July 21 2014

DOK SOKE

Đây là bộ phim lý thú bổ ích thích hợp để xem trong những đêm hè dài dặc nóng nôi, với mốt thời thượng là áo xống không tay phô vai trần mát rượi và thân ngắn cũn cỡn như muốn hút cả về giữa hai chân mình gió lộng bốn phương.

Pong hầu như không đổi khác so với bảy năm trước đó trong Leh Ratree bộ phim đầu tiên tôi xem có anh ta, thuật trụ nhan kỳ diệu, vẫn trẻ trung giỏi trai, thậm chí không thấy cơ chảy hay dấu hiệu nào là nặng cân điều mà ít người tránh khỏi khi đã có tuổi.

Dok Soke (Bi luyến hoa hay Hoa sầu hay Chuyện tình lọ lem) khá là dài, 37 tập, diễn biến uốn éo, tình tiết vặn vẹo, nhưng dựng phim rất vừa ý tôi – chỗ cần ngắn để ngắn chỗ muốn dài thả dài – nên không gây nhàm chán bất chấp sự lặp lại một số cảnh và đặc biệt là kết cục ức chế.

Nữ chính nhũ danh Dok Soke, tên đầy đủ là An-giê-la A-bí-rum-rứa-đi Ráp-ba-ná-cháp-ban-lớp. Hây, mấy cái tên Thái này chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi khủng hoảng. Hồi 2011 tôi đã thử học thứ tiếng chói tai đó, chỉ vì thích vài bài nhạc nhẹ của họ. Do ký tự quá rắc rối nên bắt buộc phải học theo kiểu liên tưởng hình ảnh, ví dụ chữ này giống khuôn mặt nhìn nghiêng của con gà đang gáy với mào dưới dài rung rung, chữ kia giống con voi đang nhúng vòi xuống giếng, cuối cùng khi gặp đến chữ không giống bất cứ một con gì nữa thì đành bỏ cuộc, sau đâu như 72 tiếng đồng hồ kể từ lúc bắt đầu nhập trận.

Quay lại chính đề, Dok Soke sinh ra không biết bố mẹ là ai, chỉ biết mình là con lai, từ lúc hiểu chuyện đã thấy mình sống trong một xóm lao động nghèo cùng vợ chồng con cái bà ngoại. Em phải đi bán báo kiếm tiền phụ giúp gia đình. Công việc tuy vất vả nhưng nhờ đó quen được một chú tên Ạt-xa-nây A-rát-quy-địch nhà giàu đẹp trai hay mua báo giúp, và một lần bôn ba trên những nẻo đường bán rong thì đã ngã ngất trước mũi xe sang mà bên trên chính là ông ngoại Xụt-khẹt. Dok Soke được đón về ở trong biệt thự của ông ngoại cùng các dì cậu và anh chị em họ, để bị ngược đãi và khinh như mẻ suốt mười mấy năm tiếp theo. Trong những năm này Ạt-xa-nây vẫn luôn quan tâm chăm sóc em. Khi Dok Soke lớn lên, tình cảm thầm kín giữa hai bên cũng lớn lên theo, thì người yêu cũ của Ạt-xa-nây trở về, như một con mụ điên giành giật anh với cô. Dok Soke vẫn rất kiên trinh cùng tình yêu của mình và đặt niềm tin tuyệt đối vào Ạt-xa-nây. Bi tráng thay con mụ điên đó hóa ra lại là Xụt-xịt người mẹ đã sinh hạ và bỏ rơi cô. Không phải dị nghị hay dư luận xã hội, mà chính nguyên tắc đạo đức vốn giữ vững phẩm cách của Dok Soke mười mấy năm qua đã thúc giục cô phải rời xa Ạt-xa-nây.

Lakorn có một đặc điểm nổi bật là tính kịch rất đậm, nhân vật cũng điển hình hóa quá độ. Nhưng Dok Soke thì khá tự nhiên, cho dù vẫn tồn tại những vai nữ phản diện phi lý đùng đùng mà gặp ngoài đời chắc đã bị tát cho bay tung số răng đủ để phải ăn cháo tận mấy mươi mùa trăng.

Dok Soke khai thác một mô típ đã lâu rồi không gặp, là tình yêu chú cháu. Hai diễn viên chính, đặc biệt là Pong, diễn xuất hết sức thấm thía. Và biên kịch dù bị thiên hạ nguyền rủa tối tăm mặt mũi về cái kết, thì vẫn khiến tôi cảm kích về thời lượng các anh chị dành cho một thuở yêu đương của nam nữ chính.

Thời lượng đó tạo điều kiện để toát ra được hai chân dung khả ái, có thể nói là sức hút lớn nhất của bộ phim đối với tôi. Một là giai già si tình. Pong Na-oát Cun-rát-ta-na-rắc, nhiều lúc anh làm tôi tưởng anh yêu Charebelle thiệt á. Đuôi mắt, khóe môi, những ngón tay táy máy, cho thấy một giai già vừa thèm thuồng vừa tôn trọng, vừa tự tin vừa tự ti về khả năng chinh phục của mình. Hai khoảnh khắc đáng yêu nhất của Ạt-xa-nây là khi say sưa ngắm tiểu mỹ nhân và khi mỉm cười thỏa mãn về hấp lực của mình trên cô gái.

Chân dung thứ hai là người yêu nhỏ ngoan. Người yêu như thế này thì cả phụ nữ cũng muốn chứ không chỉ đàn ông. Cô ấy khéo ăn khéo nói, ngoan ngoãn vô chừng và nhất là tôn sùng anh ấy. Không nói một lời chắp tay ngả đầu vào chỗ nào đấy trên người tình lữ, lắc lắc nhẹ cánh tay anh ta… những khoảnh khắc aegyo của Dok Soke sẽ khiến cho không một nam nhân nào trên đời giận cô ấy được. Nhu thuận mà không quỵ lụy, yểu điệu mà không lả lơi, vóc dáng cao lớn mà vẫn mềm mại duyên dáng một cách đáng ngạc nhiên trong lòng Pong, Charebelle cho thấy một ngôn ngữ hình thể rất triển vọng. Cái miệng của Dok Soke thì thôi rồi, tôi chưa nghe ai nịnh người yêu vừa tự nhiên vừa khiến người ta mãn ý như vậy. Và Ạt-xa-nây mỗi lúc được nịnh là lại nở một nụ cười thỏa mãn khiến khuôn mặt rạng ngời, bất thần đẹp đến mức không chịu nổi. Trông anh ta lúc đó, không khỏi nghĩ nếu là đàn ông tôi sẽ tìm yêu người nhỏ tuổi thôi, nhỏ hơn mình cỡ mười tám hai mươi mùa lá đổ chẳng hạn.

 

Không liên quan lắm nhưng đây là người có đôi cánh tay đẹp nhất phim. Vóc dáng thì cao lớn, cân đối và quý phái.

 

Bài liên quan:


Tags: , ,

Posted July 21, 2014 by Alex in category "LUẬN", "PHIM