No public Twitter messages.
Posted by Hà on Apr - 17 - 2014

KHI NGƯỜI TA TRẺ

Đôi lời về tuổi trẻ này, do sẽ chỉ loanh quanh trong đôi tác phẩm của  Đồng Hoa là chính, để mua vui được tẹo trống canh thôi. Còn xin các bạn đọc mà có thấy được gì từa tựa với tuổi trẻ trong lòng bạn thì hay, mà không, thì xin nghĩ cho là tuổi trẻ trăm hoa trăm sắc, và ấy, mới là cái mà tuổi trẻ đáng tự hào nhất, đúng chứ?

Truyện của Đồng Hoa, thì trước hết vẫn là một những chuyện ngôn tình, mà tình, vốn là thứ cái lứa gọi là tuổi trẻ ấy láng lai nhất, và chấp nhất nhất. Thế nên, không lạ khi nhân vật của ngôn tình nói chung, và của những tác phẩm của Đồng Hoa nói riêng, thường thường, và chủ yếu là những người trẻ, những người trẻ tuổi.

Bạn hỏi tôi, thế nào là trẻ, Bát a ca khi gặp cô bé Nhược Hi 15 tuổi, và cái cô Trương Hiểu nhân viên văn phòng ở trong xác cô bé Nhược Hi ấy, ai trẻ, ai không trẻ? Nào Lục Lệ Thành, Tống Dực cũng đã đầu ba rồi đấy chứ, có phải cái kiểu yêu đương nông nổi nữa đâu?

Trước, tôi có hay nói đùa như vầy, khi còn bé hơn, chúng ta thấy thương quý người thương quý như thương quý một món đồ chơi yêu thích, mà khi già đi rồi, thì mong chờ ở người thương quý một hình bóng sẽ đồng hành với mình đến cả cuộc đời. Chỉ khi mười tám, đôi mươi, chúng ta mới yêu, thật là yêu, vì người đó vì chính người đó thôi chứ chẳng lẩn quất một điều gì khác hết. Chỉ là yêu đương như lá ở bên hoa, là cỏ của hoa và hoa của cỏ, áo người trắng cả giấc mơ(1). Đơn thuần như thế, mãnh liệt như thế.

Dẫu thậm xưng và ngoa dụ đến tột cùng, thì câu nói ấy vẫn đại khái nói lên quan điểm của tôi giữa trẻ và không trẻ. Ấy là ngọn lửa, ngọn lửa hừng hực cháy trong lòng này.

 

Với tôi, Lục Lệ Thành rất trẻ.

Thế nên tôi rất thích anh ấy, thích như thích Thập tam, Thập tứ, thích Tiểu Hoắc của tập 1, thích Mạnh Cửu, thích Mạnh Giác.

Trẻ, thì hoặc như Tiểu Hoắc, Thập tam, Thập tứ, thiếu niên khí thịnh, thần thái phi dương, chói ngời, rạng rỡ, lòng đinh ninh luôn có những điều không thể nhẫn, và những thứ không thể mất. Như thiếu niên tuấn tú tuổi độ mười bốn mười lăm, vừa gặp đã hỏi độp con gái nhà người ta một câu, bao tuổi rồi, như thiếu niên tuấn tú khác kéo con gái nhà người ta phóng ngựa băng băng giữa tuyết gào, như muốn lao tới một vô cùng tận, lại như thiếu niên tuấn tú nữa tuổi đâu đã quá hai mươi mà ngạo nghễ xung trận, tên tuổi nổi bần bật giữa vạn vạn dòng sử xanh.

 

Trẻ, hoặc như Lục Lệ Thành, như Cửu gia, một lòng mong cầu hoàn mỹ, chỉ e làm xước tình yêu dù chỉ một mảy may. Để rồi một người rốt lại chẳng nói nổi lời yêu, chỉ vì sợ mất đi chút thân tình hiện tại, một người cứ chấp nhất nghĩ làm thế này là tốt nhất cho người mình thương đấy, để rồi vuột mất chẳng đường vãn hồi.

Song tôi tuyệt chẳng trách họ. Vì họ vốn là như họ vậy. Mà tuổi trẻ cũng vốn là như vậy. Không mấy khi đúng bao giờ.

Thực, khi gấp lại trang cuối của Đại Mạc Dao 2, cảm giác của tôi là, cực kỳ cực kỳ tức giận. Đó là một cảm giác thành thật, mà dẫu sau này có đem bao nhiêu lý lẽ ra phân biện rằng sự tức giận ấy thật thiên kiến, thì ấn tượng về nó cũng không thể nào mờ xóa đi được.

Cứ tự hỏi đi hỏi lại

… Tại sao một câu chuyện được tiếng là viết để dâng tặng tuổi trẻ, lại nỡ mạnh tay đến thế với một thứ mà tuổi trẻ thiếu gì thì thiếu chứ tuyệt chẳng thiếu nó – sai lầm?

Cảm thức về sai lầm là phần mềm nhất, mong manh nhất của tuổi trẻ, là thứ mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đã nhức nhối cả cõi lòng. Mà, câu chuyện này, lại như một ngọn roi vụt thẳng vào phần mềm nhất ấy.

Song, cũng bởi thể, tuổi trẻ của Cửu gia tôi thấy gần như có thể chạm tay vào.

Còn về Lục Lệ Thành, tôi tin, anh hẳn là nhân vật nam gợi lên nhiều đồng cảm nhất trong lòng người đọc, về truy cầu và chấp nhận, về khát khao, về hoài bão, thế nên, càng không cần phải rườm lời thêm.

 

Trẻ, hoặc lại như Mạnh Giác. Mạnh Giác năm ấy đến Trường An, chắc chỉ khoảng mười tám, mười chín không hơn, dẫu thể hiện ra có thong dong, điềm đạm đến đâu, thì trong mắt tôi chàng cứ là trẻ, rất trẻ, rất niên khinh. Trẻ, như chàng, thường hữu, dục dĩ quan kỳ kiếu(2), chọn hành động, chọn xông xáo, lung lay, cân đo, để hiểu cho tận cho tường cho rốt cho ráo mọi điều vi tế nhất của dâu bể nhân sinh. Hoài nghi hết thảy, từng trải hết thảy. Những gì được kể, được dạy, được nghe thì nhiều lắm, song phải là chính mình xác định, thì mới thực tâm phục khẩu phục, đây chẳng phải là tâm lý bình thường của người trẻ sao?

Thì, trước những điều rất vụn vặt còn thấy lòng thắc mắc, bảo sao có thể chấp nhận những giá trị được coi là lớn lao, vĩ đại hơn cả hoặc những giá trị được quy là tồi tệ, xấu xa hết mức như nó-là-vậy-đó, được?

Thích ha?

Thích đúng không ha?

Được trẻ đó, được hiểu các chàng đó?

 

Nhưng trẻ, rồi sẽ không trẻ nữa.

Đây là câu mà, tôi nghĩ là không nhiều người để ý dù nó là từ một tác phẩm kha khá nổi tiếng. Thì, là câu mà Tôn bà bà đã nói với Dương Quá khi trỏ cho cậu xem hình Lâm Triều Anh, tổ sư của Cổ Mộ phái và nghe cậu hỏi, sao người trong tranh lại trẻ thế, đấy.

Mà cuộc đời của Dương Quá cũng ứng với câu đó lắm.

Ủa, có cuộc đời ai mà không ứng ta?

Nhưng, cứ cho là vì thích chàng quá đi, nên cứ cảm thấy muốn thốt câu ấy khi lần nghĩ lại cuộc đời chàng.

Trẻ. Rồi sẽ không trẻ nữa.

Dương lang nhất kiến ngộ chung thân của mười sáu năm trước biết tìm đâu đây? Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình đây?(3)

Dĩ nhiên, tuổi trẻ không phải là giá trị duy nhất nên được tôn sùng. Tôi cũng chẳng phải Giả Bảo Ngọc, cho hết thảy các cô thiếu nữ là minh châu còn phụ nữ có chồng nhất loạt là mắt cá chết. Vẫn thấy được chứ, cái đẹp ở mái tóc pha sương của Thần điêu hiệp lữ, vẫn thấy được chứ, cái đẹp, đương nhiên, cùng với cái thê lương của đoạn

“Chàng dùng ánh mắt vô định mệt mỏi để nhốt ngoài cửa một trần thế đã từng sôi nổi vì chàng, một trần thế cũng vẫn sôi nổi cả khi không còn chàng nữa.”

(Bộ Bộ Kinh Tâm)

Hồng trần vạn trượng, bước qua rồi, dấu chân sâu đến đâu chóng chầy cũng sẽ mờ xóa. Trăm sông nghìn bến, thuyền qua, chỉ riêng tuyết đọng dày.(4)

Phải, trẻ, rồi sẽ không trẻ nữa. Muốn hay không muốn, thì rồi cũng phải như vậy. Mà cũng không phải là không tốt.

Nhưng nếu lật ngược cách nghĩ lại, thì rồi sẽ không trẻ nữa, nghĩa là vẫn đang trẻ đấy.

Nghĩa là, vẫn thích ha?

Thích đúng không ha ^__^

__________________

*Tựa đề bài viết lấy theo tựa của một loạt bài cảm nhận trên trang Hội những người hâm mộ Hỏa Phụng Liêu Nguyên, đã làm tôi vào một chiều xưa ấy đã phải toát hết mồ hôi.

(1) Thơ Bùi Giáng, thơ Thanh Tâm Tuyền, thơ Đỗ Trung Quân

(2) Đạo Đức Kinh

(3) Thơ Bùi Giáng

(4) Nếu bạn có đọc VTC, thì thử đọc fanfic này của bạn tôi nha

http://trasuachieumua.wordpress.com/2014/03/13/%e7%8f%8f/




Categories: MẠN