No public Twitter messages.
Posted by Alex on Jul - 26 - 2014

THE FIVE

Đàn ông dịu dàng với chó mèo, đàn ông ân cần với lão ấu… theo thống kê của các bộ phim tội phạm hình sự thì đa phần đều là bọn tâm lý bệnh tật, ra ngoài tử tế đứng đắn nhưng vừa sập cửa vào thì cắt tiết lột da rút xương xay thịt nhoay nhoáy, thậm chí thành thạo hơn bất cứ bà nội trợ nào, lại còn sở hữu gu thẩm mỹ vi diệu kinh người, hoặc là nhạy cảm đến nỗi giãy nảy lên trước mọi cử chỉ mạnh bạo của tha nhân.

The Five cung cấp thêm một bệnh án nữa: đàn ông thích búp bê.

Một phần ba đầu của The Five gây cảm giác rất Mỹ, mặc dù thể hiện nhiều chủ đề từ lâu đã không lạ lẫm gì ở Hàn, như buôn bán nội tạng (Barbie, The Traffickers), người mẹ chân yếu tay mềm phải tự mình thực thi công lý do sự vô năng của nhà chức trách (Pieta, Princess Aurora, Montage…). Song dần bị cuốn phăng theo diễn biến nên cũng chẳng bận tâm phân biệt Mỹ-Hàn gì nữa.

The Five thành hình trên nền tảng một webtoon nổi tiếng, nội dung hấp dẫn hẳn không phải tranh cãi, nhưng bố cục điện ảnh mới là điều khiến nó trở nên đặc sắc. Xem đến độ 55% đã hơi mất kiên nhẫn, vì chậm rãi quá đi, nhưng bám đuổi hết thì tự vỡ ra rằng năng lực kiểm soát nhịp điệu của phim chắc chắn đến nhường nào.

Eun Ah đang sống yên vui bên người chồng hiền lành và cô con gái ngoan, trong một ngôi nhà xinh xắn dễ thương, thì vào cái đêm sinh nhật lần thứ 14 của con gái, cả nhà cô bị giết… Eun Ah may mắn sống sót, nhưng bị liệt, phải rời bỏ tư gia đến sống nhờ trợ cấp chính phủ ở một khu nhà ổ chuột sắp quy hoạch. Đi lạc một chút, Eun Ah thuộc hình mẫu phụ nữ đang được hâm mộ nồng nhiệt trên Instagram, khỏe khoắn về vật chất và tinh thần, biết tận hưởng cuộc sống gia đình, tinh tế và sáng tạo trong nghệ thuật đời sống. Ở đầu phim là cảnh cô dựng các quân domino thành một bức tranh khổng lồ rồi đẩy khẽ miếng đầu tiên cho tất cả lần lượt ngã ra theo cách tuyệt đẹp. Sau đó là cảnh cô làm thủ công một tấm biển gỗ màu sắc và đem ngoắc trước cổng rào thấp của nhà mình. Tiếp nữa là cách thức cô trao quà sinh nhật cho con gái bằng một hệ thống dẫn động, như thường thấy trong phim Walt Disney, những đoạn có liên quan đến xưởng sản xuất của ông già Noel hay là nơi làm việc của các chú lùn ấy, tức là thả một viên bi chẳng hạn, nó bắt đầu chạy qua các đường băng, ròng rọc, lập là… cuối cùng đến đích. Chỉ bằng ba cảnh đó thôi, người xem không những có ấn tượng rõ ràng về chân dung Eun Ah, mà còn hiểu được do đâu cuối phim chỉ trong thời gian ngắn ngủi cô lại sắp đặt được một hệ thống bẫy rập hoàn hảo như vậy dành cho kẻ thù của mình. Lại thêm nữa, ở một khía cạnh không xoáy sâu nhưng suy diễn ra thì vẫn rõ nét, thì cuộc đối đầu giữa Eun Ah và Jae Wook kẻ thù của cô, là cuộc đối đầu giữa hai nghệ thuật gia thuộc hai trường phái, một là vị nhân sinh, hai là vị nghệ thuật. Một bên làm đẹp từng góc cho cuộc đời, cho nhân quần; một bên tự nâng mình lên làm đấng sáng thế, cho bản thân quyền phán xét tất thảy, sẵn sàng chà đạp lên bất cứ sinh mệnh và tôn nghiêm nào chỉ để theo đuổi thành quả sáng tạo cá nhân.

Eun Ah thân cô thế cô, tiền không quyền không, thứ có nhiều chính là quyết tâm trả thù. Biết sức mình không đủ thực hiện kế hoạch, cô bèn gây dựng lực lượng bằng cách quy tập bốn người nữa, mà công xá là những thứ họ đang cần để cứu bản thân hoặc cứu người thân: tim, mắt, gan, và thận của cô. Tim dành cho người giỏi công nghệ để truy tung kẻ thù qua IP máy tính và tín hiệu di động của hắn. Mắt dành cho người giỏi về cơ khí và kỹ thuật đào tường khoét vách để đột nhập vào nhà mục tiêu. Gan dành cho người đủ sức khỏe và khéo léo để trói gô hắn ta bắt sống về trước mặt cô. Còn thận là dành cho người biết phẫu thuật, để tiêm chết Eun Ah, gỡ nội tạng của cô đem cấy ghép cho tất cả mọi người sau khi kế hoạch thành công. Nhưng lực lượng tham chiến đó, quá sốt ruột với sự thất bại của lượt ra quân đầu tiên, đã quyết định phá giao ước, xử lý Eun Ah để thu xếp cho xong việc nhà mình.

The Five có chất giọng bàng quan, nói là lạnh lùng cũng được, nhưng bên dưới âm sắc lạnh lùng đó lại là lời thủ thỉ hết sức cảm động về tính bản thiện của con người. Như đã nói ở trên, phim giữ nhịp rất chắc, nên người xem sẽ đi từ chỗ thong dong đến cuống cẳng lên mà chạy cho kịp, rồi lúc tim thình thịch đập lúc nước mắt lã chã rơi. Ngay cả việc để ai chết, ai sống, cũng được giải quyết với đầy đủ lý do, đầy đủ lý do thôi – còn hợp lý hay không thì hậu xét. Ngữ lục kinh điển của phim là một câu nói tuyệt vọng của Eun Ah, mà sau khi rõ toàn bộ kết cuộc rồi, sẽ thấy nó như thể sấm truyền, “Các người tự cho là khổ sở vì phải vất vả đôn đáo cứu người thân, chứ tôi, một cơ hội để cứu họ cũng không có.” Sấm truyền là ở chỗ, ai không gánh mang trách nhiệm, sẽ phải ra đi.

Mục tiêu của các nhân vật – tức đối tượng chịu trả thù kia – được trưng bày tương đối nhợt nhạt. Trường hợp của hắn giống hung thủ trong Confession of Murder, diện mạo luôn bị giữ khuất khỏi máy quay nên gây tò mò nhất định, nhân vật được mô tả là tàn bạo, bệnh hoạn, thủ đoạn, nhưng diễn viên không thể hiện được chút cá tính nào, khiến nhân vật của mình đồng hành với phe thiện chỉ để tôn họ lên, mặc dù tính chất săn đuổi và đối đầu giữa hai phe luôn đặc quánh. Diễn xuất chưa đủ dày dặn, đặc biệt đặt bên cạnh Kim Sun Ah với Shin Jung Geun, Ma Dong Suk, càng là bèo nhèo.

Phim chuyên chở nhân văn nhiều hơn là điều tra tội phạm, gợi suy tư hơn là suy lý. Eun Ah dường như không thật sự căm thù kẻ thủ ác, nói cho đúng hơn, việc cô xử tội hắn đa phần xuất phát từ yêu cầu lẽ phải chứ không đơn thuần vì ân oán cá nhân. Điều này thể hiện khá rõ ở biểu tình của cô khi thiên thần xương bị hủy hoại, và nhất là khi nghệ thuật gia điên rồ gục xuống. Hay đây là mối giao cảm tự nhiên bất chấp biên giới của những người sáng tạo.

 




Categories: LUẬN, PHIM