July 24 2013

BLEEDING MOUNTAIN

Nguyên liệu làm phim này hết sức giản tiện. Một chiếc Jeep Commander, năm người, vài hòn đá, một vạt rừng cây, một căn nhà xây thô và một đoạn đường núi.

Nội dung cũng hết sức giản tiện. Non nửa đầu phim làm tôi nghĩ nhiều đến The Sleepless, câu chuyện về những âm hồn không hề biết mình đã chết cho đến khi có người chỉ ra. Nhưng nửa sau phim cho thấy không phải. Âm hồn không phải nguồn cơn hay cảm hứng để triển khai Bleeding Mountain.

Thượng Hải cùng vị hôn thê Hân Duyệt và ba người bạn đi leo Phan. Trên đường đi có cái túi ni lông to đen tã nát cứ bay theo, quàng cả vào kính trước như muốn ngăn cản họ tiến bước. Hân Duyệt còn nhìn thấy chính bản thân mình chạy theo xe hét gọi “Đừng lên núi, đừng lên núi.” Nhưng mọi ám hiệu đều bị nhóm thám hiểm bỏ ngoài tai. Lên tới chân núi, họ dừng nghỉ tại căn lán từng là của một tốp khách Nhật đã thiệt mạng toàn bộ. Thượng Hải quyết tâm leo lên ngọn núi tuyết vô danh số 5 để, với tư cách người chinh phục, được lấy tên vợ mình đặt cho nó, coi như một món quà cưới. Giữa buổi leo núi thì trở trời, cả nhóm mất liên lạc với chân núi. Hân Duyệt ở dưới chờ đến tối mịt mới thấy ba người bạn trở về, báo rằng Thượng Hải đã trượt chân rơi xuống vực chết mất xác rồi.

Cả bọn đi ngủ để mai hạ sơn. Nửa đêm có tiếng lào xào của Thượng Hải gọi Hân Duyệt mau mau bỏ trốn kẻo không kịp. Hân Duyệt choàng dậy đi ra mò mẫm trong bóng tối, cảm giác rất sợ bèn vạch lều định gọi các bạn thì thấy lều họ đều trống không. Bỗng nhiên có người từ đằng sau bịt miệng cô, thì ra là Thượng Hải máu me hơi đầm đìa, kể rằng cả bọn lên núi, còn mỗi anh trở về, ba đứa kia thật ra đều đã chết cả, biến thành âm hồn bất tán hết rồi, phải trốn ngay kẻo chúng nó thấy anh thì nổi lòng oán hờn sẽ giết chết cả đôi. Quả nhiên ba người kia trở lại truy đuổi họ gắt gao, cuối cùng túm được Hân Duyệt còn Thượng Hải chạy thoát. Ba người lại thuyết phục Hân Duyệt rằng Thượng Hải nói dối, rằng anh ta đã biến thành hồn ma ích kỷ, đang tìm cách dẫn dụ cô chết cùng mình. Cô lại chạy theo họ, rồi nhận ra rằng họ cũng như Thượng Hải, đánh thế nào cũng không chết được, vết thương đều liền rất nhanh. Thật ra ai là người, ai mới là ma?

Cho đến chỗ này, Bleeding Mountain dựa theo ý tưởng của Biết tin vào ai, một truyện cực ngắn, chưa đầy 300 từ, do một tác giả vô danh ném lên mạng đâu khoảng nửa thập kỷ trước.

Từ đây trở về sau, bộ phim không phát triển về nội dung nữa, mà biến đổi về hình hài, như vỏ ốc xoáy hướng tâm theo những vòng mảnh và mau hơn. Hân Duyệt liên tục chết vì tai nạn hoặc bị bạn bè giết hại, nhưng cứ sau một lần chết lại một lần cô sống dậy vào thời điểm nhóm leo núi bắt đầu mất liên lạc và cô phải ứng phó với những lời nói dối không biết đâu mà lường từ các phía. Tùy cách cô ứng phó mà mỗi lần sống dậy ấy có một diễn biến khác nhau. Cuối cùng khi cô nhận ra mình đang lạc lối trong vòng tròn thời không, thì cô quyết định rời núi, không đợi những người không rõ sống-chết kia trở về nói dối nữa, trên đường hạ sơn cô gặp chiếc Jeep Commander đang chở chính mình và các bạn chạy qua. Cô thét gọi, “Đừng lên núi, đừng lên núi” và chạy theo, vướng chân vào một chiếc ni lông to đen tã nát, đá hất nó rồi chạy tiếp, chiếc ni lông bay ra đường quàng vào kính chắn gió xe. Nhưng tất cả các lời cảnh báo đều bị bỏ ngoài tai. Nhóm phiêu lưu lại lên núi và phệt nét bút khởi đầu cho một vòng tròn đau khổ nữa.

Bleeding Mountain, không máu me không rùng rợn, quay phim rất chân phương, có sự góp mặt của những diễn viên sinh ra không phải để đóng kinh dị như Ngô Trác Hy (Hồng Kông), Tae (Thái Lan), Đặng Tử Y (Trung Quốc, hãy xem Midnight Microblog để biết cô ấy vô vọng cỡ nào trong việc truyền tải nỗi kinh hoàng đến khán giả. Không vì Đường Vũ Triết thì không bao giờ tôi lãng phí những một tiếng rưỡi cho bộ phim nhạt thếch ấy), nên xét về khả năng gây khủng hoảng thì bộ phim coi như bất lực. Tuy nhiên, trong khi chất kinh dị của Bleeding Mountain không bõ dính răng, thì narrative của nó rất đáng để bàn đến.

Ý tưởng chủ đạo của phim là, hễ sự ích kỷ hại nhân thắng thế, thì tình bạn, tình yêu đều không còn mảy may phân lượng, làm người ta đành quay mòng mòng giữa lòng giếng nghi kỵ cho đến khi chết vì cuồng loạn mới thôi.

Lối dẫn truyện của Bleeding Mountain chủ yếu là phục hiện. Chọn một mốc thời điểm ở hiện tại và tái lập quá khứ qua lời kể riêng rẽ của nhiều người có liên quan. Một narrative device rất quen thuộc, vì đã từng được áp dụng trong Anh hùng và kinh điển hơn nữa, là Rashomon.

Tuy nhiên, RashomonAnh hùng, mặc dù làm khán giả bối rối vì độ vênh của các dị bản cũng như vì tính chất thiếu khả tín của những người thuật chuyện, nhưng chiều dài thời không của nó luôn như nhất với hai mút cố định. Ở Bleeding Mountain, sự bối rối bị nhân bội vì các đoạn thời không cứ lặp lại mãi, như đèn xếp lúc chưa treo lên. Đạo diễn đã đẩy sự phức tạp thêm một nấc bằng cách phủ trùng hiện lên phục hiện, nghĩa là replaying the same flashback events, một thủ pháp đã từng làm nên bản sắc của Groundhog Day. Lắng nghe tường thuật của tất cả các bên xong, Hân Duyệt lựa chọn một ứng xử và chết. Sau đó sống lại ở thời điểm trước khi mọi sự diễn ra, lại lắng nghe tường thuật, lựa chọn một ứng xử khác và cũng chết. Rồi lại phục sinh ở thời điểm trước khi mọi sự diễn ra… Cứ thế. Cứ thế. Việc tái lập các sự kiện này ở Groundhog Day, hoặc ở Hotgirl tiếc nuối một tác phẩm chịu nhiều ảnh hưởng của nó, đều để giúp nhân vật có được cách ứng xử thỏa đáng nhất, rồi kết thúc mọi sự. Song ở Bleeding Mountain, sự phức tạp còn đi xa hơn, mặc dù Hân Duyệt đã chấp nhận từ bỏ, bưng tai không nghe hai nhóm người sinh tử bất phân kia trần thuật nữa, hầu thoát ly ràng buộc tinh thần để tìm đường sống, cô vẫn không thể nào rời khỏi phạm vi vật chất của vùng núi đó được. Một ám chỉ rằng chính cô cũng đã chết. Nhờ tính chất vĩnh viễn dây dưa như 10 chia cho 3 này mà Bleeding Mountain, dù nội dung đơn điệu, lời thoại tối giản, vẫn toát ra đôi chút kinh dị.

Dẫu thường bị chinh phục bởi các sáng tạo về hình thức biểu hiện, tôi vẫn không thích Bleeding Mountain cho lắm, vì nó thiếu sự cân đối trong đầu tư. Đạo diễn vắt óc thiết kế các kiểu cung cách rồi quần áo thiệt cầu kỳ, chỉ để điểm trang một tâm hồn nông cạn và cơ bắp lỏng bỏng. Ngoài ra, chắc anh ta có thâm thù đại hận với dòng xe việt dã, vì mỗi lần sinh tử quan đầu, chiếc Jeep Commander đều bỗng dưng chết máy.

BLEEDING MOUNTAIN  凶間雪山

Thể loại: Kỳ bí, Kinh dị

Đạo diễn: Chu Diệu Vũ

Diễn viên: Ngô Trác Hy, Đặng Lệ Hân

Phát hành: Hồng Kông 2012

Điểm: 2/5

Bài liên quan:


Tags:

Posted July 24, 2013 by Alex in category "LUẬN", "PHIM