July 10 2014

LONG DUYÊN Đại Phong Quát Quá

Nghìn lẻ một đêm có rất nhiều truyện hấp dẫn, suốt chiều dài lịch sử của mình vài trong số chúng còn tách ra solo được. Song truyện duy nhất khiến tôi sau bao nhiêu năm vẫn thấy kỳ thú lại là một mẩu tương đối mờ nhạt. Nhà buôn nọ trên đường trở về cố quận, dừng chân nghỉ dưới một gốc cây, mở lương khô và chà là ra ăn. Đang ăn dở thì một hung thần hiện thân thét lên, Thằng khốn nạn, mày phải chết! Vì sao? Mày đã giết con tao! Như nào? Có phải mày vừa ăn chà là và phun hột không, con tao đã thiệt mạng vì hành động đó.

Truyện này hẳn nhiên có thể xếp vào công án ngộ sát điển hình.

Nhưng xét đến mô típ tai bay vạ gió do sơ ý nói chung, thì truyện nổi tiếng nhất rõ ràng không phải nó, mà là Ngư phủ và hung thần, nguồn cảm hứng cho L. Lagin vài trăm năm về sau viết fanfic dạng hậu truyện để đưa vào Ông già Khottabych lừng danh. Một fanfic khác, với quan hệ họ hàng bắn đại bác tầm xa cũng không tới, có thể tìm thấy trong Long duyên của Đại Phong Quát Quá, phần Lạc Việt vô tình cứu Ứng Trạch khỏi cảnh cầm tù mấy trăm năm và bị lão ngang ngược đòi giết.

Từ trong quả trứng vang ra một tiếng nói xa xăm, “Trước nay chưa từng bị đâu quản, không sợ Ngọc đế chẳng sợ trời; cửu tiêu chỉ mình ta được bước, mặc xác ai thuận mắt hay thôi. Câu kết phàm nhân lừa gạt ta, ở trong trứng đánh qua một giấc; không rõ kiếp ruồi sâu kiến nhặng, đã hóa thành tro bấy nhiêu năm…”

Lạc Việt hỏi, “Đây là thơ ư?”

… Đỗ Như Uyên lắc đầu, “Không, trúc trắc chẳng thấy nhịp, cùng lắm là văn xuôi viết xuống dòng thôi.”

Giữa tiếng sấm u u, các vết nứt trên vỏ trứng lại xuất hiện nhiều thêm, giọng nói đó lạnh lẽo hỏi, “Là kẻ nào, đánh thức mộng đẹp của bản tọa?”

Lạc Việt tay giữ kiếm bước lên trước một bước, “Là ta.”

… Ứng Trạch lạnh lùng nhìn Lạc Việt, “Người phàm đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp… Ngươi đã nghĩ xong muốn chết như thế nào chưa?”

Lạc Việt ngoáy ngoáy tai, thật thà trả lời, “Chưa, tôi sống còn chưa đủ, tạm thời vẫn chưa nghĩ đến chuyện chết.”

 

Một mô típ nổi tiếng nữa là, gửi hồn lại nhân gian. Đại Phong Quát Quá đã sử dụng hai cấp độ cho mô típ này, một là ký thác linh hồn vào xác tàn của chính mình, hai là ký thác linh hồn vào ngoại vật – một cuốn sách. À nói cho chính xác thì cũng không phải cấp độ, mà là hình thức thôi. Vì ở cả hai trường hợp thì linh hồn lưu lại đó đều làm được rất nhiều việc, không rõ lập trình thế nào mà trí óc độc lập, hành động không hề hạn chế. Tuy vậy khác với Voldemort, linh hồn ở Long duyên chỉ nán lại để truyền tin hoặc thực hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành, chứ không phải để duy trì sự hằng sống. Tôi đặc biệt cảm khái với đoạn dưới, phần nhiều vì bất ngờ.

Nó lắc đầu, lau khô nước mắt, “Không có gì, muội cũng phải đi đây, tới nơi cần phải tới.” … Nó từ từ mờ đi, trong suốt, cuối cùng biến thành một làn khói nhẹ, tiêu tán. Nơi nó ngồi còn lại một túm lụa vàng nhăn nhúm. Là một góc của tấm lụa vàng phủ trên mình tượng Phật.

Lâm Tinh mở túm lụa, bên trong là mấy mẩu xương khô nhỏ xíu, và một mảnh da nhím.

Thì ra mười mấy năm trước, nó đã chết rồi. Khi bị người áo đỏ dùng pháp lực đánh trúng, đan nguyên đã vụn nát cả rồi.

Con nhím! Long duyên là một truyện lấy bối cảnh tam giới, không phải tam giới phức tạp của Phật giáo, chỉ đơn giản là phiếm chỉ một không gian có đủ nhân thần ma, chiếm một phần đông đảo là động vật và thực vật thành tinh. Trúc tinh tùng tinh chim tinh thỏ tinh nhím tinh chồn tinh trai tinh giun tinh, đến con trai lệch mồm cả con giun bục thủng khi gặp xà phòng mà cũng đủ bản lĩnh tu được thành người đó là điều đáng để ta phải diện bích tự kiểm.

 

Mô típ trọng điểm thứ ba là Triệu thị cô nhi. Ở bài Chùa Đàn từng nhắc đến điển tích này kèm theo đôi ba câu về giá trị tồn tại của kiếp người. Và, hình như cũng lải nhải nhiều lần rồi thì phải, tôi có lòng tôn trọng cao độ với nhân sinh, nên không sao chịu được một thực tế kéo dài mãi mãi là có những – rất nhiều – người chào đời chỉ để bị hành hạ hoặc chết mù mờ trong một hố chôn tập thể hoặc thường thấy hơn, là đứng ở hậu cảnh làm nền, hay đứng ở chỗ thấp làm kè thang, cho kẻ khác. Nút thắt trực tiếp của Long duyên, chính là bắt nguồn từ ý tưởng dùng con mình cứu con chúa như Trình Anh (hay Hàn Quyết?) trong Triệu thị cô nhi. Khác chăng, kế hoạch của Trình Anh chỉ để lừa người, còn nhân vật trong Long duyên này, muốn lừa cả thiên địa thần minh bởi thế, ông ta lấp liếm chân tướng bằng diệt chủng trên diện rộng, như B52 ném xuống Khâm Thiên hay bom nguyên tử xém xuống Hiroshima cả Nagasaki vậy. Và thành công. Thần tiên bị lừa hết. Mở ngoặc, thần tiên trong truyện này, kể cũng vô cùng đáng thương. Họ chỉ hơn con người ở chỗ sở hữu siêu năng và trường thọ thôi, còn thì cũng tính toán sai lầm và vẫn vỡ kế hoạch như thường. Khá là bùi ngùi. Đóng ngoặc.

Tuy vậy thiên định là một phạm vi vô biên khiến người ta có đâm va đạp đá luồn lách lòng vòng thế nào cũng không ra được. Việc nhân vật nói trên cố gắng thay đổi số phận chỉ càng thúc đẩy sự kiện chạy nhanh và đúng quỹ đạo hơn mà thôi. Giống như chúng ta đã từng thống nhất với nhau về quyền năng của định số bên bài Tranh đoạt Long Quyết.

 

Mô típ trọng điểm thứ tư, sẽ rất gợi nhớ Doraemon. Ví như có truyện người ta khai quật được hóa thạch cặp kính từ kỷ Jura. DoNo bọn họ bèn xuyên việt về xem thực hư, rồi Nobita quay lại hiện đại mà đánh rơi cặp kính ở đó. Long duyên cũng vậy, keyword là “trận pháp”, hãy từ từ khám phá ha ha!

 

Tiểu thuyết này diễn dịch bằng một thứ ngôn ngữ thong thả, bình hòa, những khi hiếm muộn pha trò, thì cũng thực hiện rất tỉnh, khiến truyện hài hước theo lối ý nhị, như một nụ cười kín đáo dưới đuôi ria. Thủ pháp sử dụng đối thoại để thắp sáng không khí, mặc dù rất phổ biến trong tiểu thuyết nói chung, lại chỉ chiếm một tỉ trọng nhỏ trong Long duyên, bởi Đại Phong Quát Quá dồn nội công vào việc cổ trang hóa những ứng dụng hiện đại. Mình thử xem,

Hạc đồng liên tục ngoái nhìn, “Sư phụ, con khỉ đó có cánh, có thể bay.”

Trang Lăng Tử cau mày, “Nói nhảm, khỉ làm gì có cánh…” Vừa ngoái lại, câu nói của y liền ngưng bặt giữa chừng, vì con khỉ phía sau quả thật đang bay, dang đôi cánh da đập phành phạch, bay không chậm chút nào.

Trang Lăng Tử vẫy tay, một tấm thẻ ngọc từ trong túi áo trôi ra, y giơ ngón tay viết thật nhanh lên đó, “Đệ tử Trang Lăng Tử có việc khẩn cấp xin thỉnh giáo sư tôn, khỉ ở phàm trần mọc cánh có phải việc bình thường không?”

Chỉ lát sau, thẻ ngọc đã lấp loáng kim quang, hình ảnh sư tôn thổi râu trợn mắt hiện ra…

Cái này là gì? Không phải SMS Video Call trên smartphone cả Ai là triệu phú Gọi điện thoại cho người thân hay là sao? Rồi thì báo lá cải, nổi tiếng bằng scandal, cách dùng hóa mỹ phẩm cho râu tóc suôn mượt, đi thi với thiết bị nhắc bài nhét trong người à nhưng, lan man từ đầu đến giờ, vẫn quên chưa tóm tắt để dễ nắm nội dung.

 

Long duyên là một tiểu thuyết rộng lớn, nhân vật đông đảo, gian giá huy hoàng, vì có sấm truyền, có yếu tố thần thánh nên dòng thời gian rất dài và quan hệ giữa các nhân vật có thể sẽ bị đảo lộn, nhân quả vô cùng phức tạp.

Có hai bình diện lập nên câu chuyện này. Một là bình diện thần thú. Hai là bình diện phàm nhân.

Hàng muôn vàn năm về trước, thiên đình đã thiết định chế độ thần hộ mạch, giao cho tứ linh tiếp quản. Long bảo hộ đế vương. Phụng bảo hộ hoàng hậu. Lân bảo hộ võ tướng đầu triều. Quy bảo hộ văn quan đầu triều. Để bắt đầu, mỗi thần thú cần chọn lấy trong nhân gian người phù hợp với tiêu chuẩn hoặc sở thích của mình, định huyết khế với họ, rồi dẫn dắt, bảo vệ, đưa họ lên đến vị trí cao nhất. Mục đích sau cuối của tất cả các thần hộ mạch là tạo nên một triều đại hưng vượng. Đến cách đây một trăm năm, phụng thần hộ mạch vì một ẩn ức khó nói đã tiến hành chiến tranh, đánh bại long thần, từ đó kiêm nhiệm cả việc bảo hộ cho vua lẫn hoàng hậu. Mọi trang trí chạm trổ từ quần áo đến kiến trúc có hình rồng đều bị xóa hết, thay bằng hình phụng hoàng. Rồng bị tụt xuống cống rãnh thấp kém, trong vòng một trăm năm tiếp theo, thiên hạ còn có mốt săn rồng rút gân làm roi, róc vảy may áo, xẻ thịt đem bán. Con rồng hộ mạch dạo nào, bị tống cổ khỏi cung vàng điện ngọc, buộc phải đưa gia đình sang sống ở một lạch sông, hoàn cảnh chẳng ra gì nhưng vẫn nuôi chí lớn khởi quật. Một trăm năm cứ thế qua đi, đương kim hoàng đế sắp băng hà, không có con nối dõi, điều cần thiết bây giờ là tìm ra nhân tuyển mới cho ngai vàng. Cả long và phụng cùng lao vào cuộc săn nhân tuyển này, mục đích là cố tìm được đúng người có mệnh thiên tử, định huyết khế trước với hắn. Phụng thì để duy trì vị trí, long thì để lấy lại những gì đã mất.

Bấy giờ ở dưới hạ giới, vào một thời đại phong kiến không rõ, sau nhà Đường, hoặc sau cả Tống, Nguyên, Minh, nhưng chắc là trước nhà Thanh, ở một đất nước tên là Nam Ứng, có một lão già sẵn sàng phạm tội tày trời để cứu đứa cháu nội đã có thiên định chết từ trong bụng mẹ. Bản thân lão già này cũng có điểm đặc biệt, lão vốn là quan tài tử, tức là bào thai vẫn sống trong ối sau khi người mẹ tắt thở, hấp hút chút dinh dưỡng cuối cùng của tử thi rồi tự chào đời. Đây là một sự tồn tại hết sức vi diệu về thời điểm, bởi vì muộn một chút thôi, khi cái thây đã quá cứng không thể mở ra hoặc dinh dưỡng đã khô kiệt thiu thối, thì bào thai không thể sống được nữa. Quan tài tử đó, trên đường tìm cách cứu cháu đã liên minh rồi phản bội hai dòng họ mà sau này vận mệnh của cả ba gia tộc không thể tách rời khỏi nhau, cũng như không thể tách rời khỏi hưng vong của đất nước. Đến ngày ân oán đã đoạn, họ nhất loạt bị xóa bỏ khỏi mặt đất tàn tạ, sau bốn trăm năm trì hoãn định mệnh tuyệt tử tuyệt tôn.

Long duyên tập trung vào thời điểm trước đấy, khi ánh sáng và bóng tối còn chưa chịu tách nhau, khi ngay cả các thần linh cũng còn chưa đoan chắc được ai là chủ nhân tương lai của lãnh địa này, khi long lân quy phụng đều chạy đôn chạy đáo để tìm thân chủ mới, và song song đó, cơ man nào là chuyện đã xảy ra, thanh xuân, trưởng thành, âm mưu, phản bội, lầm lẫn, truyện lồng trong truyện, để đưa đến rất rất nhiều chân tướng không thể nào ngờ được.

Long duyên là một tiểu thuyết kỳ ảo, phát triển theo hướng tiêu dao khúc và thiếu niên ca, tình yêu nam nữ chỉ khai thác ở mức chuồn chuồn điểm nước, còn chủ yếu là tương tác giữa những người đồng chí hướng, giữa những nam nhân, theo đó trung thành và phản bội, gắn bó và chia ly, được khắc họa rất tinh tế, rất chi tiết, từng bước cao thăng, lật đi lật lại và cuối cùng dẫu có nhận ra chân diện mục của nhau, có tang tóc, có quyết biệt, thì những kỷ niệm của một thời nhiệt huyết bên nhau mới là giá trị tuyệt đích, là vĩnh cửu muôn trùng.

Nhân vật tôi ưa thích nhất trong truyện này, là Lạc Lăng Chi. Người đi trong bùn áo vẫn sạch tinh. Người nhẹ nhàng và bao dung như dòng nước. Người ôn hòa đến nỗi chưa cao giọng bao giờ. Tuy Lâm Tinh nói rằng hình mẫu như vậy thiếu cá tính và giả tạo kinh khủng, nhưng tôi nâng từ mức ưa thích lên hâm mộ khi mà đến cuối truyện, người ấy hóa ra lại không biết nhận sai bao giờ, à không, nói cho êm tai, người ấy có chủ kiến, luôn vững vàng kiên định bất kể đất trời dư luận có ra làm sao.

LONG DUYÊN

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên – Quân Ngạn

Thể loại: Huyền huyễn, phiêu lưu

Xuất bản: Nhã Nam 9/2014

Giá bìa: 230.000đ (bộ 2 tập)

 

Bài liên quan:


Tags: , ,

Posted July 10, 2014 by Alex in category "LUẬN", "TRUYỆN