No public Twitter messages.
Posted by Hà on Jun - 28 - 2013

MẠNH GIÁC và chấp niệm

Thường có sở thích lang thang khắp chốn liên quan đến Vân Trung Ca, hóng nghe thiên hạ nói chi về “công tử”. Vì người trong thiên hạ không thích công tử không ít, vì vậy thường xây bức tường thành phòng thủ, là nỗi kiêu ngạo rằng tình cảm của bản thân đối với công tử hơn người. Hiếm hoi có lần từng phải thốt ra: “Nếu như có em thích anh, thì thiên hạ có bao nhiêu người không thích anh, cũng không gọi là ông trời không công bằng.” Đó giống như một loại phản ứng bản năng, vì lời nói đôi khi sắc hơn dao, nếu không mặc giáp ắt sẽ bị đâm đến rỏ máu.

Thế nhưng kì thật trong lòng không thôi mong mỏi, có nhiều người có thể cùng thích công tử, cùng ái mộ công tử. Hoặc ít nhất là mong mỏi có chỉ trích chi công tử, cũng hãy chỉ trích cho đúng. Ghét là một việc rất đơn giản, nhưng phê bính và phê phán cách sống và chết của môt con người lại không hề đơn giản chút nào. Vì cần phải hiểu, và cần nữa, biết nương nhẹ cho lòng người.

Bèn là giật mình tự hỏi, thích thì thích thế đấy, bản thân cũng đã hiểu công tử bằng người khác chưa? Có nương nhẹ cho công tử chưa? Hay lúc nào cũng chỉ ôm lấy huyễn ảo của mình, bắt công tử phải là một ai đó thật vĩ đại mà công tử không là? Tình cảm, cả thương và ghét, đều là chướng ngại lớn nhất để đi đến hiểu, đi đến “chân như” thực sự**.

Viết những bài về công tử, tự nó cũng chẳng có mục đích gì khác hơn diễn dịch ra những gì mình hiểu về công tử. Có khi là đầu đuôi không tương ứng, do trong quá trình diễn dịch lại chợt nảy ra những thứ trước đây chưa nghĩ ra. Nếu có một chút gì tự tư tự lợi, ắt là mong mỏi tại một góc nào đó trong thế giới này, có một người cũng nghĩ giống mình đương nở nụ cười và nghĩ, à, mình không cô độc. Đôi chữ này, thực chính là “Dĩ tạ tri âm”.

.

Bài viết này về công tử, viết nhân dịp lang thang trong tieba của Vân Trung Ca, nghe một vài người yêu mến công tử khác nói rằng công tử chấp niệm quá sâu. Ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu là cực kỳ cực kỳ phủ nhận. Không phải chưa từng cười khẩy với câu “Ta chưa bao giờ là công tử si tình” công tử thốt, chưa từng đau với “Nguyên lấy thân này, chịu đau như nàng” công tử tâm niệm, chưa từng khóc với cây tiêu lấm lem những máu, chưa từng đau đáu hoài nghi công tử sẽ ra sao khi nàng đã ra đi rồi. Trong một khoảnh khác khi vừa đọc lại truyện, đã từng cảm thấy công tử thật khổ, lại nghĩ ít nhất Vân Ca có một Lăng ca ca vẹn tròn yêu nàng để ghi nhớ, sung sướng bao nhiêu…

Nhưng sau, lại đổi suy nghĩ. Nghĩ rằng, một con người nếu đã tắt lửa lòng, hẳn sẽ khô mòn mà chết. Kẻ còn sống, ắt là vì trong lòng còn đương cháy một ngọn lửa . Ngọn lửa ấy nhỏ bé bao nhiêu, mờ nhạt bao nhiêu trong mắt người khác không quan trọng, kẻ còn sống là minh chứng rõ ràng nhất rằng ngọn lửa ấy còn cháy đủ cho y, đủ làm ấm lòng y. Tôi không biết sau khi Vân Ca rời đi cho đến hết truyện thời gian là bao lâu, nhưng theo Sử, thì là 12 năm đằng đẵng. Công tử vẫn sống thêm 12 năm nữa với một thân thể đã tổn hao đi quá nhiều chỉ trong một năm ấy, chính là vì ngọn lửa trong lòng công tử vẫn còn. Vậy thì phải ganh tị chứ sao phải khóc thương cho công tử nhỉ, trên đời này có bao nhiêu kẻ vì lụi tắt lửa lòng mà chết khi tóc còn xanh rồi?

 Nếu con số 12 năm ấy không đủ để thuyết phục, phải chăng nên nhắc thêm về nụ cười đã nở trên khóe môi công tử khi buông mình xuống dòng Thương Hà “Có phải nàng đã tìm được bình yên của mình?” nhẹ nhàng thế, dịu dàng thế, yên bình thế, an ổn thế. Ta ra sao cũng được, chỉ cần nàng tìm được bình yêu của mình. Khi công tử đã nở nụ cười ấy, mọi xót thương cho công tử đều trở thành vô nghĩa cả, vì công tử, đã hài lòng.

Thế nên, khi nghe có người nói rằng công tử chấp niệm quá sâu, phản ứng đầu tiên chính là phủ nhận. Muốn đem ngay nụ cười nọ ra dẫn chứng với bạn, công tử đã rất thanh thản rồi. Nhưng chợt sựng lại, gác lại mọi lý lẽ, tự hỏi tim mình có cảm thấy công tử chấp niệm quá sâu hay không. Tim trả lời rằng, có.

Sao vậy nhỉ?

Vốn đã tâm tâm niệm niệm không xa xót cho công tử, có thể dùng thái độ ráo hoảnh để nhìn lại những việc mà công tử đã làm. Những việc ấy, kì thực không phải là hiếm trong ngôn tình. Chăm lo nàng, bảo bọc nàng, hao mòn vì nàng, thậm chí chết vì nàng, thật ra thì 50% nam chính và 90% nam phụ đều thường làm những việc như vậy. Hồ như ngoài đời cũng thế, khi yêu một người, rất nhiều khi chúng ta từng làm những việc trông ngoài chẳng có lợi gì cho mình. Nhưng thực ra, khi nghĩ lại, lại cảm thấy chúng ta làm những việc gì ấy đều vì mình. Vì niềm vui của mình, vì hạnh phúc của mình, hay, thuần khiết hơn, là vì nếu không làm vậy thì lòng khó chịu áy náy không sống được. Nàng là màu sắc duy nhất trong cuộc đời ta, nàng đau khổ, buồn bã hay chết đi, ta cũng chẳng thế hạnh phúc, vui vẻ mà sống, vậy ta làm tất cả, rốt cuộc là vì nàng, hay vì ta?

Công tử là một con buôn, là một kẻ tự tư tự lợi không giấu diếm. Công tử đặt nặng chí hướng, hoài bão của bản thân, đến mức đã có thể chần chừ để rồi mất nàng. Thế nên đánh giá những việc công tử làm, càng cần phải thận trọng. Công tử muốn Vân Ca sống, nói Vân Ca tìm mình mà trả thù, kẻ ngạo mạn như công tử lại có thể thổi khúc tiêu của Lưu Phất Lăng đến lấm lem máu để gọi Vân Ca tỉnh dậy, nếu đem cất quả tim xuống chin tầng chăn để nó chỉ còn là một hạt đậu cấn, thì cho là làm vì mình thì cũng được. Thế nên công tử đã rồi đi ngay khi Vân Ca vừa hơi tỉnh lại mà không bao giờ cần nàng biết (và nàng đúng là không bao giờ biết, tiện nói luôn, tôi đồ rằng ngọn lửa nhỏ trong lòng công tử rất có thể bắt nguôn từ việc nghĩ rằng, mỗi khi buồn nàng sẽ đem cây tiêu của Lưu Phất Lăng ra thổi mà không hay vết lem máu trên thân tiêu là từ công tử mà ra). Không cần nàng biết, vì ta làm chỉ vì chính mình muốn vậy, chẳng hề cao quý hay ho, cũng không cần những áy náy ái ngại nào.

Thế nên, muốn xét đoán cho rõ tình cảm của công tử có vị kỷ hay chăng, phải xét đoán sau khi nàng đã đi khỏi đời công tử. Khi những hành động của công tử không còn làm nàng yêu hay hận công tử, không làm nàng hạnh phúc hay đau khổ, an toàn hay hiểm nguy thêm. Nàng không còn ở đây nữa, chỉ còn công tử với tình cảm của mình. Giờ là lúc công tử phải nghĩ xem nên làm gì với tính cảm này.

À, nói tới đây, lại thấy nụ cười của công tử khi buông mình xuống dòng Thương Hà có một ý nghĩa khác rồi. Đó là nụ cười của “Nàng yêu hay không yêu ta, yêu vẫn ở đây, không tăng, không giảm”. Không giảm, thực quá rõ ràng, 12 năm rồi, điều duy nhất canh cánh vẫn chỉ là: “Có phải nàng đã tìm được sự bình yên của riêng mình?” Trong câu thơ ấy, “không giảm” vốn là ý dễ thấy, dễ hiểu, và dễ cảm.

Nhưng còn “không tăng”?

À, tại sao công tử không muốn hỏi nàng ở nơi đâu, không muốn hỏi, nàng có khi nào nhớ đến ta, cũng không hề muốn nhắn nhủ, kiếp sau gặp lại nhau nhé? Từ khi nào, tình cảm của một kẻ phức tạp và kiêu ngạo như công tử đã trở nên đơn giản thế, bình đạm thế?

Mấu chốt của câu thơ nọ, có lẽ nằm ở hai chữ “không tăng” . Hiểu hai chữ này như thế nào? Có lẽ hiểu như cái lý của phật pháp, “càn khôn tận thị mao đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung”, cái lớn đủ thì lớn nhó thành vô nghĩa, thêm không đầy, bớt không vơi. Nhưng như thế thì phải chăng đã biến công tử thành người trời? Không, công tử đâu phải người trời, sự nhẹ nhàng thanh thản của buổi sáng hôm ấy, hẳn đã được đánh đổi lại bằng bao nhiêu đêm trường trắng xóa mộng cũ chẳng thể dịu xoa.

“Không tăng”, nghĩa là công tử không còn có ý định “làm gì” với tình cảm ấy nữa. Không hề có ý muốn nó phải bền vững, hay to lớn cao đại hay ho sâu sắc thâm trầm chi, những ham muốn vị kỷ muốn phong thánh cho tình yêu của mình. Nó chỉ “ở đó”, vậy thôi, nhớ không vì muốn nhớ, yêu chẳng phải vì tự nhắc mình phải yêu. Đã đi qua thời gian, đi qua phù hoa, không còn hy vọng, không còn cuồng điên(1), Yêu chỉ là yêu, đơn giản lắm.

Thế thì công tử chấp ở đâu nào? Quá khứ ư, công tử đâu phải là kẻ hoảng hốt trước cái đẹp của quá khứ, đến mức kiên quyết níu giữ một mảnh khăn ước nguyện chỉ mong “tất cả vẫn chưa kết thúc” như Lưu Tuân. Hiện tại ư? Chẳng phải công tử đã rũ bỏ mọi lợi lộc để buông mình xuống dòng Thương Hà sao? Tương lai ư? Dường như tất cả chúng ta đều hiểu rằng, công tử sẽ không bao giờ có một tương lai thật sự nữa. “Ý muốn” đều đã không còn, tất cả mọi thứ đều chỉ là “bất đắc dĩ”, tùy duyên mà xảy ra. Trước mọi việc, đều có thể nở nụ cười: “À là thế à?”

Và tình cảm nữa. Công tử không chấp ở việc có được nàng, hay không có được nàng. Cũng không cảm thấy tình yêu có cái chi hoa hỏe đẹp đẽ lộng lẫy để say mê cái cảm giác yêu đó.

Công tử không hề “chấp” đâu…

Nhỉ?

Nói đến đây, bất chợt cảm thấy “kháng long hữu hối” (rồng bay cao quá thời hối hận). Có lẽ đã quá lý tưởng hóa công tử rồi.

.

Có khi nghĩ là không chấp, lại chính là cái chấp nặng nhất. Buông bỏ được hầu như tất cả, lại là vì có một điểm tựa đã trở thành máu thịt.

Cũng như tình yêu sâu sắc nhất không phải là hy sinh tính mạng, mà là đồng khứ đồng quy, sinh tử tương hứa. Chích yếu đồng khứ đồng quy, thành bại dã vô sở vi(2).

Công tử, có lẽ đã buộc sự tồn tại của nàng vào với mình, nàng lúc nào cũng ở trong lòng ta, từng giờ, từng khắc, từng hơi ta thở, từng bước ta đi, vậy nên tương lai, hiện tại, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Công tử, có lẽ đúng là chàng quá chấp, quá chấp.

.

Nhưng thôi, như câu nói của một người bạn mà tôi rất yêu quý viết về nhân vật Tô Hoành của Hoa Tư Dẫn:

Tô Hoành, Tô Hoành… sự lựa chọn của chàng, sự yếu đuối của chàng, sai lầm của chàng, tình yêu của chàng, nghiệp bá của chàng, tham vọng của chàng… tất thảy đều chỉ là phù dung của cõi thế gian.

Có lẽ vượt qua ước vọng trầm luân, bờ bên kia không phải đắc đạo ngộ đạo hay cái gì đạo.
Mà sang bờ rồi mới hiểu, có ước vọng trầm luân trong kiếp người cũng là một điều hạnh phúc.(3)

Công tử không phải là tình thánh, công tử là kẻ ích kỷ. Tôi cũng thường tự cho mình là kẻ ích kỉ. Nhưng cũng chính vì thế, nên tôi nghĩ, nếu có thể gặp được một người ngoài cha, mẹ có thể khiến kẻ ích kỷ tôi đây cam tâm tình nguyện làm một chuyện hoàn toàn không vì dục vọng và vị kỷ (aka vượt lên chính mình đấy ;>), âu sống một đời không uổng chút nào. Vô hối, vô oán.

Công tử với Vân Ca, có lẽ cũng như thế chăng?

Công tử, kiếp này sống không uống, phải không?

_____________________

(1): Ta phải yêu người như thế nào Mới có thể đi qua phù hoa Đi qua thời gian Không hư vọng, không cuồng điên? – Mã Cát A Mễ Xướng. Chị Tần dịch.

(2) Lời bài hát Chân tình chân mỹ, ending của Anh hùng xạ điêu 2003.

(3) Bạn tôi tên là trasuachieumua :p

Bài liên quan:




Categories: LUẬN, TRUYỆN