Suy nghĩ lại về HUYỀN CHIP XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI

Có lẽ là tuần trước, đương khi nói chuyện về hai trí thức tài giỏi mà chúng tôi đều nghe danh, Bảo Anh nhận xét, “Công nhận, em chưa thấy profile của X nhưng đọc comment thì thấy là bạn í đọc rất nhiều và biết rất nhiều, hầu như cuốn nào Y nói tên ra thì X cũng đã đọc rồi và tham gia rất hăng say. Trước đây em khoái mấy người như vậy lắm, nhưng giờ em thay đổi chút chút rồi. Người có trí huệ thật sự phải là một người từ bi. Em thích người từ bi hơn, hê hê.”

Alex, “Ừa bây giờ chị cũng chả ấn tượng gì với mấy cái vụ đọc nhiều biết nhiều. Cũng đến lên mạng liên thiên cho thiên hạ biết là hết nước. Mà nói chung thế nào là từ bi cơ.”

Bảo Anh, “Theo em, từ bi là thế này: The greater your understanding, the more flexible and tolerant you can be. The greater your understanding, the more compassionate you can be. You become like a perfect parent or an ideal teacher. You are ready to forgive and forget. You feel love towards others because you understand them. And you understand others because you have understood yourself.

Em cảm giác, những comment của X là chưa từ bi. Kể cả Y hay Z – cũng là một bạn biết rất nhiều và đọc nhiều – cũng chưa từ bi. Cảm giác chung của em khi đọc cả ba bạn là ba bạn luôn luôn đặt mình lên trên người khác và cho rằng mình giỏi hơn người khác. Em phải công nhận là ba bạn đó giỏi thiệt, nhưng như chị nói, cái giỏi đó chỉ dừng lại ngang mức độ nào đó thôi. Họ giỏi, họ biết nhiều – ok. But what’s next?”

 

Tôi thức dậy sáng nay với cuộc đối thoại này bất thần ập về trong trí, dưới dạng giọt cuối làm tràn một cái ly đang dâng dần linh cảm từ chiều muộn ngày hôm qua…

… về vụ Huyền Chip.

Xem họp báo xong, tôi có nói với bạn bè trong facebook rằng, “Trước hôm nay thì hóng là chính. Sau hôm nay thì ghét là chính.” Hóng tức là sao, ban đầu tôi không thật sự quan tâm đến vụ việc, sách tôi không đọc, du lịch bụi thì chẳng say mê và càng không hiểu biết gì về nó cho lắm. Đối với tôi vụ Huyền Chip chỉ là một trong muôn vàn thị-phi của thiên hạ, có tác dụng làm khuây khỏa tâm trạng giữa những tẻ nhạt bình nhật và và là mảnh đất màu mỡ cho tính cay độc hả hê xấu xa nấp nom đâu đó trong mình luôn chực chờ xông ra.

Còn ghét tức là sao, cuối buổi họp báo tôi thấy ngây ngấy sốt, tâm trạng từ đơn thuần hóng hớt biến thành bực bội, lập trường từ trung lập chuyển sang ác cảm.

Kết quả là bài tường thuật mà các bạn chắc ít nhiều đã đọc. Mặc dù trong bài đó tôi chỉ giới hạn nhận xét ở những điều mắt thấy tai nghe trong buổi họp báo, cố tránh suy diễn xa xôi về con người, cũng không quy chụp động cơ nhân cách của ai cả, nhưng chỉ nửa ngày, sau khi chỉnh sửa bài viết cỡ chục lần cho ra hết những khó chịu trong lòng, tôi bắt đầu mang máng hối hận. Tự kiểm rằng cũng ác khẩu với không ít người ít chuyện rồi, mà toàn những thứ chả ảnh hưởng gì đến mình, hễ lọt vào tầm mắt thì tính thích bình luận nó lại ngứa ngáy lao ra. Và giọng bẩm sinh của tôi, khổ thay, không được ngọt ngào cho lắm. Nhưng những lần trước không thấy áy náy lớn dần thế này. Nguyên do là sao đây?

 

Trước hết, tôi dò lại từ buổi họp báo – giao điểm của sự thay đổi thái độ mình theo chiều hướng xấu.

Thứ nhất, phải nói buổi họp báo được thiết kế không khoa học gây nên nhiều bất lợi, dĩ nhiên là cho phía diễn giả nói chung và Huyền Chip nói riêng. Tên chương trình là Ra mắt Xách ba lô lên và Đi tập 2Đừng chết ở châu Phi. Trong thời bình, một chương trình ra mắt thường gồm hai phần chính: A) giới thiệu về sách mới và, B) giao lưu với cử tọa về sách mới. Nhưng đang thời chiến, chương trình bắt buộc sẽ phải có thêm phần C) minh bạch hóa về cuốn trước.

Người dựng khung buổi tọa đàm hôm ấy đã đẩy phần C lên đầu, và bất lực để nó biến thành phần chính luôn. Vì không ai còn muốn và còn sức quan tâm đến tập 2 nữa. Cách làm này gây ra hai bất lợi:

– Bất lợi về mặt thời gian: Duration của chương trình là hai tiếng, nếu thực hiện như bình thường thì phần giới thiệu sách mới sẽ câu được ít nhất ba đến bốn mươi phút, trong khoảng thời gian này, cử tọa bị động, vũ đài hoàn toàn thuộc về Huyền Chip. Giới thiệu một cách thú vị, khéo léo dông dài thì càng tốt, về tập 2, sẽ rút ngắn phiên chất vấn của phe đối lập, đồng thời nếu tài tình thì có thể dùng những điểm sáng của tập 2 pha loãng bóng tối đang tỏa ra từ tập 1, củng cố niềm tin của độc giả trung thành.

– Bất lợi về mặt tâm thế: Buổi học đầu tiên luôn có màn chào hỏi, trước khi giao chiến đấu sĩ đều phải thăm dò nhau, ngay cả làm tình người ta cũng cần xoa xát bôi trơn thì công đoạn tiếp theo mới diễn ra viên mãn suôn sẻ. Du đấu còn có tác dụng dĩ dật đãi lao, may ra khiến những cái đầu bừng bừng xung kích buổi sớm kia dịu đi phần nào. Huyền Chip bị mất giai đoạn quá độ này, không tận dụng được nửa tiếng để vừa làm quen với khán phòng vừa quan sát biểu cảm của cử tọa hầu điều chỉnh giọng điệu và dự trù cách nói. Bởi vậy suốt buổi họp báo, phong cách thường trực của em là nôn nóng, giọng điệu thường trực là kích động và lời lẽ thường trực là luẩn quẩn.

Hẳn nhóm tổ chức cho rằng đem in hết những nghi vấn của thiên hạ ra giấy rồi tiên hạ thủ vi cường, đọc lên từng điều mà trả lời vừa là đòn đánh rắn dập đầu vừa chứng tỏ ta đây quang minh chính đại chẳng sợ ai. Đáng lẽ thực tế sẽ như vậy, nếu màn hồi đáp được chuẩn bị kỹ càng hơn.

 

Thứ hai, thành phần diễn giả có vấn đề.

Sau buổi họp báo hôm qua, nhiều người tặc lưỡi tiếc nuối cho ông Nguyễn Lân Dũng và bà Nguyễn Hoàng Ánh vì đã sai lầm mạo hiểm thanh danh mà nhận lời đến ủng hộ một nhân vật đáng nghi như Huyền Chip. Nhưng tôi thì tặc lưỡi tiếc nuối cho Huyền Chip vì đã sai lầm cho khách mời vào chương trình. Cứ giả thiết hai ông bà không hề đưa ra những phát ngôn ngây thơ và thiếu tính thuyết phục như hôm ấy, thì hình ảnh cô bé nhỏ nhắn ngồi thẳng trên xô pha một mình quả cảm đương đầu với màn chất vấn của cả một cộng đồng, cũng vẫn có sức lay động quốc dân hơn. Tôi nhớ trước hôm họp báo, bên VOZ có bạn nói, mấy thằng xúm lại làm một đứa con gái bật khóc trong chính ngày sinh nhật của nó thì ăn shit nhé. Tôi cũng nghĩ vậy.

Còn nếu nhất định cần khách mời để tăng thanh thế, thì cũng không nên mời những người luôn lên đường với xe đưa xe đón mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu và ăn tiêu bằng tiền công. Đường Tăng đi qua đâu cũng phải tới gặp nhà vua sở tại xin đóng mộc thông hành dù cuộc gặp có thể khiến ông ta bị bắt bị ăn thịt. Nếu có người vẫn nghi ngờ quyển sổ chi chít triện ấy, ông ta thừa sức lôi Quan Âm Bồ Tát ra chứng minh lộ trình, vì bồ tát luôn dõi theo ông. Ông Dũng và bà Ánh đâu phải là bồ tát, càng không phải dân du lịch bụi, họ không giúp được gì cho Huyền cả.  Tôi xem fanpage của Huyền, thấy em cảm ơn các anh chị bên Phượt, lẽ ra em nên mời những gương mặt uy tín ở đó. Lời nói của họ, đảm bảo có sức nặng và đáng tin hơn bà giáo phù phiếm ba hoa đến nực cười kia. Ngoài những câu huênh hoang và lạc đề thì phát ngôn của hai khách mời hầu hết đều gây khủng hoảng cho công chúng.

Bà Ánh: Ai phê phán Huyền là người đấy chả biết gì và chả đi đâu (?) bao giờ.

Ông Dũng: Văn phong của Huyền làm kinh ngạc cả các nhà văn. Ai không đọc truyện này thì phí cả một đời. Tôi đã 76 rồi mà vẫn thấy mình lớn lên (?) khi đọc sách của Huyền.

 

Thứ ba, sự bưng bê lộ liễu của truyền thông.

Người Việt mình, ghét nhà giàu thương nhà nghèo, căm thần thế bênh sa cơ, nghiệt ngã với bọn giỏi độ lượng với bọn kém, hay chọc ngoáy nhưng cũng thường mủi lòng. À, tôi nghĩ tôi chính là người Việt kiểu này, nên ác cảm của tôi manh nha từ lúc nghe các phóng viên phát biểu. Tôi lại minh họa bằng cách trích dẫn trí nhớ, chỉ đảm bảo nội dung không đảm bảo từ ngữ nhé:

Thành: Tôi là đại diện của VOZ, cái forum mà bạn nói là thị phi đàm tiếu nọ chai.

Huyền Chip: Bạn đánh giá VOZ hơi cao đấy, tôi chẳng nói gì về VOZ cả.

Thành: Bạn có đấy, bài đưa lên hôm kia, rồi hết gỡ đến sửa.

VietnamNet: Bài là tôi sửa, tôi đưa lên, Huyền nhờ gỡ xuống, tôi gỡ xuống. Rồi sếp tôi bảo cứ đưa lên, tôi lại đưa lên.

Theo trí nhớ rất nhạy cảm với từ mới của tôi, câu chính xác Huyền dùng cho VOZ, theo bài báo ở VietnamNet là “Trang web đó là cái gì mà trên đấy quạ đậu nhiều thế?”.

Tiền Phong: Huyền viết bài về chuyến đi gửi cho chúng tôi, lĩnh nhuận bút ngần này ngần này, và chúng tôi chứng thực (?) rằng bạn ấy có ở đấy.

Dân Trí: Các bạn không có quyền (?) hạch hỏi Huyền.

Báo A: Rất thông cảm với Huyền…

Báo B: Huyền đang phải chịu đựng…

Báo C: <3 <3 <3 <3 <3

Thắc mắc từ phía cử tọa luôn bị đánh úp bởi những câu chặn họng, bởi lối giải thích lòng vòng mà với tư duy thông thường thì thấy giống hệt trò lừa trẻ con hoặc lừa những kẻ không thích động não, như đã dẫn chút ít bên bài tường thuật. Và tôi nghĩ rằng không ai đặt câu hỏi trong buổi họp báo mà không bối rối khi nghe khách mời thay vì trả lời lại quảng cáo bản thân, mà không bần thần  khi lạc vào rừng câu chữ rối rắm phi lôgic của tác giả. Thế mà đại diện của VietnamNet bắt ngay lấy khoảnh khắc bần thần bối rối đấy để nói mỉa rằng ở đây toàn là những “anh hùng bàn phím”, trên mạng hùng hổ tại chỗ tịt ngòi, và khẳng định nhận xét ấy lần nữa bằng một bài báo vào chiều cùng ngày. Được vài tiếng thì họ sửa nhan đề bài báo, từ Xem Huyền Chip đối mặt với anh hùng bàn phím thành Xem Huyền Chip đối mặt với bão. Nhưng hãy chú ý dấu tích ở permalink.

 

 

Anh hùng bàn phím, theo một vlogger nổi tiếng dạo trước định nghĩa, là nặc danh che mặt, cây mọc trên đầu. À, nhưng chúng tôi (gồm tôi vì tôi cũng đặt câu hỏi) ra mặt xưng tên và hỏi han đàng hoàng cơ mà. Chính lối  công kích cá nhân và lập luận cá trích như thế này của mấy tờ báo lớn đã khiến phe chất nghi có thêm sức mạnh để tiếp tục công việc. Mày có thần có thế chứ gì, mày làm chúng tao khóc ở họp báo í gì. Bây giờ bên cạnh sự thật, còn phải làm ra ngô ra khoai vì danh dự nữa.

 

Thứ tư, ứng xử của Huyền Chip.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là trông Huyền xinh hơn trên ảnh, ấn tượng thứ hai là cử tọa không nhận được sự tôn trọng và chân thành cần thiết suốt buổi họp báo. Huyền không kiểm soát được giọng nói và nội dung trả lời, dễ mất bình tĩnh, sẵn sàng gây gổ, không lễ phép. Với những người đứng lên chia sẻ lòng ngưỡng mộ thông cảm, em ấy thân thiết gọi anh xưng em hoặc gọi em xưng chị. Với các đối tượng khác, bất kể lớn nhỏ, chỉ có mình-bạn, giọng cũng đanh cả lại. Một người sắp tứ tuần như tôi không thích được gọi thế đâu, thật.

 

Các nghi vấn đặt ra trong buổi họp báo không nhận được nhiều câu trả lời thỏa đáng, và nhìn chung thì phía Huyền Chip thắng thế người hỏi về âm lượng, từ vựng và cả độ phong phú của đề tài. Tôi phải kêu lên trong facebook rằng đúng là một đám đụt (gồm tôi), ai cũng phản ứng chậm, đành đợi Sài Gòn làm tốt hơn vậy. Trong buổi chiều của ngày họp báo, bình diện truyền thông khẳng định lần nữa thất bại của cối xay gió trước mấy mũi thương cùn: Xem Huyền Chip đối mặt với anh hùng bàn phím, Công bố bằng chứng đi 25 nước, Hiểu đúng hơn về phượt…

Nhưng không hiểu vì sao chỉ qua một đêm, báo chí lại có một sự chuyển dịch nhẹ, rồi tăng nặng. Từ sáng đến chiều, mỗi lúc một dày các tít bài xóc óc giật xoáy khắp mọi nơi. Sự thật của Huyền Chíp? Cuộc sống đâu phải màu hồng… và kinh hơn nữa là Huyền Chip không phải là người viết Xách ba lô lên và đi?… Tức là sao, dù không tìm được sự thật mà họ muốn, những người đặt câu hỏi cũng đã thành công trong việc để gió vãi hạt giống nghi ngờ ra khắp không trung, khiến báo nào đã khen phải đổi giọng trung tính hơn, báo nào chưa lên tiếng giờ chập chững phán xét, và những báo kết án từ đầu thì càng thêm kiên định. Hiện trạng đó chắc khiến nhiều người, không chỉ tôi, cảm thấy nỗi thất vọng hoặc bất mãn lúc họp báo đã được ve vuốt. Nhưng khi thất vọng và bất mãn tan đi, có ai thấy một chút lợn cợn đã len lén luồn vào thế chỗ?

Cho đến chiều tối hôm qua, khi News Feed của tôi tràn ngập một cơ số nhân bản status mới nhất của Huyền, khi những khẩu hiệu “chị Huyền nói thật”, “em tin chị Huyền” vắng bóng khá nhiều, vài người hâm mộ tuyên bố lung lay lòng tin, tôi nhận ra hình dáng của nỗi lợn cợn đó. Huyền Chip bây giờ khác gì Trương Tiểu Phàm ngày xưa, “Không gian đan xen giữa yêu và hận, thế giới mạng hiệp diễm lệ quỷ quái! Một thiếu nữ, một chiếc ba lô. Một mình đối mặt với cả thế giới.” Và Trương Tiểu Phàm về sau thế nào?

 

Vì vậy tôi đã tìm hiểu kỹ hơn về “sự thật”. Nhân đêm thứ Sáu rảnh rỗi, tôi đã đi rộng hơn, đi xa ra khỏi VOZ, hỏi những người quen có thể hỏi về Huyền Chip, lục những link hẻo lánh hơn về Huyền Chip. Không tìm được toàn bộ lý giải cho những chất nghi, nhưng riêng trong vấn đề qua lại Palestine-Israel các bạn có thể tham khảo ở đây. Chỗ này tôi đã bị thuyết phục rằng Huyền không nói dối, chỉ là em ấy không biết diễn đạt cho rành mạch mà thôi. Nhờ thế, suy luận về body language của một bạn bên VOZ càng tỏ ra là chuẩn xác một cách thần tiên :adore:

Ở 6:12, rất thú vị, chân của đối tượng không còn vắt chéo mà mở rộng, trục dọc tại thời điểm này hướng về trước nhiều nhất trong cả đoạn clip. Một tư thế sẵn sàng chiến đấu, nó tạo cảm giác như đối tượng sẵn sàng lao lên như một chiến binh, điều này cho thấy đối tượng đã được hỏi đúng vấn đề mà đối tượng tự tin nó là sự thật nhất. Suy ra: đối tượng hoặc đang nói thật hoặc đang cố nhấn mạnh rằng mình đang nói thật.

Ở đoạn này các phát âm Israel và Palestine của đối tượng rất đáng chú ý, nó nói lên rằng hoặc đối tượng có khả năng phát âm khá tốt hoặc đối tượng đã thực sự dành thời gian trong môi trường mình đang nói tới. Tuy nhiên nó cho thấy sự show off của đối tượng một cách không quá cần thiết. Khi người ta show off cái gì đó thì đó chính là điều mà người ta cảm thấy tự tin, suy ra: đối tượng đang nói thật. Nhưng cách diễn đạt thì không được liền mạch và logic. Kết luận đoạn này là: đối tượng thực sự đã ở hai nơi đó và đồng thời thực sự không hiểu tại sao nó lại thế.

 

Dông dài một chút nữa rồi tôi ngừng.

Gạt sang một bên loạt bài đanh thép “Tôi không lừa dối”, “Tôi không đi với cái đầu rỗng tuếch” do bảo kê đưa lên báo đều đều hằng ngày, tôi duyệt lại các biểu hiện tâm trạng của Huyền Chip.

Từ: kệ-cho-chúng-mày-nói-nhà-tao-vẫn-vui

9.13 – Mình còn bao nhiêu việc phải làm, hơi đâu mà cãi nhau với thiên hạ hả con?

đến: tao-gô-cổ-bọn-nói-láo-vào-bây-giờ

9.16 – Sẽ sớm có thông báo chính thức với đầy đủ chứng cớ phản bác các nghi vấn không có cơ sở, thậm chí xuyên tạc. Cũng đã uỷ quyền cho một cơ quan pháp lý xử lý những kẻ có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự cá nhân.

đến: thôi-mỗi-bên-lùi-một-bước-trời-cao-đất-rộng-nào

9.17 – Mình xin lỗi chuyện hôm qua. Thắc mắc của các bạn sẽ được trả lời tại buổi họp báo.

Và đến: đấy-mình-đã-phải-bật-khóc-vì-sự-to-mồm-và-giăng-bẫy-của-các-bạn-vừa-lòng-chưa

9.20 – Việt Nam là nhà. Đừng khóc!

Mọi người bình luận rằng không thể chấp nhận được lối ăn nói này khi đang là thần tượng của giới trẻ, là nhân vật công chúng, là người từng trải vạn dặm đường. Cá nhân tôi thấy, toát lên từ bốn cái status là một phản ứng đâu khác gì đứa trẻ phụng phịu: bị bắt nạt >> tỏ ra cứng rắn vô hiệu >> dọa mách người lớn vô hiệu >> vỗ về dàn hòa vô hiệu >> bật khóc.

Và vì cái phản ứng trẻ con này, lòng tôi đối với em ấy dịu đi rất nhiều. Đã quen với vòng nguyệt quế trên đầu suốt một năm qua rồi thình lình nó bóp thành vòng kim cô, tôi nghĩ cũng khó có người thích nghi kịp.

 

Nói đến đây các bạn phẩy tay bảo ui xùi toàn nhận xét cảm tính không tính, tôi thừa nhận. Và tôi cũng không nói con người Huyền Chip trẻ con, mà chỉ nói ở em ấy vẫn còn phản ứng trẻ con thôi.  Những phương diện khác thì không nhé, ví dụ chuyện này (cre: bấm vào hình, chụp từ facebook của bạn em ấy)

Ừm, vài tháng trước tôi đã nghe loáng thoáng tin đồn Huyền Chip muốn bán đứt bản quyền tập 2 cho công ty sách với giá một cục là 300 triệu đồng. Lúc đấy tôi rất lấy làm lạ, tập 1 nổi như vậy, theo báo đưa tin là bán được 40 nghìn bản (nhuận bút là 20% của giá bìa x lượng bán, được bao nhiêu tự tính nhé). Tập 2 đã được mở đường sẵn, độc giả có rồi, danh tiếng có rồi, doanh số kiểu gì chẳng cao hơn, sao không tiếp tục lấy nhuận bút theo lượng sách bán ra. Đến nay tôi mới hiểu được khả năng nhìn xa trông rộng của em ấy. À, tôi không biết rốt cuộc chốt giá bản quyền tập 2 là bao nhiêu đâu nhé.

Suy cho cùng đã hết tuần. Hứng thú hóng thị phi của tôi đã nguội. Và tôi cũng không muốn mình làm đao phủ hoặc khán giả cho cuộc hành quyết một cô gái nhỏ dù cô ấy tội lỗi đến đâu đi nữa. Bởi thế Huyền Chip, giữa vòng vây những người quan tâm hoặc hóng hớt em, từ đây đã hở ra một khe (dù nhỏ) để em lấy khí thở rồi đấy ◉‿◉

 

Bài liên quan: