No public Twitter messages.
Posted by To Hinh on May - 23 - 2013

Quốc Bảo – em – về Tinh Khôi

Tôi thích Quốc Bảo. Cũng đã khoảng chục năm rồi. Từ rất lâu rất lâu trước khi đọc Những ghi chép vụnThị dân. Từ khi còn là một cô bé tầm chín mười tuổi, mới chỉ biết tới hai chữ ‘tình yêu’ trong sách, và nghe nhạc từ chiếc cassette Tàu cũ kỹ. Yêu nhạc rồi cảm cả văn.

Thời tôi mới nghe Quốc Bảo, băng đĩa các kiểu chưa nhan nhản như bây giờ, và máy tính còn là một thứ hàng xa xỉ, internet là một cái gì đó không thể tưởng tượng nổi, đừng nói tới việc vào google nhẹ nhàng gõ hai tiếng bảy chữ “Quốc Bảo” là bật ra đến mấy ngàn kết quả. Thế nên, suốt mấy năm trời, tôi chỉ biết tới một bài duy nhất, là Em về tinh khôi, nghe được và thu lại trên đài.

Ấy thế mà, cứ nghe mê mải. Mà băng cassette đâu có chế độ replay như đĩa CD, nên nghe hết bài là sang liền bài khác, khiến tôi cứ phải tua đi tua lại mãi. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách. Tức là thu riêng Em về tinh khôi vào một cuộn băng, cứ Em về tinh khôi nối tiếp Em về tinh khôi, suốt cả 2 mặt băng. Mà cái cassette một cửa băng đâu thể sang băng được, chỉ có một cách là cứ canh trên đài khi nào phát bài đó thì bật băng thu vào. Mà cũng đâu phải ngày nào đài cũng phát bài đó. Nên ‘công trình’ của tôi phải thu suốt cả hai tháng mới xong. Được một cuộn băng chỉ có một bài duy nhất, là Em về tinh khôi. Cuộn băng đó, tôi đã nghe suốt những ngày niên thiếu. Từ khi còn tiểu học, tới khi hết cấp hai. Và giai điệu nhẹ nhàng như trôi ấy, đã đưa tôi suốt một thuở thiếu thời, ru tôi từ một cô bé gái trở thành thiếu nữ.

Ấy thế mà cứ mê mẩn mãi. Từ khi chưa làm sao hiểu hết lời ca Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành…  Nhưng đã yêu vô cùng không khí lãng đãng, người con gái thanh khiết tựa giọt sương mai, cùng tình yêu tinh khôi lấp lánh như ngời lên trong nắng ấy. Là đã yêu lấy tình yêu ấy.

Đáng lẽ tôi sẽ cứ mải miết với Em về tinh khôi và chỉ Em về tinh khôi. Tôi là một người không mấy khi có thói quen theo đuổi cái gì đến chân tơ kẽ tóc, thích một bài hát là phải đi tìm dăm bài nữa của cùng tác giả, hay đi sục thông tin lý lịch trích ngang. Cứ làm một con ếch bằng lòng với mảnh trời con trong giếng của mình thôi. Cho tới một ngày, hình như là trên DAN, tôi láng máng nghe ai đó nhắc tới Chân em rất dài, thị thành ngất ngây. Vai em rất đầy, ngủ vùi tóc mây… Này ta dệt chiếu, chờ em yêu kiều. Này ta dệt gấm, mời em sang nằm… Cũng láng máng biết rằng đó là Bài tình cho giai nhân. Rồi Google. Rồi download. Rồi bị bài hát đi thẳng vào lòng lúc nào chẳng hay. Rồi mê mải. Rồi biết ra, là Quốc Bảo.

Vui như gặp lại cố nhân, vui như nối lại được chiêm bao đứt quãng… Phải vui chứ, vì cả sáu bảy năm sau Em về tinh khôi, mới lại yêu lại cảm một bài hát theo cùng một cách. Phải vui chứ, vì cái mơ màng rất riêng, cái đắm đuối độc quyền Quốc Bảo, phải đến sáu bảy năm rồi mới lại trùng hiện trong một bài hát khác.

Những người đàn ông tôi thích, dù là thích văn hay thích người, đều có một điểm chung là kiêu ngạo. Kiêu ngạo, chứ chẳng phải chẳng phải kiêu căng, lại càng không là hợm hĩnh. Kiêu ngạo, chính là tự tin tuyệt đối vào năng lực bản thân, mà niềm tin ấy, phải được xây trên nền tảng là thực lực, là biết mình biết người, chứ chẳng phải mục hạ vô nhân, càng chẳng phải khoe khoang khoác lác. Ngạo cốt toát lên từ khí chất, từ lời ăn tiếng nói hàng ngày, cho đến giọng văn lời hát. Yêu mà không lụy. Trân trọng chứ không nịnh nọt tâng bốc tán dương. Điềm đạm mà đắm đuối. Chừng mực mà sâu xa. Khó mà dễ. Dễ mà lại khó.

Một người bạn tôi nói Quốc Bảo là kiểu sến thành thị. Tôi thì chẳng để tâm sến thành thị hay sến nông thôn, chỉ là thích những trầm lắng, những đắm say, những mượt mà tha thiết toát lên từ từng câu từng chữ. Tôi, vốn chẳng hiểu mấy về nhạc lý, càng mù tịt về hòa âm phối khí, nghe nhạc chỉ đơn giản là thích nhạc thích lời thế thôi. Năm nay, Quốc Bảo chắc đã ngoài bốn mươi tuổi. Cũng không phải bài nào của anh tôi đều thích. Có điều, trong những bài mà tôi thích, tình yêu luôn hiện lên trong trẻo. Trong trẻo, dưới nhiều lăng kính khác nhau, ở nhiều độ tuổi khác nhau, vẫn cứ là trong trẻo. Hay bởi bản chất yêu vốn là trong trẻo. Trong trẻo như được chắt ra từ những trân trọng và mê đắm, nên mãi mãi trong lành, mãi mãi tỏa hương.

Tố Hinh, 2011




Categories: MẠN