No public Twitter messages.
Posted by Alex on May - 26 - 2013

CÔ GÀ MÁI XỔNG CHUỒNG Hwang Sun Mi

Năm 19 tuổi, có người khuyên rằng “Dẫu mai chết thì hôm nay cũng phải làm lại cuộc đời”. Câu nói bắn thẳng vào tâm khảm và nằm nguyên ở đó đến tận bây giờ làm tôi, dù hành động một cách vô thức, vẫn luôn chịu ảnh hưởng của nó. Hễ các mạch nối hiện tại trở nên vướng víu rối rắm, dù công việc hay tình cảm, dù chuyện nhỏ hay chuyện to, mà khiến tôi chán ghét hoặc đau khổ, là tôi sẽ phá vỡ, giật đứt tung, rồi dứt áo ra đi… chỉ mê man với cảm giác ta sẽ không phải ngâm mình trong vũng lầy này nữa, mà ít khi suy tính xem nơi hạ lạc sắp tới là cống rãnh hay trùng khơi.

Trong 15 năm kể từ ngày tiếp nạp câu nói nghe qua quyết liệt như một định luật ấy, tôi “làm lại cuộc đời” nhiều không đếm xuể, và hối hận không chỉ một lần, trong đó có lần gây hậu quả nặng nề tàn tệ, đến giờ chưa khắc phục xong.

Còn người nói với tôi câu ấy, vốn dĩ vợ thảo con giàu, gia đình phong lưu yên ả, năm 63 tuổi tự dưng gặp một cô 49 độc thân bụng phệ, mắt lờ đờ như đom đóm đực. Ông mê đắm cô đến độ vứt bỏ hết thảy gia đình nhà cửa, mang mỗi cái khố sang góp gạo thổi cơm chung. Hồi tôi gặp ông, là khi con gái họ vừa đầy 4 tuổi, và ông đang ở đỉnh cao viên mãn. Sau đó một năm, ông thượng mã phong méo miệng nằm liệt giường, cô kia nại cớ nuôi con nhỏ không chăm ông được, đã trả ông về với vòng tay ghẻ lạnh của gia đình. Tôi không bao giờ gặp lại ông nữa.

Sáng Chủ nhật thư nhàn mát giời, bỗng dưng bùi ngùi tưởng lại chuyện cũ chỉ vì, thật không ngờ, vừa đọc xong một truyện thiếu nhi.

Truyện về Mầm Lá, một con gà mái công nghiệp. Ước mơ được ra kiếm sống cúc cúc bên chàng gà trống oai phong, ra được thì bị gà trống khinh bỉ đuổi đánh. Ước mơ tự ấp lấy trứng thì không thể đẻ được nữa. Ước mơ được nuôi con gà thì nhặt phải con vịt. Ước mơ được chung sống bên con thì đủ lông đủ cánh con lại bay mất. Ước mơ thoát khỏi chuồng trại tù túng phải đánh đổi bằng cuộc đời lang bạt nguy hiểm trên đồng hoang. Lúc ở trong chuồng, nó hao mòn vì ước vọng. Lúc ra với tự do, nó hao mòn vì đói khát và căng thẳng.

Leafie, a Hen into the Wild

Sau truyện của Andersen và Tajima Shinji, hình như tôi chưa từng đọc truyện đồng thoại nào ngậm ngùi như Cô gà mái xổng chuồng. Truyện gây thổn thức suốt quá trình và kết thúc theo cách buồn bã nhất mà văn chương có thể tưởng tượng được: ly biệt và, chết chóc.

Điều mà Hwang Sun Mi gửi gắm qua câu chuyện này, như cô giãi bày, là lựa chọn ở đời. Lựa chọn là hành vi gắn liền, tiềm ẩn, trong mỗi lời nói cử chỉ hay hành động của chúng ta. Lựa chọn, có loại vô thưởng vô phạt như tóc rối thì chải má ngứa thì gãi, có loại ngu đần như đổ nước vào ổ điện cho đinh ghim vào lò vi sóng, có loại day dứt như hỏi cưới một người hay bỏ một công việc lương cao, có loại quan trọng như thay đổi hẳn lối sống và môi trường của mình. Nhưng tất cả các lựa chọn đều giống nhau ở một điểm, nó không bài trừ lứa tuổi hay giới tính, không kỳ thị việc nhỏ hay việc to, nó đeo đẳng người ta từ thuở bé thơ đến lúc xuống mồ.

Mầm Lá hoàn toàn có thể ở yên trong chuồng trại, ăn thật no món cám luôn đầy máng, đẻ ra những quả trứng tròn trịa làm vui lòng chủ nhà và lại để được ăn thật no món cám luôn đầy máng. Nhưng cô quyết định tuyệt thực, trứng không xuống nữa, cô yếu ớt gầy nhẳng đi, hy vọng người ta ném cô ra ngoài. Cô yêu tán lá xanh non trong vườn rộng, yêu bầu trời xanh thắm trên đồng hoang, yêu những đứa bé tương lai lích chích quanh chân, mơ màng đến việc tự bới đống rác để tìm thức ăn cho con và mình. Vì thiếu kinh nghiệm, cô không biết rằng vườn rộng thật đấy nhưng cư dân của vườn có thể trục xuất cô, đồng xanh thật đấy nhưng lúc nhúc những loài thú săn mồi, rằng một con gà công nghiệp cũng như đàn bà vô sinh, buồng trứng có đấy nhưng con thì không, rằng nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược, mình hết lòng nuôi con thật đấy nhưng cuối cùng nó vẫn vỗ cánh đi tìm khoảng trời riêng. Qua Mầm Lá, Hwang Sun Mi đặt ra một câu hỏi cho các độc giả nhỏ tuổi của mình: em muốn trở thành người như thế nào? Một phút huy hoàng rồi chợt tắt nhé, hay buồn le lói suốt trăm năm?

Cô gà mái xổng chuồng cũng là bài học vỡ lòng về tập tính di cư của chim muông, về quy luật sinh tồn – khi sự sống của kẻ này phải đánh đổi bằng cái chết của kẻ khác, về dũng khí và tâm hồn cao cả luôn cần thiết cho cuộc đời, về những ước mơ phải trả giá rất đắt vì vượt xa khả năng thực hiện của xác phàm.

Nhưng phải có ước mơ và lựa chọn chứ, vạn vật vận động được là nhờ những điều như vậy mà. Ông già đã khuyên tôi kia, chí ít ông ấy có những ngày tháng thăng hoa trên hồng nhan tri kỷ chứ không phải trên cái túi da bụng răn reo. Tôi thì thoát khỏi nỗi khắc khoải rằng vì sao mình đã không thay đổi. Còn nói đến hối hận, Cung Nhị trong Nhất đại tông sư từng thì thầm một câu, rằng “Cuộc đời vô hối, là cuộc đời vô vị.”

Đến giờ nhìn lại, thấy cuộc sống là của mình, nhưng được vận hành nhờ rất nhiều quan điểm và ý kiến trong sách vở hoặc của người khác. Không biết nên vui hay nên buồn.

CÔ GÀ MÁI XỔNG CHUỒNG

Tác giả: Hwang Sun Mi (Hàn Quốc)

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Vân

Thể loại: Thiếu nhi

Xuất bản: Nhã Nam 5/2013

Giá: 80.000

In ấn: Tranh minh họa màu, giấy trắng xốp và chữ bầu bĩnh nét đậm, như sách của Nxb Cầu Vồng năm nào

Chuyển thể: Đã có phim hoạt hình, OST đặc biệt êm dịu

Bài liên quan:




Categories: LUẬN, TRUYỆN