No public Twitter messages.
Posted by Alex on Jul - 18 - 2013

PSYCHOMETRY

Tình cờ, phim lấy về mấy tuần gần đây đều thuộc thể loại tội phạm hình sự, cũng tình cờ là rất nhiều phim xoay quanh cùng một chủ đề là thời hiệu tố tụng của Hàn Quốc và các hậu quả của nó, như The Neighbors, Montage và gây ấn tượng nhất chính là Confession of Murder có anh Park Shi Hoo.

Thời hiệu tố tụng tức là quãng thời gian mà một vụ án có thể khởi kiện khi thu thập đầy đủ chứng cứ. Nếu hung thủ trốn tránh được đến lúc đóng hồ sơ thì coi như thoát án, lý lịch lại sạch bong như mới sinh. Thời hiệu này đối với tội danh giết người tại Hàn Quốc từng là 15 năm, nhưng đã kéo dài thành 25 năm từ 1997.

Nỗi căm uất không thể nguôi ngoai của người nhà nạn nhân trong những trường hợp thủ phạm thoát án, đã dẫn đến nhiều chuyện lạ lùng hoặc tang thương, như trong các bộ phim nhắc đến bên trên. Confession of Murder là bộ phim tôi để dành đến khi Park Shi Hoo đẩy lùi scandal mới xem, như một kiểu ăn mừng, cuối cùng nó còn là tác phẩm ngoạn mục nhất trong các phim từng thưởng thức về cùng đề tài thời hiệu tố tụng. Ngoài lập ý và dẫn truyện li kỳ, Confession of Murder cũng là một ngoa dụ tuyệt vời về tâm lý háo danh, cái mà khiến tôi khi theo dõi chợt nhớ cảnh Voldemort vung vẩy đũa phép Cơm nguội vênh vang đi qua đi lại đắc ý thao thao diễn thuyết trước mặt Tử Thần Thực Tử và thầy trò Hogwarts trên sân trường đổ nát trong ngày cuối của đời hắn.

Nếu đọc sách rất thường khi làm tôi có cảm giác bản thân bị tác giả vạch trần một cách không thương tiếc, thì xem phim khiến tôi vô thức tự mổ xẻ mình. Như lúc xem Nail Shop Paris, tôi nghĩ là mình mắc bệnh alexithymia. Hôm qua xem Namyeong-dong 1985, tôi mới biết là mình có những triệu chứng ngày càng tựu hình của PTSD. Namyeong-dong 1985 là một bộ phim chính kịch quyền lực đến nỗi mà, như đạo diễn phát biểu, nếu chiếu sớm hơn thì chưa biết chừng còn tác động đến kết quả bầu cử tổng thống Hàn Quốc hồi cuối 2012, hiểu một cách thô thiển là, có khi con gái Park Chung Hee chưa chắc đã suôn sẻ vào ngồi Nhà Xanh như bây giờ ấy chứ. Bộ phim có doanh thu phòng vé thảm hại, giữa chừng chiếu khán giả lục tục bỏ về, nhưng tôi nghĩ nếu bạn quan tâm đến dạng cực hình mà không lưu dấu thương tích trên mình nạn nhân, hoặc muốn chứng kiến ý chí con người rệu rã đến mức nào khi bị đày đọa về thể xác để biết thán phục tinh thần bom đạn của chiến sĩ đồng bào ta thời chống Mỹ, thì nên xem.

Giữa những phim hình sự nặng nề đau buồn đó, Psychometry (The Gifted Hands) là một màu sắc khác.

Êm đềm.

Thật là một tính từ kỳ quặc dành cho một bộ phim hình sự.

Yang Choon Dong là một cảnh sát không thiếu nhiệt huyết nhưng đụng đâu hỏng đó, quan hệ với tiền bối trong đơn vị cũng không được thuận hòa lắm. Anh vừa làm ở sở vừa ra ngoài bán hàng đa cấp, khi công ty đa cấp bị cảnh sát triệt phá, anh bị cấp trên khiển trách. Buổi tối của ngày bị khiển trách, anh đi xuống một ngõ vắng đứng tè, vừa lúc nhìn thấy một người mặc bu dông có mũ trùm đang cầm bình xịt vẽ graffiti trên các bức tường xung quanh. Anh bảo cậu không được vẽ bậy. Cậu lạnh lùng đáp lại, thế tè bậy thì được à. Hai bên xô xát. Cậu xịt bình sơn vào mắt anh rồi bỏ chạy.

Mấy hôm sau người ta tìm thấy xác một đứa trẻ bị bắt cóc, đã đông đá, ở một bãi hoang. Choon Dong quan sát hiện trường, sực nhớ các hình ảnh trên bức graffiti tối nọ. Quay lại kiểm chứng thì thấy giống hệt, chỉ đáng chú ý là trong tranh, điểm nhìn xuống toàn cảnh đặt rất cao. Từ vỏ bình xịt, Choon Dong truy ra nơi ở của họa sĩ kia. Cậu tên là Kim Joon, một người tứ cố vô thân, không nghề không nghiệp, trói gà không chặt, chẳng qua lại với ai, nhưng lại là một psychometrist (độc tâm giả). Bằng cách chạm tay vào một đồ vật hay một sinh vật, cậu sẽ đọc được những ký ức lưu lại ở đồ vật hay sinh vật ấy, đổi lại, cảm giác của những ký ức đó sẽ thấm vào cậu, và nếu đó là cực đoan, chúng sẽ tra tấn cậu.

Choon Dong đến bắt Kim Joon, cho rằng cậu là thủ phạm. Trong lúc vật nhau, Joon đã đọc thành tiếng quá khứ của Choon. Thì ra tại anh mà em trai anh đã bị bắt cóc và giết hại từ lúc còn nhỏ, nên khi lớn lên, anh quyết tâm làm cảnh sát hình sự để tróc hết bọn xấu. Đây là một ký ức Choon Dong chưa hề chia sẻ với ai, nên anh lập tức bị thuyết phục. Đổi lại, anh cũng phải tìm cách tiếp cận và thuyết phục bản tính cô độc nghi ngại của Joon. Joon cũng như anh, là người sống với một sang chấn tâm lý, mẹ cậu bị xe cán chết chỉ vì nhoài tránh bàn tay cậu tiếp xúc. Hai người cùng có quá khứ mặc cảm đã tìm được tiếng nói chung, Joon đồng ý giúp Choon, nhưng bắt anh hứa không tiết lộ về mình cho ai cả. Số điện thoại của Choon Dong từ đó trở thành số duy nhất trong danh bạ vốn trống không của Joon.

Psychometry có đủ những cảnh tối để giữ được khuôn dạng của thể loại tội phạm hình sự, nhưng không dông dài vào nỗi đau gia đình, vào nguồn cơn tội ác của tên sát nhân, vào ân oán và quy luật nhân quả. Phim cân đong mọi điểm để bóp nhả hợp lý bầu không khí. Các cảnh hành động làm rất vững, bạo lực vừa vặn để hình dung, không có gì quá rùng rợn, có thể nói bộ phim kết hợp cân đối trinh thám, hình sự, giả tưởng, tình cảm, và rõ ràng không hướng đến tiêu chí giật gân.

Hai nhân vật chính, là nỗi thôi thúc để tôi nặn chữ ra viết về phim này, dù mút tụt đến âm độ từ nhiều ngày nay.

Choon Dong là một cảnh sát hình sự bình thường với năng lực tạm đủ qua sát hạch (cả về võ bị và tư duy), nhưng theo chiều dài phim anh ta trở nên bớt bừa bãi thực dụng do đó, dần biết thấu cảm. Joon là một cá tính tối tăm hấp dẫn và rõ ràng được hưởng nhiều ưu ái về tạo hình. Cảnh cậu đứng nơi sân thượng cùng con quạ trên mu bàn tay, nhìn qua đôi mắt nó xuống hiện trường vụ án, là một hình ảnh nhất thể tam thân: pháp sư, thiên sứ và người suy tưởng. Do rèn luyện thân thể Kim Bum đã thoát khỏi đường nét bầu bĩnh xưa kia, khuôn mặt cũng gọn gàng sắc sảo hơn nhờ trưởng thành, còn diễn xuất của cậu, khi dùng cả câm lặng lẫn bùng nổ để phát tiết nỗi thất vọng, khi run bần bật cả về tâm linh lẫn thể xác vì bị ký ức ảo giác tra tấn, đã lấn át quá nửa ấn tượng trong tôi về cậu bé ngọt ngào tấu saxophone trên sân khấu BOF năm nào. Choon và Joon đều có những tổn thương quá khứ, nhưng đấy không phải là mỏ quặng của bộ phim, mà là nhịp cầu dẫn đến mỏ quặng ấy. Nhịp cầu được tạo nên nhờ cố gắng của cả hai và đến lượt nó, giúp họ xóa bỏ bóng tối quá khứ, hoàn thành giai đoạn cứu chuộc chính mình để chuyển sang giải cứu tha nhân. Phim êm ái đến thích thú nhờ đẩy quan hệ giữa hai người tới một chung cực mong manh, đã bước dài hơn tình huynh đệ và ngập ngừng ở sát ngưỡng một cái gì hơn thế. Kim Kang Woo và Kim Bum thể hiện tốt đến rung động mối tương liên giữa hai nhân vật. Đụng chạm cơ thể, một chiếc điện thoại từ rỗng đã chuyển sang trạng thái gửi nhận tin nhắn, tăng dần đến những lời thoại giận dỗi, những hành động quyết làm nhau phải hối hận… dùng thuật ngữ mà mấy đứa nhỏ vẫn đi xem phim với tôi hay nói thì, “nhiều hint quá”, nhưng xa hơn hint chính là, Psychometry đã tạo nên một thành mạch trong suốt soi tỏ trái tim và tâm hồn, điều mà, thường vắng bóng trong các bộ phim hình sự.




Categories: LUẬN, PHIM