May 5 2014

SEOUL THÁNG NĂM

Đêm qua tôi ngủ ở nhà tắm hơi. Trước khi sang thì đã tính đến chuyện đi nhà tắm hơi trong truyền thuyết rồi, chỉ không định ngủ ở đây, cho khỏi uổng tiền thuê hostel, nhưng vì một số lý do cuối cùng đã nằm thẳng cẳng ở đó đến sáng bạch. Cái cảm giác mơ màng thức dậy, thoạt tiên chưa nhận ra mình ở đâu, để rồi thấy xung quanh là một bầu không khí rộng tuênh mà ấm áp và bình yên lạ lùng, với âm thanh duy nhất là các loại tiếng thở đã quyện lẫn vào nhau không thể phân tách đâu phì phò êm ái đâu thô tháp thanh tao ngoài hiệu ứng chung là trầm bổng, với màu sắc đơn giản trải ra kín sàn của đồng phục nhà tắm hồng cho nữ xanh cho nam vàng cho con trẻ, với nhận thức ngỡ ngàng rằng mình đã nằm hoàn toàn không phòng bị bên vô vàn người lạ có lẽ chỉ nhác thấy một lần trong đời và nhất thời rất giống mình, cái cảm giác đó, êm đềm nguyên thủy đến không thể diễn tả thành lời, khiến tôi cao hứng sực nảy ra trong trí một ý định rằng, nếu mai sau tôi muốn di cư, đất nước đầu tiên tôi chấm hẳn là Hàn Quốc.

Chuyến đi Seoul lần này thật ra cũng là kết quả của một sự cao hứng như thể một điển tích quen thuộc, cả bọn đi ăn cơm, tự dưng hỏi năm nay đi đâu rồi chấm ngẫu trên bản đồ, rơi vào Hàn Quốc, thế là đi vậy. Tôi vốn dị ứng với số 4, nhưng suốt quá trình làm visa, rồi tới số hiệu chuyến bay, đều hiện diện nhiều đến đáng ngờ con số 4 với một vài tiểu sự kiện khiến tim lần lượt thấp thỏm. Trước chuyến đi nhà huyền học của chúng tôi đã rút bài tarot, nói một người bị tác động bởi tàu thủy và sông nước, ba người còn lại nhảy múa dưới trăng. Trời lá bài này nó ứng nghiệm một cách thần thánh, vì sau đấy có vụ phà Sewol làm thay đổi hoàn toàn kinh phí của một người trong nhóm, nhưng cuối cùng cũng suôn sẻ cả. Những tưởng đặt chân lên máy bay là yên tâm rồi, thế mà tận lúc đáp xuống phi trường Incheon vẫn còn một tiểu sự kiện mới lạ nữa, loa réo tên tôi đến gặp nhân viên mặt đất của Hàng không Hàn Quốc, làm tôi vừa đi vừa ngờ vực có phải họ sắp bảo mời chị lên chuyến bay khứ hồi gần nhất về Việt Nam hay là không.

Trước khi đến được giai đoạn mơ màng thức giấc giữa tiếng thở làm nhạc nền cùng xanh hồng vàng làm phông cảnh và lan man tơ tưởng chuyện định cư Hàn Quốc, tôi đã phải đón nhận một cơn váng vất nhẹ. Nồng nỗng. Tất cả cứ nồng nỗng, ở bồn sục, phòng xông, ở các ngăn tắm không cửa. Mà còn nồng nỗng một cách rất thong thả tự nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy nhiều da thịt đến thế. Thật ra ở phòng gym bên nhà việc nhìn thấy núi non nõn nường của các bà các cô khi họ thay đồ không phải là điều lạ, nhưng ai cũng choàng khăn hoặc che che đậy đậy và quan trọng nhất là luôn còn chiếc lá nho cuối cùng trên người. Ở đây thì người ta bắt buộc phải bóc hết, chỉ phát cho cái khăn rửa mặt thế nên hiện hình khắp tứ phía tôi là những cây thịt thong dong với nạm màu mượt thẫm khiến tôi thấy mình như một đứa con nhà vô giáo dục khi lỡ đặt mắt nhầm vào đâu đó. Mặc dù đến lúc này vẫn chưa quen được, nhưng tôi vẫn mang máng cảm khái khi thông qua hoạt động tập thể đó, rào cản lễ tiết và tâm lý đề phòng của văn minh có thể hạ xuống một lúc để người ta tìm về với bản sơ và sinh hoạt xa xưa của tổ tiên mình. Vé vào nhà tắm hơi cao nhất là giờ đêm, giá 10.000 won, có phòng xông ướt xông khô xông muối, sục các thể loại nhiệt độ, tắm, dịch vụ massage tại chỗ (thấp nhất là 35.000 won, basic mini massage), ngủ. Đồ ăn uống bán tại chỗ rất nhiều, nhưng phổ biến và nhất thiết nên thử đó là trứng nướng và nước cơm. Trứng nướng như trong ảnh tôi còn nước cơm anh Park đang mút đó.

Seoul hiện đang là cuối xuân, nắng chói chang từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, và bất cứ lúc nào cũng lạnh tái người. Tôi lập tức bị thứ thời tiết hàn thử tương xung này đốn ngã, trong bốn ngày đầu tiên đã bị giày vò lần lượt rồi đồng thời bởi rát họng, sổ mũi, sốt cao và hôm nay thì mề đay dị ứng nổi lên đỏ tấy cả mặt, làn da vừa hồi sức sau mùa đông khô lạnh bên nhà, giờ lại được dịp bong tróc nứt nẻ. Nói đến da, người ở đây rất đẹp. Sắc da sáng, hai má hồng, lỗ chân lông khít, kể cả nam lẫn nữ, dĩ nhiên nữ nhỉnh hơn. Mắt mũi và quai hàm không có gì đáng chú ý, nhưng hông và chân bọn họ đa phần đều đẹp, hông hẹp, chân thẳng, khung xương cân đối. Trước đây tôi vẫn nghĩ so bình quân thì người Việt ra dáng nhất châu Á cơ đấy.

Không chỉ có căn cốt khá khẩm, người Seoul còn chú ý đến ngoại hình, hầu như ai cũng trang điểm, không khí tương đối trong lành nhờ rừng cây đồi núi và hẳn là cả các biện pháp quản lý của nhà nước đã tạo điều kiện rất nhiều để họ được đeo kính áp tròng thay vì kính gọng. Không khí trong lành nhưng thùng rác thưa thớt, số ghế ngồi và bồn hoa trên vỉa hè vượt trội số thùng rác, nên tôi thường xuyên phải ôm cả bị nặng giấy xì mũi đi hàng chặng đường dài đằng đẵng cho khỏi ảnh hưởng quốc thể.

Trong số các địa điểm đi thăm mấy ngày qua, chủ yếu là các cung điện và khu phố thương mại, thì gây ấn tượng nhất với tôi chính là Cheonggyecheon (Thanh Khê Xuyên), một con sông nhỏ với khởi điểm bê bối có nhẽ không khác gì dòng sông Kim Ngưu đầy gắn bó nơi tôi ấu thơ thường dẫn chó ra đi dạo và tiện thể. Tuy bây giờ Kim Ngưu đã được cải tạo và tôi cũng không nuôi chó nữa, nhưng chắc những năm còn ở nhân gian này sẽ không có cơ hội được nhìn thấy nó đổi đời như Cheonggyecheon, giờ sạch đến nỗi có thể ngồi nhúng chân xuống mà đung đưa, hai bên bờ thì có bích họa với số lượng nhân vật đông nhất thế giới, có triển lãm tranh ảnh hết sức ý nghĩa về môi trường, bắc ngang qua bên trên là 20 cây cầu, một dòng sông mà đứng dưới lòng nó nhìn lên các tòa nhà trên cao sẽ xúc động vì đồi núi hóa ra cũng có thể hiện đại đến vậy, một dòng sông mà chỉ cần đi dọc nó là có thể nắm bắt đại lược lịch sử cùng tư tưởng tôn giáo Hàn Quốc.

Hôm nay trời vẫn nắng lạnh và mặt tôi chỗ trắng chỗ đỏ do mề đay phân bố không đều, nhưng tiếc công tới đây nên thay vì nằm đắp chăn sẽ làm một chuyến sang Cheongdamdong Gangnam huyền thoại, nơi được quảng cáo rằng nếu đến bạn có thể gặp được ai đồ của mình.

Trong hôm nay thì tôi cũng sẽ chuyển từ hostel sang ở Hanok (Hàn Ốc), nhà truyền thống của Hàn.

 

Bài liên quan:


Tags: , , ,

Posted May 5, 2014 by Alex in category "MẠN