December 7 2013

VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN Jeong Un Gwol

Có một tính chất ở sách truyện Hàn Quốc, đã từng đề cập một cách sơ bộ cách đây ít lâu, trong bài Chuyện không khó nói trong truyện Hàn. Lúc ấy chưa bao quát được, nhưng sau một thời gian xem các chương trình tạp kỹ và đọc thêm, đến Vụ bê bối ở Sung Kyun Kwan (SKKS) thì tôi nghĩ mình đã biết đấy là tính chất gì rồi. Đấy là khuynh hướng tự nhiên chủ nghĩa.

Có một bài thơ vịnh như thế này. Hai người đồng lòng, hai hông sát lại, chân nâng tình cảm, đẩy lắc ta lo, nông sâu nàng gánh. Đố là thơ vịnh gì?

Biểu hiện của tự nhiên chủ nghĩa ở Sung Kyun Kwan chính là đệ tam khoái, cũng là một chủ đề mà dân tộc thanh cảnh chúng ta đây không treo vào mồm rồi đi lủng lẳng khắp nơi. Có trời biết tôi từng ngạc nhiên đến mức nào khi lần đầu tiên nhìn thấy những là Xuân họa hay Shunga, bởi nghĩ là người xưa thì rất bảo thủ cơ chứ.

Trong gần 800 trang sách, “dương vật” đến bằng đường thẳng hai mươi hai lần, đường vòng gấp rưỡi lần, và ở tầm mức khiêm tốn hơn một chút là các bộ phận gọn gàng nhỏ nhắn hơn.

Chẳng nói đâu xa, ngay biệt hiệu của các nhân vật cũng thoang thoảng mùi giống má. Của nhân vật chính là Đại Vật công tử, không phải là đại nhân vật đâu, mà là đại dương vật. Rồi của nhân vật thứ chính là Nữ Lâm, nữ trong “nữ nhân”, lâm trong “tùng lâm”, tùng lâm của nữ nhân hay nói cách khác là rừng rậm của đàn bà, “Ý nói mong ước tốt đẹp của ta là cả đời được vùi mặt vào nơi đó mà sống…”

Bởi vậy như một hệ quả, dưới tán cây ngân hạnh xanh tươi và trên thảm lá ngân hạnh vàng óng, giữa tấm lưới dệt từ âm thanh của những cái miệng nho sinh danh giá Sung Kyun Kwan, cứ lơ lửng toàn là gạo đem vào giã bao đau đớn cả xay đi xay lại cái lô dĩ hồng.

Biểu hiện của tự nhiên chủ nghĩa trong SKKS không chỉ nằm ở chỗ trung thành thẳng thắn với bản thể và sinh lý, mà còn áp dụng triệt để phong cách tả thực đến rừng rú vào đó, khiến những người quen với ước lệ kiểu Trung Quốc (hoặc cả Việt Nam) có thể sẽ thấy ngỡ ngàng:

… lớp lông đen mỏng từ rốn chạy dài xuống dưới hiện rõ khiến cô cực kì bối rối. Yoon Hee còn bối rối hơn nữa khi nghĩ đến thứ được lớp lông ấy bao quanh…

Lông lông lông. Ngoài ra lông còn xuất hiện ở vài chỗ khác nữa, ngực, cẳng chân, mu bàn chân, dưới cánh tay… và đi kèm là những mỹ từ khen ngợi các địa điểm từ đó chúng mọc ra.

Phong cách tả thực này cũng sẽ đồng hành đến cùng với những cảnh trí mà nếu trong truyện khác thì thường là uyển chuyển lướt qua hoặc bỏ nhỏ cho khán giả tự thân vận động.

“Tư thế này được gọi là bước chân của hổ, đàn bà con gái ai cũng ngượng khi nói về tư thế này. Nhưng nếu là người từng thử qua, thì chẳng có ai là không thích làm kiểu này hết. Còn rên như sắp chết nữa kìa. Với tư thế này, dù người nam có chân giữa ngắn đi chăng nữa vẫn có thể vào sâu bên trong được. Hơn nữa, điểm tác động đến còn là nơi khó chạm vào nếu chỉ làm theo các tư thế thông thường… Chuyện quan hệ nam nữ không phải chỉ là để sinh con đẻ cái, cậu nên biết qua mấy kiến thức này, càng nhiều càng tốt. Với người có nhân cách như cậu, có khi lại càng cần thiết hơn nữa đấy nhỉ?

“Với người có nhân cách” đấy nhé! Họ đâu có ngăn chặn trẻ con sinh hư bằng cách đảm bảo rằng chúng trồi ra từ nách mẹ đâu.

Dĩ nhiên cảnh nóng nôi củi lửa nhất truyện cũng được chăm sóc tận tình bên thác nước dưới mưa bay. Tôi giữ lại phần này để các bạn có ý định đọc truyện khỏi bị phá hứng.

 

Vụ bê bối ở Sung Kyun Kwan phát triển từ một mô típ đã rất phổ biến đến nỗi không thể truy nguyên được nữa. Gái giả trai đến sống lẫn với trai. Theo lẽ thường câu chuyện sẽ thú vị vì những tình huống hú hồn hoặc dở khóc dở cười, nhưng ở SKKS ngay lời thoại đã là một thế mạnh (nhất là của Đại Vật và Kiệt Ngao), làm tôi cười quăn người ngay cả khi không có tình huống gì phát sinh. Khi Giai Lang ngập ngừng không muốn ăn cơm trước kẻng, thì Đại Vật liền nỉ non ngụy biện:

Chuyện ăn cơm giữa nam và nữ là chuyện tự nhiên do trời định, còn đạo đức thụ thụ bất thân là của các thánh nhân đặt ra. Huynh nghĩ xem, trời là bậc tối cao, ta có thể phá vỡ các luân thường đạo lý, chứ đi ngược ý trời sao được. Huynh định giữ lễ nghĩa cho mình mà không nghĩ cho nhu cầu của tôi ư?

Ở một vài chỗ tình tiết của SKKS làm tôi liên tưởng đôi chuyện xa gần. Kiệt Ngao âm thầm tung ra những bài bình luận phê phán mỗi khi có sự kiện nào nổi bật, được các nho sinh vô cùng hâm mộ, y như các blogger chính trị xã hội bây giờ. Hay thái độ và lời thoại của Nữ Lâm khi tổ chức câu lạc bộ học Toán, bất thần làm tôi nhớ Suzumiya Haruhi lúc cô đang bướng bỉnh đòi lập quân đoàn SOS.

Có một điểm thu hút tôi ở SKKS, là phép so sánh và ẩn dụ, của riêng SKKS hay của chung Hàn Quốc, còn cần đọc thêm nữa để tìm hiểu. Chẳng hạn, “Nếu trên đời này có gì cao hơn núi Thái Sơn, thì đó chính là mũi của Điêu Thuyền” hay “Là nam nhi, một khi đã cầm kiếm rồi thì củ cải cũng phải chém đó thôi”.

Văn chương của Jeong Eun Gwol tương đối hoa lá:

Rồi chẳng bao lâu sau đó, mùa đông bỏ lại những chú ếch còn chưa tỉnh ngủ, một mình tiến về phương Bắc.

… Những nơi họ đi qua đều vương lại một chút gì đó của cuộc đấu khẩu, khi thì vướng vào cành cây, khi thì bị giẫm dưới gót ngựa, có khi thì chỉ nhẹ nhàng tan vào không gian.

nhưng cũng tinh tế nữa:

Đến khi đã không còn biết đang uống rượu hay uống suy nghĩ của nhau…

Nhìn chung SKKS khởi sinh sự tò mò của tôi về tác giả này, và nhân đang mê thích Kim Soo Hyun nên sẽ chạy đi đọc tiếp Mặt trăng ôm mặt trời.

 

Truyện có một số đoạn luận chính sự, thể hiện ý thức tự lập và mong muốn ly khai đại quốc (nhà Thanh) nhưng tương đối nền nã, là điều mà nếu gặp ở Trung Quốc là sẽ ba hoa gân guốc làm người ta căng thẳng hoặc ở Việt Nam là hằn học cực đoan làm người đọc phát ốm cả lên. Hôm qua cũng nói với các bạn tôi rằng, Đang hơi hi vọng là truyện Hàn sẽ thay thế được truyện Tàu ở đây. Một phong cách thu liễm tao nhã với một ý thức tự lập phát triển kín đáo như thế này sẽ là một cái gì đó trong lành hơn cho sự nghiệp giải trí của chúng ta.

Trong phần đàm thiên thuyết địa luận chính sự có một tư tưởng tôi rất thích, dẫn của Quản Trọng, đại khái là: Sống mà chỉ tiết kiệm là không được, phải chịu khó chi tiêu thì mới thúc đẩy tiêu dùng xã hội, và làm động cơ lẫn động lực cho mình kiếm tiền.

À quên, còn câu đố bên trên, bài thơ vịnh gì kia, nếu bạn có cầm đến quyển sách thì hãy tìm đáp án ở trang 217.

 

VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Tác giả: Jeong Eun Gwol

Dịch giả: Nguyễn Việt Tú Anh

Thể loại: Lãng mạn, cổ trang

Xuất bản: Nhã Nam 12/2013

Giá: 198.000 đ (2 tập)

Bài liên quan:

 


Tags: , , , ,

Posted December 7, 2013 by Alex in category "LUẬN", "TRUYỆN