1. Mới hôm trước ngồi vui kể chuyện với bạn, trước thì kể về một người bạn cũ vừa yêu mến văn vừa yêu mến toán, bạn bèn hỏi, thế về sau có thi được giải gì không, sau lại kể về những gì một người bạn cũ khác đã làm vì tình-cảm-đầu-đời của mình, bạn lại hỏi, thế sau có phải bị con bé đấy đá không? Cả hai lần tôi đều le lưỡi mà rằng, không biết, mà cũng có thể là biết, nhưng đã quên rồi, vì kết cục đâu phải là trọng điểm.

Đến hôm qua, mang tâm tình tương tư cô Quách Tương của đoạn đầu Ỷ Thiên cùng giai ngộ giữa cô và Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo, bèn đi search Điêu Hoa Lung, tình cờ lại tìm thấy mv này:

Suy nghĩ đầu tiên ấy là, cô Doanh Doanh kết cục vẹn tròn thế việc gì phải ghép với cái bài buồn thảm toàn những minh nguyệt đao chẳng hiểu mộng nhân gian với tóc bạc sương mai khó gặp nhau vầy,
Sực lại nghĩ, thôi mình lại vẫn xét một con người từ kết cục mất rồi.

Đến lúc mở mv lên, nhìn thấy người con gái đeo hai tầng rèm phủ mặt rồi lại ngồi sau một tầng rèm, miệng bèn vô thức lẩm nhẩm Điêu hoa lung, Điêu hoa lung [bạn sub đã chú thích luôn: Điêu hoa lung là lồng khắc hoa có thể hiểu như “lồng son” giam hãm thanh xuân của thiếu nữ]. Chợt nghĩ trước giờ đã thấy Doanh Doanh cả trăm cả nghìn bận, nhưng dường như chưa bao giờ thấy Doanh Doanh.

Tôi vốn là một người sống rất cảm tính.

Có rất nhiều chuyện ban đầu không cảm thấy thế, trong một lúc chợt cảm thấy thế, quay đầu nhìn lại cảm thấy mọi việc đều khớp như thế.

Ví dụ như ban đầu tôi cảm thấy Thập tứ a ca là một nhân vật rất bình thường, trong một lúc cảm thấy con người của chàng rất đặc biệt, quay đầu nhìn lại thì thấy từng câu nói từng lúc chàng xuất hiện, đều hay và hàm ý.  Cảm giác như vừa được vén màn, càng nhìn càng xa càng rộng, cả một chân trời rộng mở trước mắt. Chàng anh tuấn tài hoa, chàng thẳng thắn trọng tình, chàng không cố chấp, không cực đoan.

Ngày nhỏ, với Tiếu Ngạo, tôi chỉ riêng yêu Nghi Lâm, vì với một tôi 15 tuổi, mấy tiếng Lệnh Hồ đại ca, Lệnh Hồ đại ca trong ngăn ngắt mà nàng khẽ gọi với Sửu bà bà trong đêm thanh thật chẳng khác gì tiếng chuông rền, hay dùng chữ Hán thì là kinh tâm động phách.

Tới một ngày, chợt đi lẩm nhẩm đọc lại hai câu Linh San viết “Đương thì nhược ái Hàn công tử, mai cốt thành hôi hận vị hưu”, chợt như đã hiểu được nàng, đã thấy được nàng. Dẫu biết đôi câu thơ ấy viết là cho Lâm Bình Chi, nhưng khi đã yêu nàng rồi, lại chợt như cảm được những năm tháng Hoa Sơn khi nàng còn trẻ và Lệnh Hồ Xung còn trẻ quá chừng là tươi đẹp, chợt muốn hỏi hai con người ấy, các bạn đã từng rất hạnh phúc, phải không, và biết rằng họ sẽ gật đầu, và chúng tôi sẽ cùng nhìn vào mắt nhau.

Để rồi đến hôm nay, người con gái quan trọng nhất của đời Xung ca, cuối cùng tôi cũng đã thấy được nàng.

.

Ngẩn ngơ nghĩ, mười tám năm đầu đời Doanh Doanh đã sống thế nào? Biến động trong đời nàng đâu kém chi những nữ lang khác, mất mẹ từ nhỏ, mất cha rồi lại tìm lại được, rồi lại tận mắt trông thấy cha mình dần thay đổi, và chỉ có thể đến bên người thương khi mộ cha đã phủ cỏ xanh. Nàng có như những cô gái bình thường khác, có khi sầu tủi, lúc bơ vơ, nàng có đau đớn xé lòng khi cha mình qua đời không? Sau lại vơ vẩn nghĩ, phải chăng, nếu nàng không như họ, ấy mới là điều buồn nhất?

Hôm nay, tiện tay lần giở đôi trang quyển Tình yêu trong tiểu thuyết Kim Dung của Nghê Khuông, lại như nghe tiếng đồng thanh tương ứng. Ấy là một quyển sách khá thú vị, tỉ như đoạn phân tích kèm thêm một câu hỏi bỏ lửng về tương lai tình cảm của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, ắt phải làm cho fan của cặp Dương Long khó chịu ra trò [nhưng họ có thể tự tin là Kim Dung đứng về phía mình, thì có Hoàng sam nữ tử là nhân chứng sống rồi thôi].

Riêng đoạn Nghê Khuông viết về Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung có thể tóm tắt thành vài ý như sau, một, lòng quảng đại và sự tinh tế của Doanh Doanh, hai, phân tích đoạn nói mà fan cặp Xung Doanh thường viện để chứng minh là Lệnh Hồ Xung yêu Doanh Doanh hơn Nhạc Linh San.

– Cho đến lúc này muội mới tin, lòng huynh nhớ muội nhiều hơn tiểu sư muội của huynh.

E rằng Doanh Doanh đã đưa ra một kết luận quá sớm. Đoạn trên, chúng ta có thể thấy rằng, Doanh Doanh trước sau vẫn ở thế “chủ động”, không ngừng chuyển chủ đề, còn Lệnh Hồ Xung trước sau vẫn ở thế ứng đối [Doanh Doanh nói… Lệnh Hồ Xung bèn nói… Doanh Doanh nắm lấy tay Lệnh Hồ Xung nói… Lệnh Hồ Xung nói: “Huynh cũng vậy.”]

Đặc biệt, Nghê Khuông phân tích đoạn cuối:

Doanh Doanh cầm tay Lệnh Hồ Xung nói: – Không ngờ Doanh Doanh ta đây mãi cùng huynh, không chia lìa nữa. Rồi nàng mỉm cười, dáng vẻ yêu kiều vô cùng…

Đoạn trích thật đẹp, nhưng trong đó pha lẫn chút chua xót, thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Cô nàng Doanh Doanh xinh đẹp ấy lại là người chủ động “cầm tay Lệnh Hồ Xung”, lại còn nói: “không ngờ Doanh Doanh ta đây mãi cùng huynh không chia lìa nữa”. Nhưng với Lệnh Hồ Xung, không biết chàng hạnh phúc hay đau đớn, chúng ta cũng khó biết. Chàng cũng chẳng nói. Đó có thể là sự thừa nhận, cũng có thể là sự phản kháng, hay một nỗi buồn không tên.

Thôi thì cứ bắt quàng với ngài Nghê Khuông một bận, tôi với ngài ấy giống nhau chỗ nào? Giống ở chỗ chúng tôi đều đang thấy núi chẳng phải núi, thấy sông chẳng phải sông.

.

Thấy núi là núi, thấy sông là sông, ấy là tôi ngày nọ, thấy nàng hoàn mỹ, thấy nàng khôn khéo, thấy nàng hạnh phúc [ở trong ngõ Lục Trúc tình cờ bắt được gã tiểu tử ốm o gầy mòn nhưng lại là người đàn ông có bản sắc nhất cuộc đời này]. Thế nên, không thích nàng. Có thích, thì chỉ thích riêng ngõ Lục Trúc, thật im ắng, thật vắng lặng, cứ như thinh lặng và cô tịch bầu bạn nơi đây. Biết đâu được, đấy chính là hình ảnh khởi thủy đã in sâu vào ký ức, để đến tận nay, tôi vẫn thích lắm cái hình ảnh “đội nón tre buông cần trúc sau thật nhiều những ngõ trúc quanh quanh”.

Nhưng, ngõ Lục Trúc đẹp đẽ với tôi, phải chăng lại là Điêu Hoa Lung của nàng?

Sau, thấy núi chẳng phải núi, thấy sông chẳng phải sông, ấy là khi chúng tôi lo nghĩ thật nhiều về nàng, cố đào sâu về nàng, để rồi nhận ra sao mà có nhiều điều về nàng bị xóa mờ đến vậy? Lôi ra trăm nghìn lí lẽ, chắc gì đúng sai, ấy chỉ vì hoang mang muốn rõ đấy thôi.

(Thế nên, các fan Xung Doanh đừng giận ngài ấy nhé :p)

Đến cuối cùng, thì thấy núi vẫn là núi, thấy sông vẫn là sông, rốt lại dù hồng nhan ngắn ngủi, không chống nổi năm tháng thấm thoát, dẫu trong hoan có bi, hợp mà đâu đó lại như ly, thì bi hoan ly hợp chính là cái nên cầu cho một đời đấy chứ.

Doanh Doanh, Doanh Doanh, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, và nàng là Doanh Doanh

.

2. Lại nói, hôm qua tôi vừa đọc lại Bí Mật.

Tôi đọc Bí Mật lần này là lần ba. Ba lần đọc đều giống nhau, tôi thích Tống Dực, nhưng cuối cùng lại xót Lục Lệ Thành chịu không được.

Thích Tống Dực đủ để lật đi lật lại phiên ngoại Tống Dực với lại đoạn hai bạn nhận nhau trong đêm mưa tuyết để đọc. Xót Lục Lệ Thành chính là nếu lỡ mà lật sang đoạn nào không phải hai đoạn kia thì chỉ muốn nằm gục xuống bàn.

À, tại sao lại đá sang chủ đề này nhỉ?

Là vì, tôi đã nói mà, thưở còn thấy núi là núi, thấy sông là sông, tôi không thích Doanh Doanh vì nàng có cái kết tròn vẹn quá.

Mà tôi xót Lục Lệ Thành, là vì cái kết của anh, haha…

Nhưng rồi khi đã thích Doanh Doanh, tôi chợt muốn nói với Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, tin rằng anh hiểu được.

Dẫu rằng năm tháng sẽ dài dằng dặc, dẫu rằng Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh, nhưng thực ra là Lộ tùy nhân mang mang mà thôi.

.

P/s: Thật ra bạn có thể hiểu trắng ra là tôi nghe Điêu Hoa Lung thấy thích quá bèn muốn nói, mọi người ơi, hãy nghe chung đi…