No public Twitter messages.
Posted by Alex on Jun - 14 - 2013

HARMONY VÀ NIÊN HOA SAU CUỐI

Độ này tôi gặp trục trặc với facebook, nó không cho tôi like hay comment hay chat với ai cả, làm tôi như phỗng trên đó, nhìn thấy hết nhưng không nói năng nhúc nhắc được gì. Phản ánh thì facebook bảo chắc tôi lắm mồm quá hoặc bị ai report spam ở comment, giờ phải ngồi chờ cho mãn hạn mới phục nguyên được. Tịch mịch ghê, bèn lỏng buông tay khấu lần về yahoo, bạn bè đâu tá, chỉ thấy mình là I Am Legend giữa một thương thành đổ nát hoang tàn.

Trong thời gian lãnh án, có xem lại Harry Potter, bỗng nhận ra nhiều chi tiết trước đây bỏ qua và bất tri bất giác nấn ná ở những cảm xúc mới.

Cảnh khiêu vũ của Harry và Hermione là một trường hợp như vậy.

Cảnh này thuộc Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Ron Weasley vùng vằng bỏ đi, Harry và Hermione ở lại với cô đơn mệt mỏi vì nhiệm vụ truy tìm Trường Sinh Linh Giá. Mở đầu, Harry đi vào lều, ngồi xuống ghế xếp, trong lúc Hermione thẫn thờ nghe radio. Giai điệu của bài O Children rõ dần lên, khi sang đoạn đệm điệp thì Harry đứng dậy đưa tay mời Hermione, pha loãng tâm trạng u ám của cô bạn trong một vũ điệu ngẫu hứng. Hermione đăm đăm. Bặm môi. Cười… rồi cả hai cùng cười toét miệng.

Tình tiết khiêu vũ không có trong sách, nhưng rất hài hòa với diễn biến phim và quyến rũ một cách mơ hồ đến nỗi tôi phải tua đi tua lại vài lần, cuối cùng để trượt mình xuống một vũng lầy lưu luyến mênh mông.

Được hỏi về cảnh quay, đạo diễn David Yates nói, “Tôi thích cái ý tưởng người ta tìm thấy sự khuây khỏa ở nhau mặc dù xung quanh mọi thứ đang rệu rã. Nó rất tự nhiên thôi – việc những người bạn cố gắng sưởi ấm nhau ấy. Đối với tôi, đó là một khoảnh khắc đặc biệt của phim dù tôi biết nó làm một số người phát nghẹn.”

Daniel Radcliffe cũng nói, “Tôi xem công chiếu (tập phim) cùng một người bạn. Khi bài hát của Nick Cave vang lên, tôi quay sang nhắc bạn, ‘Cậu sắp thấy một Harry Potter cun nhất từ trước tới giờ.’”

 

Tôi cũng nghĩ đến tư vị ngọt ngào của tình bạn, nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu ngộ nghĩnh của Harry trong vũ hình tự do ấy. Song tôi còn nghĩ đến – có lẽ đây mới thật sự là thứ níu kéo tôi xem đi xem lại ngõ hầu vén lớp mạng mơ hồ đã nói bên trên – những thời không đã và sẽ mất.

Điệu nhảy gợi nhớ buổi dạ hội hồi thi Tam Pháp thuật. Dạ hội diễn ra ở đại sảnh đường xôn xao lộng lẫy. Đại sảnh đường gợi nhớ những ngỡ ngàng đầm ấm ngày đầu tiên đi học. Tam Pháp thuật là hoạt động không phòng vệ cuối cùng trước thời khắc Chúa tể Hắc ám tái sinh.

Trong một tích tắc, Harry và Hermione được vỗ về ôm ấp bởi bầu không vô lo của những ngày thơ ngây cũ. Sau đây trở đi, họ không còn được thư nhàn thêm một lần nào nữa. Đến khi thư nhàn trở lại được, thì họ lại chẳng còn thơ ngây.

Cũng trong một tích tắc, Harry và Hermione tạm rời xa ranh giới của trưởng thành, xa nhiệm vụ kết thúc cuộc chiến mà người lớn không thể hoàn thành, để thưởng thức lần cuối một hoa niên của chính mình đã mấp mé lụi tàn từ khi họ 11 tuổi.

Ca từ của O Children gây râm ran lên da và phù hợp với Harry Potter một cách hoàn hảo, như thể được tiên liệu để viết riêng cho phim. Nó tố cáo chiến tranh và tệ nạn vì tội xâm hại thanh xuân, than tiếc về sự hồn nhiên đã mất, cảm thán về nỗ lực tuyệt vọng hòng cản bước hoặc giảm tốc thời gian.

Thời gian bây giờ là lực lượng khiến tôi sợ hãi hơn hết thảy, có nhẽ vì thế tôi đã xem cảnh phim này với một lưu ý mới. Cũng như chưa tắm lần nào trên một dòng sông.




Categories: MẠN, PHIM