No public Twitter messages.
Posted by Alex on Jul - 12 - 2014

NAM CỰC TINH Phong Duy

Thật ra thì nghe Tiểu Heo dành nhận xét tích cực cho truyện này cách đây hai năm rồi, nhưng hôm nay nhân một việc cần mới có dịp giở ra đọc.

Trong bộ sưu tập truyện đọc của tôi, Nam Cực Tinh là một tiêu bản hơi khác thường. Đi đến những câu chữ cuối cùng, nó gây ra một ấn tượng rõ rệt về sự tinh chỉnh. Dĩ nhiên, truyện nào viết xong mà không phải biên tập, tỉa chỗ nọ sửa chỗ kia cho trau chuốt, nhưng cái tinh chỉnh của Nam Cực Tinh là tinh chỉnh trên chỉnh thể, được rải đều trên một quy mô lớn và mạnh tay đục bỏ những mảng những khối nguyên vẹn hẳn hoi. Ví dụ thế này cho dễ hiểu, các chương trình truyền hình thực tế luôn quay rất nhiều cảnh, sau đó cũng dứt khoát cắt rất nhiều cảnh dù chúng không hỏng, để ra được một tập hợp cảnh quay chưa chắc đã thú vị nhất, nhưng phải phù hợp nhất với ý đồ sản xuất. Những cảnh bị cắt kia, đôi khi sẽ công khai theo đường phi chính thống cho ai thích thì đến tìm hiểu thêm về chúng. Đọc xong Nam Cực Tinh, tôi chính là trông thấy cơ man nào là đoạn phi chính thống nọ.

Câu hỏi đặt ra là, ý đồ sản xuất của Phong Duy ở đây là gì?

Nhân nhắc đến tác giả thì rẽ ngang để nói thêm một chuyện. Giới sáng tác đam mĩ Trung Quốc vốn có Tam Phong đại thần: Phong Duy, Phong Lộng và Phong Khởi Liên. Nhưng từ vài năm trước chỉ còn Nhị Phong, vì Phong Duy khi sinh nở thì cũng đã thoái ẩn giang hồ, không sáng tác thêm đam mĩ – nói chính xác hơn là không tái xuất bằng bút danh này nữa. Dư luận nhìn chung cho rằng cô ấy đã chuyên tâm vào sự nghiệp làm mẹ rồi. Nhưng thật ra cô vẫn viết đều, chỉ là dùng bút danh khác và dọn hẳn sang ngạch ngôn tình thôi. Có bột thì ở đâu cũng gột nên hồ, tiểu thuyết đầu tay của cô thành công nhanh chóng, vừa được dựng phim năm nay, nhan đề có ba chữ “a”, tôi đã nhắc đến nó ít nhất hai lần trong loạt bài Chuyển thể. Bản quyền sách hình như cũng bán sang Việt Nam rồi, từng thấy quảng cáo trên facebook của nhà nào đó. Điều đáng chú ý ở đây là, Phong Duy không còn thiết tha với quá khứ sáng tác đam mĩ của mình nữa, cô nhất quyết không cho làm rõ trong tiểu sử hay bất cứ đâu sự liên quan giữa mình-tác-giả-ngôn-tình hiện nay và mình tác giả của những Nam Cực Tinh, Đế Đài Xuân ngày xưa. Xét ra cũng có lợi, không như Đại Phong Quát Quá người giữ nguyên bút danh trên tất cả các tác phẩm gây ra một sự mặc định hễ truyện cô viết thì sẽ đều là đam mĩ, như tôi đang nhìn thấy bên cái post này. Thiện tai, Long duyên không phải đam mĩ đâu, nhưng với những trí tưởng tượng phong phú đến độ Rừng xà nu cũng đầy hint BL thì tiếng kêu mới về nỗi đau thương đứt ruột này không thấm tháp chi.

Trở lại Phong Duy, sự đoạn tuyệt đó làm tôi liên hệ lại thao tác đục bỏ của cô trong Nam Cực Tinh, và dù câu chuyện được mở đầu bằng cách quăng chiu chíu những tên sách đầy chất tình trai đến trước mặt độc giả, nào là Tường Long thập bát thức, nào là Thái Hoa ký, Long Dương hoan, nhưng tình yêu nam nam đến tột cùng không phải là trung tâm của Nam Cực Tinh. Phông cảnh của câu chuyện là chiến loạn, nhưng chiến loạn không được sử dụng để thi vị hóa hay bi kịch hóa tình yêu, mà chính tình yêu được sử dụng để khắc họa thêm những khía cạnh tàn nhẫn của chiến loạn và làm thuốc thử cho chí hướng cùng hoài bão. Tinh thần chủ đạo của Nam Cực Tinh, bởi thế, là hào tình chứ không phải ái tình.

Nam Cực Tinh được trình bày một cách tinh tươm, không huy động kỹ thuật nào khác lạ, nhất là không khai thác phục hiện – thủ pháp được ưa chuộng ở Long duyên mà đến giờ này vẫn còn làm tôi choáng ngợp vì tạo ra chiều sâu vô tận của câu chuyện. Bởi thế có thể tóm tắt Nam Cực Tinh cũng một cách hết sức tinh tươm. Đất nước nọ rơi vào cảnh ngộ tứ diện Sở ca, thù trong giặc ngoài, lãnh thổ bị xén xẻo cắt xé. Những con người anh hùng chi chí một lòng tập hợp lại, lập nên một đạo quân và một tổ chức tình báo. Tổ chức tình báo này có tên là Nam Cực Tinh, thu hút vào lòng nó những thiếu niên quả cảm, nhiệt huyết, quyết tử. Trong quá trình lao lung để rửa ruột cho quê hương và đắp điếm những vết lõm trên hình hài đất mẹ, họ cũng bồi đắp cho chính mình bản lĩnh đối mặt với nguy hiểm, phản bội, mất mát, và cả bản lĩnh đón nhận hoặc từ bỏ tình yêu – để hiến mình cho những mục đích cần thiết hơn.

Câu hỏi dễ xuất hiện nhất về Nam Cực Tinh là, ai là nhân vật chính? Nếu coi nhân vật chính là vật chủ để câu chuyện ký sinh, thì nhân vật chính của Nam Cực Tinh quá mỏng nhẹ, từ tính cách, ấn tượng hiện diện, đến tình cảm của họ. Đây lại là một điểm nữa khiến tiêu bản đọc này thêm khác thường. Nhân vật chính tồn tại chỉ để làm chứng nhân, bình luận, ghi nhận, ánh xạ giá trị của nhân vật thứ. Và Phong Duy thi triển rất nhiều công phu đục đẽo trên hai nhân vật thứ này, cô gọt đi gần hết những cơ hội bộc lộ yêu thương của họ, gây ra một ham muốn mãi mãi không thỏa mãn ở nhân vật. Ở độc giả nữa. Nguyên cớ của nó, chính là chiến loạn. Chiến loạn ác độc ra làm sao, đã rất nhiều người đọc thương tâm rơi lệ rồi. Nên tôi sẽ để dành nỗi cảm khái và nước mắt cho truyện khác.

Một điều tiểu khác thường nữa là, Phong Duy đã dùng tên một số nhà văn để đặt cho mấy nhân vật nữ ít ỏi của mình, ví dụ như Thư Nghi, Bộ Phi Yên, trong đó Bộ Phi Yên còn được đặc biệt miêu tả là khô khan xơ cứng như đàn ông. Cô có ân oán gì với cô ấy không mà miêu tả chính xác thế, Phong Duy.




Categories: LUẬN, TRUYỆN