No public Twitter messages.
Posted by Hà on Mar - 21 - 2014

VÂN CA VÂN CA

Tôi là một người rất dễ bị ảnh hưởng, cực kì, cực kì dễ bị ảnh hưởng, nhất là bởi từ ngữ. Những gì được nói ra, tôi vẫn luôn thường tin là thật. Những gì tôi nói ra, sớm muộn gì cũng quay lại ám ngược chính mình. Có những chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng vẫn thường quay vòng trong lòng tôi, giữ thì như giữ thuốc độc, mà nói ra, thì như uống vào một liều thuốc độc gấp đôi.

Thường mười trường hợp, thì chỉ có một đôi trường hợp may mắn, là tôi có thể tự tiêu trừ thuốc độc nọ. Nói may mắn, đúng thật là may mắn. Và những khi ấy, tôi rất vui, rất hạnh phúc khi được nói ra.

Ví như, trước tôi chưa kịp nói những lời bất mãn căm ghét Vân Ca. Và nay, tôi thấy vui khi nói về Vân Ca.

Có rất nhiều điều tôi không thích ở Vân Ca. Và điều tôi không thích ở Vân Ca trước nhất, hẳn là, Đồng Hoa quá nghiêng về em. Cũng phải thôi, em là chính mà, không nghiêng về em thì nghiêng về ai chứ? Đấy, nhưng tôi không thích, tôi sợ lắm, tôi sợ chính mình có những lúc không cảnh giác, bị cuốn theo suy nghĩ của em, lấy em làm thước đo để rồi đánh giá sai một sự việc nào (đã nói là tôi dễ bị ảnh hưởng mà).

Tôi không thích Vân Ca nữa, là vì em là chúa thích suy diễn, và đã nghĩ theo đàng nào là sẽ nghĩ theo một đàng mãi.

Mà, tôi thì thích Thập tứ, vì chàng đã vì Nhược Hy mà thay đổi suy nghĩ. Tôi thích Mạnh Giác, vì chàng hận Lưu Bệnh Dĩ rồi một ngày có thế lấy cờ luận việc với Lưu Bệnh Dĩ, vì chàng chẳng thích gì Lưu Phất Lăng, nhưng đến cuối, chàng vẫn rõ Lưu Phất Lăng mong gì, nghĩ gì, muốn gì, biết còn rõ hơn cả Vân Ca nữa. Tôi từng nghe rất nhiều người bảo, nếu mong người ta thay đổi vì mình thì là hy vọng hão, à vậy thì thế giới này có tận hai loại người đấy. Và tôi thích loại người thứ hai hơn.

À thì, chẳng phải khúc Vân Ca tỏa sáng nhất, là khi em hét vào mặt Mạnh Giác, “Chàng không giống các người!” rồi quành ngựa lại à. Đấy, đổi suy nghĩ chính là như thế đấy.

 

Tôi không thích Vân Ca, còn vì em luôn bỏ nặng tìm nhẹ. Tôi biết bỏ nặng tìm nhẹ là đúng đắn, tôi biết bỏ nặng tìm nhẹ là một sự rất thường, nhưng nếu Lưu Phất Lăng bỏ nặng tìm nhẹ, nếu Mạnh Giác bỏ nặng tìm nhẹ, thì họ đã ở đâu trong cuộc đời em rồi?

Cái bỏ nặng tìm nhẹ này, là cái tôi muốn nói đến.

 

Con người tôi có một biểu hiện rất rõ của bệnh bỏ nhẹ tìm nặng, đó là thích những thứ mình không có. Vì trên đời này 10 thứ thì hết 7, 8 tôi không thể có rồi, vậy nên thích những thứ mình không có thì sẽ thích được nhiều hơn.

Nhiều hơn để làm gì vậy nhỉ?

Cái này tôi phải từ từ suy nghĩ đã.

 

Nhưng, tôi biết chắc một chuyện, quý trọng những thứ mình có, hoàn toàn không phải là bỏ nặng tìm nhẹ.

Bỏ nặng tìm nhẹ, tức là buông tuột những thứ mình nghĩ là sẽ không có nữa. Và tịnh không bao giờ nghĩ lại rằng mình buông có đúng không.

Sự khác biệt này cực kì cực kì quan trọng.

.

Vân Ca chọn Lưu Phất Lăng, tưởng không đúng lắm, nhưng lại rất đúng với tính tình của em.

Không đúng là ở chỗ, chàng là vua nhé, chàng có hoàng hậu, chàng lại còn bị kẹt trong một mớ tranh đoạt quyền thế mà em chẳng hiểu gì. Về đại mạc lại chẳng nhẹ nhàng hơn à, thế nên là em ban đầu em đã quyết về đại mạc đấy.

Nhưng về sau, tại sao em lại ở lại nào?

Vì em nhận ra, nên vui vẻ thì hãy vui vẻ. Ngay lúc giãi bày cũng, em vẫn nói “vui vẻ được thì hãy vui vẻ”. Khi kết tóc củng Lưu Phất Lăng, em cũng nói “có được hạnh phúc”. Vân Ca không phải loại người nói những lời như cùng gánh vác, cùng sánh bước qua gian khó luôn chỉ là hãy vui vẻ, hãy đừng để nuối tiếc, tình cảm của em luôn non nớt tươi đẹp như thế.

Lý do, cũng như con người em, luôn nhẹ tênh tênh. Luôn chẳng trưởng thành.

 

Và, khi bị trì níu xuống đất, em sẽ bộc lộ mọi gai góc trong mình. Ví như, khi không muốn thừa nhận rằng lời ước hẹn xưa giờ có thể khiến mình đau khổ dằn vặt lắm lắm, em đã để Lưu Phất Lăng đứng trân mình dưới cái nắng ban trưa cả hai tháng trời.

Ai là người chịu nhiều phần gai góc của em nhất, thiết nghĩ không cần phải nói ra.

 

Vì con người em bỏ nặng tìm nhẹ, nên em mới không hiểu, không hiểu một Lưu Phất Lăng – hoàng đế, vì nó làm em không vui vẻ. Em không biết chuyện gì đang diễn ra, và theo một câu nói móc của Mạnh Giác thì là, “Chuyện gì em cũng biết sau người ta.”

Trách sao được, vì những giờ chỉ có em và chàng – đẹp quá, và Đồng Hoa đã rất hào phóng với quan hệ của cả hai, thì thử xem cả trên dưới gần chục bộ của Đồng Hoa có đôi nào mà ăn ý đến như em và chàng không chứ, giống từ sở thích giống đi. Tô Mạn phải mất cả 10 năm tìm hiểu tiếp cận nghiêng ngó mọi thứ liên quan tới Tống Dực tới mức nhập tâm mới được đến bực đó kìa.

 

Và dĩ nhiên, bởi con người em như thế, nên em đâu chấp nhận được lầm lỗi, đâu hiểu được những câu hỏi cứ thế bùng lên, rồi tắt đi, về mọi thứ trên đời, đâu hiểu được giá trị của thay đổi.

Và càng không hiểu được sự kiêu hãnh ghìm chặt mọi thứ trong mình của một người.

 

Cách đây đôi ngày, tôi vẫn còn không thích Vân Ca đến gần mức ghét bỏ, chính là vì những như trên như trẹn.

Nhưng rốt lại, khi đọc tới đoạn cuối chương 4 quyển 2, thì tôi đã thay đổi.

4 chương đầu này, có quá nhiều cái để bàn, quá nhiều ngoa dụ, ví như để một Lưu Phất Lăng vừa chương trước còn chê Việt vương Câu Tiễn vì cái nỗi ông ta chim chóc hết thì chôn cung, ngay 2 chương sau lại thốt lên được câu, nếu đốt lửa bỡn chư hầu mà làm em cười được, đã dễ.

Tôi chẳng bảo câu này sai hẳn được, thì là có thể vì lúc ấy chàng quá mất bình tĩnh, quá tuyệt vọng, nhưng ngoa dụ thì đảm bảo là ngoa dụ rồi.

Rồi thì, Mạnh Giác đã đương đập vò tìm Vân Ca, mà chính Vân Ca đã biết, hôm nay lại chẳng lật tung chỗ này kiếm ra em thì y không chịu yên, thế mà Vu An vừa xuất hiện thì lại quay lưng rời đi. Trời ơi, công tử, chàng làm cái gì vậy chứ?

Rồi thì, Lưu Phất Lăng biết thừa Mạnh Giác là người Vân Ca muốn nhắc (trước còn nghi nghi chứ tới cái đoạn đập vò là chắc ăn biết rồi), cũng biết em Vân Ca oán y ham công hầu quyền quý, thế sao chàng chẳng nói một lời về chuyện Mạnh Giác đến tìm chàng nhờ giúp đối địch với Hoắc Quang vậy.

Tình tiết từa tực thế, diễn ra trong truyện Đồng Hoa không phải lần đầu. Hoắc Khứ Bệnh giấu hết tin tức của Mạnh Cửu không cho Ngọc Cẩn hay, Tống Dực chắc cả đời cũng không bảo với Tô Mạn ai là người đã trả số tiền cao ngất mua căn nhà để giúp cô lúc khốn khó. Nhưng những tình tiết ấy đều được nhắc đến, và thậm chí được giải thích, nhưng bận này, thì cứ như Đồng Hoa đã quên bẵng.

Kể ra, tôi cảm thấy nếu Lưu Phất Lăng kể thì chắc chàng hơi có vấn đề, nhưng chàng không kể, thì lại hơi lì xì về việc người thích chàng luôn cho chàng là hoàn mỹ.

Nhưng tôi biết, dẫu thế nào chàng cũng không thể nhiều gai góc nhiều góc tối nhiều lầm lỗi nhiều ích kỷ bằng một phần mười ai-đó. Nếu rơi vào cùng tình cảnh ai-đó ắt hẳn cũng không kể đâu :3

À không, chàng khác các người.

Hẳn là Đồng Hoa quên rồi, cũng như cô quên chàng tuyệt không phải người có thể nhắc tới Chu U Vương vậy.

 

Đấy, nói chung là 4 cái chương đầu này quá là nhiều vấn đề. Nhưng riêng đoạn cuối chương 4 thì tôi biết ơn lắm.

Chính là vì đôi dòng này,

Vân Ca lụp chụp chạy vào, má đỏ bừng, cũng chẳng lý gì tới Vu An, nắm luôn lấy tay Lưu Phất Lăng. Như thể, giữa cơn gió bụi, giữa nỗi truân chuyên, muốn níu lấy một chút an lòng.(1)

Rốt lại là sao, là lúc em chạy vào tim tôi đã rung lên, thế đấy.

Và từ ấy, tuy tôi thấy Vân Ca có những điểm như trên, như trên, nhưng tính cách em thì nhất quán (hẳn vì em Thiên Bình, cùng cung với Đồng Hoa?), và bỏ nặng tìm nhẹ, cũng tốt.

 

Đó là cách sống của em.

Vì em vốn yếu ớt, bé bỏng mà.

 

Mặc kệ những như trên, như trên đầy lí trí, tim tôi vẫn rung lên. Tôi đã ngờ ngợ được vì sao Mạnh Giác quá hiểu em, mà vẫn yêu em.

Nhưng không, tôi không có hứng thú yêu em cho lắm, chỉ dữ quân vô ái diệc vô sân đã là quá tốt với tôi rồi :)

______________________________________________________

(1) http://kimkimnguunguu.wordpress.com/2014/03/13/q-2-chuong-4/

***

Bạn tôi hay bảo, nhìn bài dài là biết dở rồi, công nhận vậy thật.

Thế nên, nếu bạn thật sự đã đọc tới tận đây, thì xin hãy nhận lòng tri ân sâu sắc của tôi nhé!

Với lại, ngoài lề, trong lòng tôi đây là cảnh Cửu gia bế tiểu Mạnh Giác đây. Vì sao Hồ Ca là Cửu gia thì ai cũng biết rồi, còn em kia là Ngô Lỗi, tiểu Dương Quá version Vu Chính, có khuôn mặt ngông nghênh vô cùng tận, lúc thấy tiểu Dương Quá tôi đã phải buột thốt tiểu Mạnh Giác hồi chưa bắt chước giống Cửu gia là đây chứ đâu :3

keai

Tiện cũng chú luôn đây là phim Lang Gia Bảng, Hồ Ca đóng Mai Trường Tô, nghe đồn là lúc lặng thì như Mạnh Cửu mà lúc quyết liệt thì như Mạnh Giác, tôi dễ tin lắm nên là rất chờ phim…

Tiện nói về phim, hẳn mọi người đều biết VTC 30-6 công chiếu rồi đúng không?




Categories: MẠN, TRUYỆN