No public Twitter messages.
Posted by Alex on Mar - 18 - 2014

Bên lề TRU TIÊN (2)

Đã bảy năm ba tháng, mới đọc lại Tru tiên. Tôi đọc từ hôm mùng một Tết vừa rồi, đến đêm qua thì hoàn tất.

Bảy năm ba tháng, ngần ấy thời quang đâm va với nhiều méo mó của sách truyện và giải trí đã khiến tôi ngạc nhiên nhận ra mình, một lần nữa, bị Tru tiên thu hút, nhưng lần đầu tiên, lại nhờ rất nhiều khía cạnh hoàn toàn khác trước.

Dù kết cấu truyện bị phập phù về phần cuối, cụ thể là chương cuối cùng trước phần Vĩ thanh cộng với việc kết liễu hoặc bỏ lửng một số nhân vật một cách đãng trí, tôi nghĩ là tôi vẫn có thể dành nhiều đánh giá tích cực cho truyện này. Tru tiên được sáng tác trong khoảng bốn năm, nhưng bất kể dựng sườn hay tô vẽ thêm tình tiết nhân vật nào, Tiêu Đỉnh vẫn luôn bám rất vững tư tưởng mà anh ta đề ra từ năm bắt đầu chấp bút.

Tư tưởng quán xuyến Tru tiên chính là “trường sinh”, với hai biểu hiện: truy cầu và phủ nhận. Vì truy cầu nó mà bao lần chính-tà đại chiến, Quỷ Vương phát điên, Phổ Trí mất trí, Đạo Huyền nhập ma, Thú Thần xuất thế, Quỷ Lệ điêu linh. Giữa cơ man nào là đại nhân vật quay cuồng quanh trục trường sinh đó, Quỷ Lệ có lẽ là người đầu tiên manh nha ý muốn phủ nhận, nhưng thực hiện được hành vi phủ nhận này một cách triệt để nhất, lại phải nói đến Lục Tuyết Kỳ.

Nếu bảo muội suốt đời vô tình vô ái, giữ lòng sáng trong như giấy trắng, để rồi thành tiên, để được trường sinh, thì thần tiên như thế, muội lại không cần!

Và cô ấy trong suốt bao nhiêu năm đều tỏ rõ quan điểm này một cách cố chấp đến đáng phục, đấy là chưa nói đến lúc định tự tận trên Ngọc Thanh Điện để khỏi phải chết một cách nhơ nhớp hoặc sống một cách mê loạn dưới Tứ Linh Huyết Trận, so với úy ố khủng của Phổ Trí, tham sân si của Đạo Huyền thì quyết đoán hơn nhiều lắm. Trong khi ấy Tiểu Phàm thường xuyên lải nhải, rằng chỉ muốn sống bình phàm không ham muốn bất diệt cùng trời đất, rằng ta nào có sợ gì cái chết; nhưng thật ra gã luôn rút lui sau hàng rào ngụy thuyết: đối với ta còn có nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết, ta cũng muốn chết lắm nhưng còn đầy rẫy nợ nần hồng trần vân vân.

Quay trở lại một trong các khía cạnh thu hút tôi vào câu chuyện. Là tuyến truyện phụ về Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất.

Nếu nói Quỷ Lệ là Tru tiên đệ nhất tình thánh, thì Vạn Kiếm Nhất chính là đệ nhị.

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây một năm, nhân dịp ra Tru tiên 2, có người hỏi Tiêu Đỉnh rằng: Quan hệ giữa Vạn Kiếm Nhất và U Cơ là thế nào? Tiêu Đỉnh trả lời rằng: Yêu đơn phương.

Dĩ nhiên nếu đã hiểu về con người và cảnh ngộ của Vạn Kiếm Nhất, thì không ai lại hồ đồ đến mức cho rằng ông ta đơn phương U Cơ. Bạch y thiếu niên tiêu sái tuyệt diễm, nhân vật chính đạo mà sính cường cuồng ngạo đó, dường như sinh ra là để cuốn mọi người vào lốc xoáy hấp lực của ông ta.

Không ngờ tay trái y tuy đứt, máu tuôn như suối, nhưng thần sắc không hề thay đổi. Y khẽ xoay mình, áp sát Chu Tước, thò tay giật mạng che của muội ấy xuống, rồi cười lớn: Quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ðoạn thúc Trảm Long Kiếm, lại ngự không đánh ra…

Tô Như là người hiếm hoi thoát lốc, lại chính là vì bà ta quá ư nhạt nhẽo.

 

U Cơ không phải là người duy nhất đơn phương Vạn Kiếm Nhất.

Chúng ta thử đọc trích đoạn Này những hint hoa tuyết nguyệt xem sao:

Bạch y phiêu phất, khuôn mặt anh tuấn tỏa ngời nét thanh xuân, như những năm tháng đầy nhiệt tình đọng trong ký ức.
Nét thanh xuân ấy, êm đềm mà nóng bỏng, đã từng có thời, được ông ta nâng niu nhất mực trong tim.
Đôi mắt héo khô rưng rưng lệ ấm:
– Sư đệ… có thật là đệ không?

Ông chầm chậm đưa tay ra, chạm vào con người của ký ức mình:
– Sư đệ!
Tiếng nói của ông đứt đoạn giữa chừng, tay ông xuyên qua cái cơ thế ấy, không sờ thấy gì hết, chỉ có hư vô.

Khuôn mặt Đạo Huyền từ từ rạng nét cười, nét cười hiền hòa và trầm tĩnh, giống như nét cười của bạch y thiếu niên.
Ta thực ngu dại, phải chờ lâu như thế mới hiểu ra được – Ông ta khẽ nói với giọng đều đều, rồi bước lên một bước, giơ hai tay ra như định ôm choàng cái gì đó, nhưng chỉ tích tắc thân hình nghiêng ngả, bất lực ngã khuỵu xuống đất.

Trong những đoạn thoại rời rạc và ngắn nguổi giữa hai người này, thì có một câu rất đáng chú ý, đại ý là “Nếu ta chết thì đệ cũng phải chết, đệ đừng mong còn sống sau ta.” Nhưng khi chính Vạn Kiếm Nhất ra đi trước, thì như mọi người đều thấy, Đạo Huyền đã phát điên phát dại lên, và việc để mình tẩu hỏa nhập ma có thể không đơn thuần chỉ vì tác dụng phụ của Tru Tiên cổ kiếm. Bởi đây không phải là lần đầu tiên ông ta bày Tru Tiên Kiếm Trận, hẳn mọi người đều nhớ. Nên chỉ còn một hướng suy luận đó là, tinh thần của ông ta quá đỗi suy sụp và trở nên mong manh trước sự mất mát này. Đối với Vạn Kiếm Nhất, Đạo Huyền vừa đố kỵ vừa trân quý. Sau nghi thức Thí Sư oan nghiệt của trăm năm trước, hẳn là có một quá trình hãm hại và giải cứu, một quá trình mâu thuẫn nội tại, để rồi cuối cùng ông ta giữ sư đệ lại, nuôi giấu nuôi giếm, coi như một thứ tư hữu của bản thân, lại như một thứ ích khí tráng thần cho một khát vọng mà chính ông ta có khi cũng không hình dung hết được.

 

Bài liên quan:




Categories: MẠN