October 26 2013

I’M HERE FOR THE PARTY

Cảm động nhất và gợi cảm hứng nhất ở Dancing with the stars season 17 tới thời điểm này: Valerie Harper. Bà 74 tuổi và bị terminal brain cancer. Tháng 3/2013, bác sĩ bảo bà chỉ sống được thêm 3 tháng. Tháng 9/2013, bà tham gia Dancing with the stars.

Lúc xem bà nhảy ở tuần đầu tiên, điệu Foxtrot, mình cảm động suýt chảy nước mắt. Nhảy xong, bà nói hào sảng: It’s good to be alive and it is even better to be dancing. Nhạc nền – bài hát Some kind of wonderful – ngọt ngào quá. Tristan, partner của Valerie, dễ thương và dịu dàng quá. Xem hai người nhảy, cảm giác như được thức dậy vào một buổi sáng sớm, nhìn bầu trời trong lành, hít một hơi thật sâu không khí mát lạnh của ban mai, và thấy cuộc sống này thật mến thương. Ước mong đến 74 tuổi, mình có thể nhảy với người thương hoặc con trai hoặc cháu trai điệu Foxtrot dịu ngọt này. (Bài nhảy ở clip dưới đây bắt đầu từ phút 2:44, trước đó là phần tập luyện của hai người)

 

 

Trước đây, với mình, Dancing with the stars chỉ có Derek Hough. Sau khi xem Tristan nhảy cặp với Valerie, show này còn có thêm Tristan. Cái cách Tristan nâng đỡ và dìu dắt Valerie và nụ cười hiền của anh thật khiến người ta muốn mình được là người đàn bà 74 tuổi đó. Khoảnh khắc cảm động nhất ở clip dưới này là lúc Tristan ướt mắt khi nhìn Valeria tập nhảy. Không ướt mắt sao được khi bà đang tập xoay người, rồi té chỏng gọng nhưng Valelie lập tức đứng bật dậy ngay không cần Tristan đỡ và cười vang. Khi được hỏi về connection giữa Tristan và Valerie, Tristan đã trả lời: Sometimes you get very lucky to do well with a partner. And sometimes you get very lucky to meet someone in your life who can affect you more than you could tell. And I feel like I have been lucky to get that.

 

Điều thú vị nhất khi xem Dancing with the stars là mình cũng vừa mới tập nhảy vài tuần, nên cảm giác như người trong cuộc, đồng cảm với những thí sinh chưa nhảy bao giờ. Những ngày tập đầu tiên, chán nản lắm vì giờ người mình khô queo và cứng ngắc, chỉ một động tác đánh hông thôi cũng lắc không ra hồn. Ngồi thụp xuống sàn nhà vì tập hoài một động tác mà không sao dẻo được như cô giáo, mình đã tự hỏi cần bao nhiêu nước trên quả đất này thấm vào để người mình dẻo hơn và mềm ra? Mình sẽ mất bao nhiêu chục năm nữa để nhảy đẹp được như cô giáo? Tại sao mình biết đến dancing muộn thế này? Nhưng xem Valerie nhảy, mình học được một bài học lớn: việc được có mặt, được tham dự, được là một phần của cuộc chơi, được nhảy nhót … đã là một hạnh phúc lớn. Và nói như Valerie: Stop complaining. Let’s attacking! I am here for the party.

(Bảo Anh)


Tags:

Posted October 26, 2013 by Bảo Anh in category "LUẬN