thanh xuân căng mọng phơi phới nhìn râm ran hết cả người.

Mới phải lòng hai koo jin là Mark-Kimberley và Nadech-Yaya. Người trong hình này là Nadech, nét sắc mắt phượng mày sâu róm mặt dài như mặt ngựa mà ngắm ngược ngắm xuôi vẫn phải thú nhận là đẹp lồng lộn luôn.

Koo jin là một hiện tượng cũng tồn tại ở nhiều nền điện ảnh nhưng cứ có cảm giác nó là đặc sản của lakorn. Koo trong tiếng Thái là đôi (couple). Ở thế hệ diễn viên thứ nhất và thứ hai thì người ta dùng từ “koo kwan” (cặp đôi màn ảnh), chỉ những cặp bạn diễn ăn í, đẹp hài hòa, được nhà sản xuất mời đóng chung hết phim này đến phim khác, Ken-Ann gạo cội chính là một koo kwan. Đến thời gần đây thì từ “koo jin” (cặp đôi huyền diệu) nổi lên thay thế, chỉ những cặp bạn diễn quá đẹp quá tình trên phim khiến khán giả sốt sắng mong sao cho họ thành thật ngoài đời. Giữa hai từ này, thì koo kwan có tính thủ cựu, đã gọi là koo kwan thì chỉ có thể đóng với chính người ấy mới nhập vai mới làm khán giả rung động thôi, koo jin thì linh hoạt hơn, có thể tách nhau đi đóng với người khác vẫn ổn.

Vào thời điểm này đang xem Neung Nai Suang, bản remake 2015, không xem nhanh được vì Đài 3 vẫn đang phát và phụ đề còn cách biệt hai tập. Yaya đóng nữ chính, nam chính là James Jirayu, dù rằng cảm thấy xuất thân và tính cách của nhân vật này mà dành cho Nadech thì hợp hơn, nhưng James cũng có điểm thú vị riêng. Cậu ta có đôi mắt bồ câu điển hình, đen trắng phân minh, mắt bồ câu má bánh đúc, mặt bê bi người men li chói ngời màn hình. Không rõ phim lấy bối cảnh năm nào, nhưng dựa vào việc phát nhạc Besame Mucho thì đoán được là sau Thế chiến, lại nhìn thời trang quý phái thanh tao và xe cộ có nhiều chi tiết bo tròn kiểu bọ hung thì có lẽ rơi vào quãng thập niên 1960. Nói đến quý phái thanh tao thì trong Neung Nai Suang có một mỹ nhân đang trở thành nguồn vui và cảm hứng để tôi học tiếng Thái. Đấy là em này, Michelle Behrmann, mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Đức Ý Chí.

Việc học tiếng Thái đang tiến triển tốt đẹp với tốc độ của loài rùa ma mút siêu chậm đã tuyệt chủng từ thời hồng hoang, bảy ngày mới đi được 9/25 nguyên âm và 6/44 phụ âm. Cấu tạo của một từ Thái gồm nguyên âm và phụ âm trong đó nguyên âm nhảy lóc chóc các vị trí quanh phụ âm như mặt trời quay quanh trái đất (giống và rộng hơn cấu tạo từ tiếng Hàn, về mặt hình thức) và thanh điệu (giống tiếng Việt). Nói tiếng Thái giống như khiêu vũ cổ điển, nam có bước nam nữ có bước nữ, nhưng trong khiêu vũ thì chỉ cần nắm được bước của mình thôi rồi bạn nhảy sẽ dắt hoặc nương theo mình, còn tiếng Thái thì phải nắm được cả cách nói của cả hai giới không là chả hiểu gì. Thật là nghiệt duyên! (Koo Kum! – sắp tới từ này sẽ xuất hiện trên giá sách Nhã Nam). Cú pháp tiếng Thái khá giống tiếng Việt nên thật ra nếu chỉ học nghe nói thì chắc là sẽ nhanh, xem lakorn bây giờ còn hiểu được nhiều câu rồi í, tập vẽ giun vẽ dế thì mới lâu, nhất là khi não bộ đang lão hóa. Nhưng đã mất công rồi ai lại học mỗi nghe nói không. Nên mỗi ngày tôi vẫn để mươi mười lăm phút tập vẽ giun vẽ dế.

 

Bài liên quan:




Categories: MẠN