September 19 2013

ALEX VÀ TỌA ĐÀM (4) Xách ba-lô lên và Đi

Tôi chưa đi cái tọa đàm nào mà thấy phát ốm như cái buổi Xách ba lô lên và Đi hôm nay ở L’Espace. Hôm kia tôi có nói háo hức với việc chứng kiến Munchipsen bẻ từng cánh quạt của liên minh cối xay VOZWTT. Điều đó đã xảy ra, và xảy ra đến tầm mức mà những người quá biết chẳng làm sáng tỏ được gì chỉ qua một hai tiếng đồng hồ vấn đáp cũng không lường được. Cách trả lời lòng vòng tránh trọng tâm của tác giả và màn phối hợp nhịp nhàng chuyền-bô-tiếp-sức-hứng-cứt-cho-em của các phóng viên đã đẩy lui những thắc mắc manh mún, cổ vũ lẻ tẻ và nhanh chóng đuối sức kiểu khởi nghĩa nông dân của cử tọa.

Nói cho công tâm thì cũng có một số câu trả lời chấp nhận được, nhưng điển hình nực cười lại nhiều hơn. Vài ví dụ (xin lưu ý là chỉ đảm bảo về nội dung chứ không chính xác về từ ngữ, vì tôi quá nản phải nghe lại những lời lảm nhảm):

– Bạn có viết bạn bị xe chạy gần 100km/h tông gãy ống đồng mà sau đấy vẫn múa may quay cuồng được.

Mình không hề viết thế.

(Trong khi thực tế là nó rành rành ở cuối một chương sách.)

– Bạn giải quyết bất đồng ngôn ngữ thế nào.

Body language. Mình đã từng hiểu ý một anh diễn tả là muốn đổi ba con bò để cưới mình.

(Sao lúc đấy không ai đề nghị được xem body language của động tác “cơm no bò cưỡi” như nào.)

– Bạn đi bao nhiêu nước.

Mình có đi để show thành tích đâu. Mình không nhớ được.

(Việc gì phải nhớ chứ, xem dấu xuất nhập cảnh trong hộ chiếu chả phải đã xong xuôi sao.

Sau đó vài câu lại: Thật ra trí nhớ mình rất tốt.)

– Bạn xin visa vào XX bằng cách nào?

Mình đi đến biên giới để sang nước XX, muốn tìm chỗ để làm visa luôn ở đấy thì tìm mãi không thấy, đi một lúc ngẩng đầu lên thì thấy đã ở trong nội địa của nước XX rồi.

(Vãi cả visa. Tôi có cảm giác mình là trẻ con lên ba nghe người ta kể chuyện đi từ Hoàn Kiếm sang Đống Đa.)

– Các bạn không tin thì cứ đi hỏi bạn bè mình ở Nepal.

(Ai cho tôi 700!)

– Làm sao bạn có thể từ Israel vượt biên sang Palestine chơi rồi vượt ngược trở lại?

(Đoạn này copy & paste from VOZ) Được rồi mình sẽ trả lời bạn hết… về visa Palestine. Thực sự là mình cũng… thực sự là mình chỉ có thể nói là mình đã ở Israel, và khi mình qua Palestine thì mình có viết cả một cái ký sự, tức là một cái phóng sự về chuyện đó. Và khi mình đi sang Palestine đã không tìm được thông tin… cũng lên mạng tìm như bạn; mình cũng đọc tạp chí Times, mình cũng đọc những cái trang, những cái trang kiểu là người ta đưa thông tin về Palestine. Và mình thấy là… Palestine thì… mọi người cũng biết là Palestine thì rất nhiều nước người ta không công nhận Palestine là một nước, và thật sự mình không muốn bàn thêm về những cái ngoại giao này, bởi vì mình không phải là người trong ngành… và mình… mình đã ở Israel, và mình đã sang Palestine, và đó là những gì mình đã thấy và trải nghiệm và kể lại, và mình không thể giải thích với bạn là tại sao nó lại như thế. Bạn hiểu không ạ, mình không thể giải thích tại sao… từ Palestine sang Israel, có rất nhiều điều, tại sao có điều dễ, có điều khó, mình không phải là người lập ra chính sách ngoại giao của Palestine, mình sẽ không giải thích được.

gty_climbing_wall_nt_111201
Bức tường giữa Israel và Palestine. Ảnh chụp của NetWalker.

– Các bạn đừng chất vấn tại sao bạn Huyền xin được việc. Mình còn đi học đã được làm ở báo Dân trí đây.

 

Diễn giả khách mời thì gây khiếp đảm kiểu khác, cướp diễn đàn, ca ngợi một chiều, nói năng dông dài lan man, viện những lý lẽ không có một chút nền tảng nào ra để bao biện. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, vì kính trọng tuổi tác của ông, tôi không bình luận gì ở đây, bạn có thể nghe băng và tự đánh giá. Khách mời còn lại, tình cờ là người từng dạy tôi vài tiết Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương ở FTU mười mấy năm trước, đã nói như sau:

– Sao các bạn không nghi ngờ Robinson Crusoe mà lại xoáy vào Huyền Chip.

– Đọc sách thì biết đọc sách thôi, cứ soi đời tư người ta làm gì. Cuộc đời của vĩ nhân nào chả có vấn đề. Lenin, John Lennon, Elvis Presley đều thế. Karl Marx còn có áp phe tình ái với cô người hầu kia.

– Tôi rất tin người ta. Ai cứ nói cái gì là tôi tin. Mình đọc để lấy cảm hứng thôi không phải suy nghĩ về chuyện sự thật.

Vì mục đích bưng bê, mà một nhà khoa học có thể tư biện mù quáng và nói năng liều lĩnh đến thế này thì bái phục thực.

 

Chương trình luẩn quẩn một cách kỳ khôi, cũng chẳng biết tường thuật ra sao cả. Các bạn tự thưởng lãm ở audio vậy. Thật ra tôi nên đăng bản ghi âm của mình, nhưng nó xen lẫn nhiều câu tôi bình luận khá tục tĩu, đành mượn dùng bản của anh Cu Trí đây. Tuy thiếu 16 phút so với bản full, nhưng cũng không có gì đáng nghe hơn nữa đâu.

À, như để làm đầy đặn thêm cho chương trình phường chèo này, họ chọn được chú MC vừa tăng động vừa vô duyên.

Hôm nay không thấy giám đốc L’Espace có lời mở đầu như thường lệ.

 

Bổ sung: Một số bình luận giá trị về tọa đàm (nên đọc nhanh vì chúng có thể bị xóa)

 

 

Bài liên quan:


Tags:

Posted September 19, 2013 by Alex in category "MẠN