No public Twitter messages.
Posted by Alex on Dec - 17 - 2013

LƯỠI Jo Kyung Ran

Lưỡi là một đoản thiên có cốt truyện mảnh khảnh nhưng dẫn truyện nở nang, đậm đặc nhục cảm và phảng phất kinh dị Gô-tích, mang dáng dấp một truyện dân gian hiện đại. Với tâm điểm là trạng thái thất tình của một nữ đầu bếp, câu chuyện chuyển động tới trước nhờ nấu nướng, món ăn, cùng những liên tưởng miên man dệt từ ẩm thực, dục vọng và báo thù.

Hồi chưa dịch truyện này, chỉ đọc tóm tắt để ra đề làm bìa cho cuộc thi Beyond the Cover, tôi đã đặt lại cho truyện một cái tên rất-rườm-rà-và-nhầy-nhụa, như trong các bài thi bên dưới đây.

Dịch xong vỡ lẽ, phải là “LƯỠI” thì mới đủ và vừa.

Đáng tiếc là như lệ thường, không số nào trong các bài thi đẹp được chọn làm bìa chính thức, mặc dù tôi thích hầu hết và đã tiến cử tất cả với Nhã Nam.

Là tác phẩm của một nhà văn Hàn Quốc, lấy bối cảnh Hàn Quốc, nhưng Lưỡi chứa đựng rất ít màu sắc Hàn Quốc, ngoài tên riêng các nhân vật (mà cũng không mấy khi được dùng đến). Hẳn là Jo Kyung Ran đang muốn mở rộng biên giới quốc thổ của tác phẩm bằng cách phá bỏ hàng rào văn hóa, mà cơ bản nhất là từ phương diện ăn uống. Lưỡi về hình thức là một câu chuyện ngồn ngộn ẩm thực, với ưu thế là ẩm thực Ý. Chúng ta sẽ gặp ở đây một nữ đầu bếp tài ba chuyên món Ý, tốt nghiệp trường dạy món Ý, từng kiến tập vòng quanh nước Ý, lại làm việc ở nhà hàng món Ý và cũng mở trường dạy nấu món Ý luôn. Đồng hành cùng người đọc suốt câu chuyện này là các loại phô mai, các loại xốt, các loại xúp, các loại pizza, các loại rau, các loại quả, các loại cá, các loại kem bánh… và các công thức.

Về nội dung, Lưỡi là một câu chuyện thất tình, chỉ là, được làm cho độc đáo bằng cách chèn lót nghệ thuật nấu nướng vào giữa các sự kiện hay biến cố, từ những kiến thức thường thức đến những chân tướng ghê sợ về chế biến món ăn, từ mối liên quan mật thiết giữa mùi vị và tình dục đến những ẩn dụ gai góc xoay quanh thú vui ăn uống của con người. Chẳng hạn để có gan ngỗng béo, người ta gây sốc điện trên não bộ con ngỗng, thậm chí khoét mắt nó, vậy là con vật chẳng bận tâm điều gì khác ngoài thao tác ăn cặm cụi như máy bất chấp đói no cho đến khi béo xù đủ đem mổ thịt. Hay là, phụ nữ có thể quyến rũ người tình bằng cách kẹp một quả táo gọt vỏ vào hõm nách đến khi nó đẫm mồ hôi thì đưa cho anh ta ngửi. Muốn điều chế xạ hương, hãy tọng trứng luộc vào họng một con quạ non cho đến ngày nó không tiêu hóa được nữa phải chết ngắc, thì đem ngâm xác nó trong hỗn hợp mía và dầu hạnh nhân…

Nữ đầu bếp tài ba chung sống với một kiến trúc sư trẻ đã được bảy năm, luôn luôn và mãi mãi say đắm anh ta như hướng dương say đắm mặt trời. Cô nói, Thiên hạ thường bảo chẳng ai mê thích người nào được suốt một đời, nhưng với tôi thì không đúng. Tôi say mê và vẫn nhìn về phía người tôi yêu mỗi giây mỗi phút được ở bên nhau. Bởi vậy khi anh ta bỏ đi với người tình mới, cô như bị đầu độc, cứ sa lầy mãi trong mông muội và bế tắc. Nhìn chỗ nào cũng thấy gương mặt tình yêu, và đọc ra triết lý tình yêu từ tất cả mọi chuyện:

Nỗi buồn thực sự chính là khi một người khát khao mà người kia thì không.

Tình yêu là gì? Là vàng, kim cương, hay thậm chí là nấm truyp? Tình yêu là thứ mà ai cũng muốn có nhưng không thể tự làm ra được, giống nấm truyp, kim cương, và vàng.

À đấy, ở truyện này lần đầu tiên tôi để ý đến nấm truyp (truffle), giống nấm đen thùi lùi và bé choắt như củ tỏi, nhưng đắt giá không bút nào tả xiết. Để có được nó, người ta phải huấn luyện một con lợn nái đi tìm, và về cơ bản là không thể gieo trồng được. Cùng với nấm truyp, trứng cá muối và gan ngỗng là những món thượng phẩm tôi sẽ phải thưởng thức khi nào có dịp.

Lưỡi diễn ra trong bảy tháng, bắt đầu từ tháng Giêng. Ở mỗi tháng đều điểm xuyết những chi tiết rất chi là mông lung, như thể một phút lãng đãng của tác giả hay chuyện tầm phào giết thời gian của nhân vật, phải đến tháng cuối mới biết tất cả đều có vị trí của nó, khi toàn cảnh bức ghép đã hiện lên đầy đủ. Không gian của truyện, lập ra bằng cách đặt tiêu cự hẹp, đeo đuổi một cốt truyện hẹp và giới hạn hẹp về số lượng nhân vật, bị bơm tới tấp bức bối và xung đột để cuối cùng sẽ phồng lên đến một kích cỡ mà ta biết là phải vỡ tung, hay ít nhất phải xì hơi bằng cách nào đó, chứ không thể tiếp tục như thế mãi được.

Và vào cái phút mọi thứ thay đổi, thì người tưởng rằng được giải phóng, sẽ đọa lạc vĩnh viễn.

Lưỡi là một tiểu thuyết tham vọng. Khi đòi dịch nó tôi cũng chỉ vì đôi chút tham vọng, muốn nâng cấp ổ cứng chữ nghĩa vốn toàn hơi hướm giải trí của mình. Nhưng trong lúc dịch đâm ra khoái lạc, tôi bị lôi cuốn vì lối hành văn miên man bất tận và ngôn ngữ giàu hình ảnh này. Luôn luôn, ví von đúng là một thế mạnh của văn chương Hàn Quốc, càng mới lạ thì càng tàn nhẫn. Sau khi dịch xong, tôi xác định sẽ không ăn mận khô dù chưa ăn bao giờ, tống hành tây vào lãnh cung dù rất thích món đó, và ghẻ lạnh mayonnaise dù coi đấy là gia vị bất ly thân.

Thông thường tôi không review truyện dịch của bản thân, nhưng vì chưa ai biết Lưỡi là thế nào, tôi nghĩ lần này nên chuẩn bị cho những người sắp đọc (và cả sắp nhận sách tặng của tôi) những hình dung cơ bản nhất. Còn thì sách rất mỏng, chứa đựng một truyện mà tâm tưởng xâm lấn sự kiện, nên không thể kể lể rõ được. Dĩ nhiên tôi sẽ rất thích thú nếu nhiều người đọc nó.

Theo tin mới nhận thì sách sẽ rời nhà in vào thứ Hai (23.12.2013) tới.

LƯỠI

Tác giả: Jo Kyung Ran

Dịch: Đào Bạch Liên

Thể loại: Văn học hiện đại

Xuất bản: Nhã Nam 12/2013

Giá: 65.000 đ

 

Bài liên quan:




Categories: LUẬN, TRUYỆN

One Response so far.

  1. […] Review Lưỡi của dịch giả Đào Bạch Liên […]