No public Twitter messages.
Posted by Hà on Jun - 11 - 2013

THẬP TỨ A CA và MẠNH GIÁC

(hay Thử nghĩ về ngày sau của họ)

 Thập tứ a ca và Mạnh Giác vốn là hai con người quá khác nhau.

Cái khác thứ nhất, từ bản chất mà ra, Đồng Hoa hiểu và yêu Thập tứ khi những ý tưởng của cô về Bộ bộ kinh tâm chỉ mới ở trong trứng nước, và không ngần ngại thể hiện tình cảm ấy, miễn sao nó không ảnh hưởng tới tính tương đối khách quan của câu chuyện. (Có thể tham khảo những gì Đồng Hoa viết tâm sự sau phần 1 – thời gian Nhược Hy còn ở phủ Bát Gia “phần này người tôi bỏ nhiều công sức viết nhất là Thập tam, người tôi thích nhất là Thập tứ”*, hoặc rất nhiều bài phỏng vấn rải rác trên các báo chí, mà đặc biệt có một nội dung được lập đi lập lại nhiều bận dưới nhiều loại văn phạm khác nhau: Nói chung là vẫn cứ nên lấy người như Thập tứ.)

Mạnh Giác lại khác, Đồng Hoa từng thẳng thắn bày tỏ trong bức thư gửi Mạnh Giác rằng

“Trong quyển Thượng của Vân trung ca, cảm xúc của tôi dành cho bạn rất nhẹ nhàng. Bạn chỉ là một chàng trai tên Mạnh Giác. Tôi nhớ khi viết Đại mạc dao, sau một vài chương, tôi cười và nhận ra rằng tôi đã rơi vào tình yêu với một nhân vật hư cấu tên là Mạnh Cửu, và rằng tôi sẽ thích anh ấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Tôi không cảm thấy như vậy về bạn. Khi gần kết thúc quyển Thượng, tôi đã cảm thấy là cảm xúc của mình về bạn khó có thể phát triển sâu sắc hơn.”*

Cái khác thứ hai đến từ vị thế nhân vật, Thập tứ vốn luôn là trăng nép sau mây, trong Bộ bộ kinh tâm, thân thế, tính cách, suy nghĩ của chàng chừa lại nhiều khoảng trống quá lớn, những điều không chắc chắn xung quanh chàng quá nhiều. Và chúng ta đoán định về chàng, hoặc, chúng ta đoán mò về chàng.

Bản thân cũng từng viết đôi câu chuyện về Thập tứ để cố lưu giữ lại những đoán mò của chính mình, bụng, biết đâu chừng, cũng đã từng âm thầm hy vọng khi viết tới kết thúc của câu chuyện nọ, sẽ “xác định được một Thập tứ của riêng mình”, đúng hơn là, sẽ neo chàng lại cùng mình, không để chàng lang thang giữa chốn bảng lảng khói sương nữa.

Nhưng rồi, lực bất tòng tâm, bút gãy mực khô, bó tay hết cách. Nói theo cách bi quan thì vậy.

Nói theo cách lạc quan thì là, thật may đã biết dừng tay khi còn kịp thời, chưa giơ quạt quạt đi sương khói. Thật may vì đã đem sự phân vân ấy viết lại, xếp thành một con thuyền giấy thả trôi đi. Để cho vô chừng quyệt định vận mạng nó. Như thế cũng được. Chấp nhận một điều không bao giờ có thể rõ ràng, cũng không hẳn là không tốt.” Vì sự thật có khi không phải một điều gì chắc chắn nằm sau tầng sương nọ, mà là một điều gì đó rất mong manh, rất mong manh…

Sự thật sau khi vén màn sương lên có còn đúng là sự thật đó nữa không, thực không biết được.

 

Mạnh Giác, thì không đánh đố người đọc nhiều như Thập tứ.

Đường đi nước bước của y, mưu kế y, lý trí của y, những thứ mà lý trí y không kiểm soát được, sai lầm của y, chuộc lỗi của y, hầu như tất cả đều được thuật lại bằng giọng tả, hoặc bằng văn nói của chính các nhân vật. Chúng ta không cần han hỏi chi nhiều. Đọc lần một, đã có thể ngờ ngợ đôi điều rồi, xem lại lần hai, lần ba, từng cử chỉ, từng hành động, tới cả cái nhíu mày, đưa mắt của y, chúng ta ngỡ như đều hiểu rõ tới tận ngọn nguồn sông lạch.

Như thế không có nghĩa là y không có gì cần tìm hiểu nữa. Y có chứ, nhưng những thứ ấy sẽ nằm ngoài những liên hệ đơn thuần dễ thấy của y với câu chuyện.

Nói đơn giản chi bằng trích một câu mà Đồng Hoa từng tả

“Ấn tượng mà y tạo ra, lúc mới nhìn qua ai cũng ngỡ là rành rõ, nào biết gió thổi không chốn nghỉ, nước in vô vạn hình, mây biết đâu nguồn cội? Một phần rành rõ, thực chỉ là bề mặt của mười phần khó đoán mà thôi.”*

Khác biệt thứ ba, khác biệt thứ tư, còn thể kể ra khá nhiều những khác biệt nữa, cả về xuất thân lẫn chọn lựa, về sở thích, điệu bộ, và đương nhiên, tính tình của cả hai.

Nếu khiên cưỡng chọn một nhân vật trong Bộ bộ kinh tâm có gì đó gần gần Mạnh Giác, có lẽ, tôi sẽ chọn Cửu a ca chứ chẳng phải Thập tứ a ca.

Xin các bạn sẵn ghét vị a ca rắn độc lạ lùng này chớ mà vội ghét Mạnh Giác, tôi nói “gần gần” ở đây, chỉ là ở rất sâu trong họ có một điều gì đó, một điều gì đó thật khó diễn tả… Như Murakami từng dẫn trong Kafka bên bờ biển, khi con người phát minh ra lửa và đêm không còn quá mù mịt, thì những tăm tối âm u khi trước từng vây phủ ngoài không gian sống nay đã tụ hết vào đáy sâu tâm lý của lòng người. Tôi cũng chẳng rõ lắm tên khoa học của cái đáy sâu ấy đâu, siêu thức ư, hay tiềm thức nhỉ? Nhưng tôi biết tự bản thân mình rất sợ hãi nó, ngược lại, cũng có rất nhiều người thì sống mà không hề để ý tới nó.

Nhưng Mạnh Giác và Cửu a ca nói cho tượng hình thì là loại có thể bắt tay với quỷ sứ, mà nói cho giản đơn thì là, không sợ hãi nội tâm của chính mình. Lưu Tuân từ chối suy nghĩ về câu hỏi: “Nếu được chọn lại, thì có chọn con đường này hay chăng?”, còn Mạnh Giác chính là kẻ suy nghĩ và ghi nhớ trăm ngàn lần mọi chuyện dẫu đau đớn nhất.

Chợt nhớ đến một câu hát: “Hello darkness my old friend, I’ve come to talk with you again.”

Bóng tối cũng là bạn mà, nhỉ?

 

Mà thôi, tôi lạc đề rồi, xin trở lại với chuyện Mạnh Giác và Thập tứ.

 

Với từng ấy những khác biệt nọ, phải chăng họ sẽ là hai nẻo xa xăm không đường gắn kết? Hay quá nhiều khác biệt như thế chỉ làm ta một hôm nhận ra điểm tương đồng giữa họ, sẽ phải toát mồ hôi hột mà thốt, nào ngờ…

Phải, nào ngờ. Tôi muốn thốt lên hai chữ ấy. Nào ngờ…

Có ai, từng thấy cảnh cuối của Bộ bộ kinh tâm và cảnh áp cuối của Vân trung ca giống nhau tới ngỡ ngàng hay chăng?

Là nàng bước đi, là chàng đứng lại.

Là nàng nhủ rằng, sẽ quên hết.

Là chàng cứ vậy nhìn theo.

Là nàng nhắn nhủ, hãy để tất cả chuyện cũ nằm lại thôi.

Là những lời chàng hỏi, hay gọi, bi ai lắm.

Giống nhau chăng? Giống chứ. Đều chỉ là “nhớ” và “quên”.

Khi Nhược Hy ra đi, nàng cũng đã để lại cho Thập tứ quá khứ của mình. Để cho chừng ấy năm sau, có chàng công tử dắt ngựa rảo bước, lòng thẩm nhủ, từng nơi từng chốn một, ta có thể từ từ hồi tưởng.

Kẻ cóp nhặt, người ghi nhớ.

Có thể nói là, vai trò chăng, vì khó thể hỏi những kẻ đã chết đi là nhớ hay quên được. Chỉ còn mình chàng, chàng không ghi nhớ thì ai ghi nhớ?

Nhưng trên đời này đã có bao nhiêu điều rơi vào quên lãng vì chẳng ai còn nhớ đến rồi?

Nhớ, vốn là một việc hết sức nặng nề.

Tôi thì tôi nghĩ là, kẻ nhớ không phải là muốn nhớ, chỉ vì không quên được đấy thôi.

Rất nhiều người có thể quên, nhưng hai chàng trai này lại không quên được.

Sao vậy nhỉ?

 

Lại hợt nhớ tới một câu hát: “Đứa trẻ thông minh ấy cứ nhất quyết giữ mãi chiếc đèn lồng dễ vỡ.”

Có phải vì bọn họ đều rất thông minh?

Câu hát này được lồng ghép vào cảnh Lệnh Hồ Xung nghiêng ngả bế nàng Nhạc Linh San, vạt áo hồng vàng đã loang màu máu đỏ, thật sự là kinh tâm động phách, vì thế cứ hỏi mãi trong lòng?

Có phải vì bọn họ quá thông minh, chăng?

 

Thôi thì, muốn gửi tới họ một chút gì an ủi, AQ, có thể, chỉ là chút ấm lòng để khi những nỗi nhớ dâng tràn giữa đêm dông.

Khi Mạnh Giác điếng người nhận ra, nàng bắt đầu quên đi mọi chuyện ngay, lấy y làm xuất phát điểm. Tôi đã muốn thầm thì với y rằng: “Anh xem, anh quan trọng thế còn gì.”

Thôi, nghiêm túc lại thì thế này Vân Ca bỏ lại ngày cũ của nàng, chỉ đem theo Lưu Phất Lăng cùng chu du thiên hạ. Vây thì nàng sẽ bỏ lại nhiều lắm, vì quá khứ của nàng ở Trường An, còn biết bao nhiêu chuyện nào có bóng dáng của Lưu Phất Lăng đâu chứ?

Những thứ ấy, với nàng có thể quan trọng, có thể không. Tuy, tôi vẫn nghiêng về suy nghĩ trước hơn, vì nó quá quan trọng đến mức có thể đe dọa đến ký ức mà nàng muốn gìn giữ. Nhưng riêng với Mạnh Giác thì, những thứ ấy thực là quý giá không gì bằng.

Tôi thấy câu chuyện rất mực giản đơn, khi Vân Ca ra đi, nàng đã để lại cho Mạnh Giác quá khứ của mình. Nàng đã trút một phần mình cho y mà không hề hay biết điều đó. Nàng nói sẽ buông lơi, sẽ quên đi, càng làm y quyết tâm siết chặt, quyết tâm ghi nhớ.

Khi chúng ta đi qua nhau, chúng ta đã trút cho nhau và giữ của nhau rất nhiều thứ mà không hề hay biết. Có lẽ đến khi gặp lại dưới cửu tuyền, khi người nọ bẽn lẽn đưa cho ta một phần “ta” mà họ giữ, ta mới biết mình không chỉ nằm trong chính mình.

Thế nên mới có câu, “Đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau, cùng người ôn lại chuyện xưa sau.”

 

Nàng không chỉ ở trong nàng, nàng còn ở trong ta.

 

Mong là những dòng này có thể khiến rượu đêm nay của các công tử bớt đi chút đắng chát.

Mong mỏi như vậy.

 

_____________________________________________

*Những chỗ đánh dấu hoa thị cóp nhặt từ

http://soujiokita60.wordpress.com

https://kimkimnguunguu.wordpress.com/2013/05/30/chuong-2-1/

https://tuyettrentay.wordpress.com/2013/03/15/thu-dong-hoa-viet-cho-luu-phat-lang-va-manh-giac/

Đoạn ngắn về Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San nằm trong clip này

http://www.youtube.com/watch?v=BnejdOMBwQo

 

Bài liên quan:




Categories: LUẬN, TRUYỆN