July 19 2014

TRƯỜNG AN CỔ Ý. Và thơ.

“Em gầy như liễu trong thơ cổ

Anh bỏ trường thi lúc Thịnh Đường.”

Nhân một hôm cần viết về Trường An cổ ý, ban đầu định là mở bằng một câu tóm tắt đại loại đây là câu chuyện về chuyến lánh nạn rồi sau đến đăng đàn của vợ con một viên ngự sử quả cảm đã trút cạn lực vì nước, vì nhà… Song, bằng cơ duyên xảo hợp nào, lại “vừa vặn” ngó thấy hai câu thơ của Nguyên Sa. Ngẩn một lúc, sực giật mình nhận ra, dẫu cách vời vợi thời không, hai câu thơ ấy đã lại đã khoanh được ba tính chất nổi bật nhất của Trường An cổ ý, và chung cả cho các tác phẩm của Tiểu Đoạn nữa, ấy là:

-Phong khí cổ

-Hiệp khí thịnh

-Ý khí sái (bỏ trường thi!)

Lại thêm cả, Thịnh Đường, nói đến Thịnh Đường có ai chẳng nghĩ ngay đến Trường An! “Trường An cổ ý”, “Trường An cổ ý”, bởi tại sao lại là cái tên ấy nhỉ? Câu chuyện đâu có bao lăm là xảy ra tại chốn Trường An nọ đâu, vả, “ý xưa”, “ý cũ”, phải chăng muốn bảo nay thì lợt lạt, hay là, đã phôi pha cả đi rồi?

Chẳng rõ có ai nhận ra không, ngay đoạn đầu truyện, qua lời kể của Nhị Bính về bận Tiêu Dũ Tranh ghé gò Lạc Du (“Nhưng y lại thích Trường An này, vào buổi chiều mùa đông trước đây, lúc chủ nhân của y còn sống, có lúc gọi y lên xe phóng thẳng ra bãi Lạc Du ngoài tây thành. Lúc ấy, bãi Lạc Du không có người nào, chỉ có mặt trời lặn…” ) tác giả đã có dụng ý cài vào một giai thoại cũng khá lừng tiếng của Trường An: chuyến ngao du của Nghĩa Sơn công lên gò Lạc Du, cùng hai câu thơ bất hủ “Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn.” (Tà dương đẹp, đẹp lắm. Song, hoàng hôn chóng thôi.)

Phải, hoàng hôn chóng thôi. Thời của Nghĩa Sơn công, Đường đã là Vãn Đường. Cái khí thế “Dục cùng thiên lý mục, cánh thướng nhất tằng lâu” (Muốn ngó vạn dặm trọn, bèn lên thêm một tầng) giờ đã thành “cổ ý”. Trường An, đâu còn là Trường An của năm nọ. Cũng như Uy Chính tiêu cục đã thành “phân cục chữ Duyệt”, cũng như Bùi Cư ngày nào còn xứng với nửa lòng tin của Tiêu Dũ Tranh, giờ đã thành “Phú quý nhàn nhân” tính toán đầy mình.

Còn gì còn lại?

Còn gì còn lại!

Còn, còn chứ. Đem hiệp khí của Dư Quả Lão bì với hạng khách nước Triệu phất phơ dải mũ khiến Thành Hàm Đan run rẩy kinh hoàng của Lý thi tiên, còn chửa biết ai hơn, ai kém! Mà bậc nữ kiệt như Bùi Hồng Linh giữa khi thiên hạ không ai can đảm,  thì khách quần thoa đăng đàn cũng có hề gì, Hồng phất nữ khi xưa vị tất đã hơn!

Có chuyện nếu bàn  ra, thì cũng chẳng rõ là khen hay chê, ấy là Trường An cổ ý mở hay mà kết lại vội, khai triển khéo mà quy nạp kém, “giải trung tâm” quá thành công lại hóa vụn vặt, nhàn tản. Hẳn không ít người đọc đã có cảm giác gây gây khi Bùi Hồng Linh đăng đàn vào cuối truyện, bởi, chúng ta mơ hồ chẳng rõ – tổ chức ấy rốt cuộc lớn được đến đâu, vững được đến đâu, và, sẽ có vai trò đến đâu trong cái giang hồ quá chừng mịt mờ kia? Trọng tâm của Trường An cổ ý vốn đâu phải nơi (Trường An), cũng không phải vật (Can đảm lục), càng chẳng hẳn là người (Mẹ con Bùi Hồng Linh). Giá trỏ vào hai chữ “quả cảm” mà bảo trọng tâm, ắt là đại đa số sẽ tán đồng. Song, chính bản thân người viết lại vẫn thấy có chút gì khiên cưỡng khó nói lắm…

 

Tựa như, vẫn băn khoăn hai chữ “cổ ý”.

 

Ý xưa, phải chăng muốn bảo nay thì lợt lạt, hay là, đã phôi pha cả đi rồi?

Cổ ý nan phục, cố nhân nan quy. Thịnh Đường, chỉ có một lần trong đời. Tiêu Dũ Tranh, cũng chỉ có một…

Phải, nếu nói cho đúng ra, thì trọng tâm của câu chuyện phải là ở cái thần của người họ Tiêu kia mới phải. Cái thần khi như còn đấy, sống động, thôi thúc, khi lại như đã…

Bèn đành nhủ mình, hãy tin, Thác là thể phách, còn là tinh anh.

 

Nói ra thì, Trường An cố ý tuy là một trong những tác phẩm đầu tay của Tiểu Đoạn, lại cũng là tác phẩm tôi thích nhất của Tiểu Đoạn, tình tiết ngắn gọn, đủ đầy tâm lý, trích văn trích thơ vừa hay vừa trúng. Lại thêm bản dịch rất đặc biệt, từng câu từng câu chẳng hẳn là chuẩn, có khi còn không rõ nghĩa lắm, ví như ngay câu đầu “Ánh nắng từ rất nhiều năm trước thưa thớt, vì nó cũ như thế, vì nó chiếu trên phố lớn tại thành Trường An”; nhưng có một chuyện không chối cãi được, đó là ý khí của đoạn, của toàn truyện thì lại rất thông suốt, rất “nhất dĩ quán chi”. Tựu trung lại, đặt ngang hàng với những Thính Tuyết lâu hay Đỉnh Kiếm các hệ liệt của Thương Nguyệt, Sơn-Hải của Phượng Ca, Tru Tiên của Tiêu Đỉnh, Trường An cổ ý vẫn riêng được lòng tôi hơn. Bởi lẽ, bởi lẽ gì nhỉ? Ừm, nếu những gì tôi nói ở trên chưa đủ thuyết phục hay căn bản không có giá trị thuyết phục với bạn, thì thôi đành bảo là bởi duyên phận vậy.

Cũng như, vì duyên phận mà bạn đang đọc bài này của tôi đó :p

 


Tags: ,

Posted July 19, 2014 by Hà in category "LUẬN", "TRUYỆN