April 15 2013

TÂY DU HÀNG MA THIÊN (1) Hạt cát trong lòng cát chảy

[TÂY DU – HÀNG MA THIÊN | Kim Hà Tại – Châu Tinh Trì | Alex dịch] Lưu Sa hà quanh năm nước đục ngàu ngàu, vĩnh viễn không nhìn thấy đáy. Cũng như sống trong nước ấy, vĩnh viễn không nhìn thấy nhân gian vậy.

Sa Tăng thường tĩnh tọa dưới đáy nước, ngẫm nghĩ những vấn đề gã nghĩ mãi không thông.

Năm ấy gã còn chưa xuống tóc, vì thế cũng chưa tên Sa Tăng, bấy giờ, gã đặt tên cho mình là Sa Tử (hạt cát).

Trong Lưu Sa hà có rất nhiều hạt cát, Sa Tử luôn cảm thấy mình chính là cái hạt bé mọn và cô độc ấy, chìm lỉm trong hỗn độn, bởi vì bên cạnh có vô số cá thể tương đồng, nên không ai biết được sự tồn tại của gã, cũng không ai quan tâm xem gã lai lịch thế nào.

Sa Tử thống hận cảm giác đó.

Gã phong bế mình trong đáy nước mịt mù, nơi chỉ có một hạng người tìm tới được – người chết. Ở đây có mỗi cát và cá ăn thịt người bầu bạn cùng gã, chúng mang chung một đặc điểm, là đều không biết nói.

Vì thế Sa Tử cũng chẳng nói làm gì.

Gã ở đây đã bao lâu rồi? Có lẽ là bốn trăm chín mươi chín năm lẻ mười một tháng và mười tám ngày.

Sa Tử đếm hết những tuôn chảy của thời gian, giống như đếm cát luồn qua kẽ tay. Gã nhớ rõ mỗi thời mỗi khắc của gần năm trăm năm qua, cũng như nhớ rõ mỗi mảy cát lọt đi giữa những ngón tay mình, cho đến bây giờ, tổng cộng là 432298634631.

Thủy quái Lưu Sa hà: đứng bốn chân cao 1m95, vây cổ giống bearded dragon, da bụng giống salamander, da lưng đuôi giống sea lion, mắt giống fog, vây lưng giống fish.

 

Chỉ tại làm vỡ chiếc chén lưu ly quý báu của Ngọc đế trong một bữa yến trên thiên đình, mà gã, bấy giờ là Thủ hộ thần tướng, vĩnh viễn phải chịu hình phạt đày xuống hồng trần, từ thiên thần biến thành hà bá. Duy một lần, Bồ tát báo mộng cho gã rằng, có một người tin tưởng vào lòng yêu chân thật trên đời sẽ trở thành sư phụ gã, đưa gã thoát ly bể khổ.

Sau cơn mộng, vẻ mặt Sa Tử vẫn trơ trơ không hề thay đổi. Bao nhiêu năm rồi, gã đã quen câm lặng, quen vô cảm, vì cũng chẳng có ai để gã tâm tình. Gã yên tĩnh lạnh lùng như hạt cát.

Sa Tử quyết không tin vào tình thương yêu, nếu hạt cát mà cũng có cảm xúc thì đáy sông này đã không hoang lương đến vậy. Sự thật thì, dòng nước cát luôn vô tình nuốt chửng mỗi con người dám mon men lại gần, biến họ thành xương trắng rồi vùi sâu xuống đáy. Đây chính là kết cục của những kẻ dám xâm phạm lãnh địa Lưu Sa. Trong lòng Sa Tử chỉ có thù hận, gã hận mỗi con người trên dương thế, hận rằng vì sao họ là người, có bà con bè bạn, được hưởng thụ hoan lạc nhân gian, mà gã thì, chỉ là hạt cát dưới lòng sông ngầu đục.

Dòng chảy của Lưu Sa hà cũng có những khi khuấy động, đó là tại ngư dân trên bờ. Lưu vực Lưu Sa khá là hoang vu, trong vòng mấy trăm dặm chỉ vỏn vẹn một làng chài nhỏ, xây trong lòng núi hẹp, bởi vì bờ sông rất chật, nên họ đành phải dùng gỗ cất trại nườm nượp ra hẳn mặt sông, dựng thành cả một cái làng. Tuy rằng cuộc sống khốn khó, nhưng họ rất vui vẻ. Thôn dân thường hát hò đùa vui trên sông, bóng họ lướt qua mặt nước, được nắng rọi xuống tận đáy sâu, phủ xuống gương mặt trơ lì của Sa Tử, khiến Sa Tử bồn chồn bứt rứt. Nắng càng rực rỡ long lanh, Sa Tử càng buồn rầu thống khổ.

Hồi mới hạ phàm, Sa Tử cũng từng làm người. Gã hy vọng có thể hòa nhập nhân thế, làm những việc tử tế để lấy lòng thiên hạ. Lần ấy, một đứa trẻ con sảy chân ngã bị nước cuốn đi, gã không tiếc thân nhảy theo cứu lấy, đưa trả về làng. Nào ngờ thôn dân thấy gã mặt mũi lạ hoắc, bèn nảy lòng ngờ, vu cho gã buôn bán con trẻ. Sa Tử không hiểu tiếng người, cũng không hiểu được biểu cảm của phàm nhân, chỉ biết trơ mặt nhìn họ. Thôn dân càng đoan chắc gã là kẻ xấu, bèn vác côn gậy nhất tề đập tới.

Sa Tử nghe thấy tiếng xương mình rạn gãy, máu buồn buồn chảy ra, gã vẫn không nói không rằng, cũng không tỏ vẻ gì khác lạ. Thậm chí cho đến khi từng đốt xương trong người bị dầm gãy nát, rồi bị thảy xuống nước, gã cũng không phân trần lấy một lời.

Và đàn cá ăn thịt người quây lại, cắn xé da thịt gã. Sa Tử cảm thấy đau lắm, nhưng không kêu một tiếng, gã chỉ giữ vẻ mặt lãnh đạm, mặc cho chúng nhe nanh ngoác mõm rỉa tan mặt mũi mình, róc hết chỉ chừa lại bộ xương, mặc cho cát dưới đáy sông bao bọc, gã nhắm đôi mắt – thứ duy nhất còn nguyên vẹn – cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Cuối cùng mình đã về đến nhà, gã nghĩ.

 

Vì muốn khoe cái hình yêu vcđ này mà dịch

 

 

Bài liên quan:


Tags: , ,

Posted April 15, 2013 by Alex in category "DỊCH