No public Twitter messages.

Biên mục tác phẩm này, hữu ích với ngay cả những người rẽ ngang, những người đi tắt qua đồng hoa và chỉ hái lấy vài bông cỏ.

Thứ tự xuất bản những quyển sách của Đồng Hoa, tham khảo wiki thì như sau

  1. Bộ bộ kinh tâm, in năm 2006
  2. Đại mạc dao, in năm 2006-2007
  3. Vân trung ca, in năm 2007-2008
  4. Bí mật bị thời gian vùi lấp, in năm 2008
  5. Thời niên thiếu không thể quay lại, in năm 2010
  6. Từng thề ước, in năm 2011
  7. Trường tương tư, in năm 2013

Nếu là lần đầu đọc danh sách này, hẳn nhiều người sẽ không giấu nổi ngạc nhiên khi biết được Bộ bộ kinh tâm lại là bộ sách đầu tiên được xuất bản. Có thể nói, hiện nay ở Việt Nam, vẫn chưa có tác phầm nào khác cùng tác giả vượt mặt được Bộ bộ kinh tâm về độ ái mộ, đồng thời, về tính sâu sắc và đa chiều trong những bài cảm nhận cùng những tranh luận bàn tròn.

 

Ưu thế của Bộ bộ kinh tâm, rất nhiều phần là do tầm vóc của nó.

BỘ BỘ KINH TÂM, như lời Đồng Hoa, là phản ánh cảm nhận của cô về mối quan hệ giữa cá thể và hoàn cảnh. Đã muốn đặt hai cột trụ là cá thể và hoàn cảnh, yêu cầu về cá thể tính trước nhất phải sâu sắc và đa dạng. Truyện đề cập đến Hoàng đế, đến a ca, phúc tấn, cung nữ, thái giám, nhắc cả đến kỹ nữ cùng tầng lớp bình dân, kể cũng đã gọi là nhiều, nhưng thế thôi vẫn chưa đủ. Vì bấy nhiêu người ấy tuy cùng là a ca, cùng là phúc tấn , lại còn khác biệt nhau cả về diện mạo, tính tình, tài năng, định kiến, đấu chí, chọn lựa và đương nhiên, cả số phận.

Đó, chính là cái gọi là sự đồ sộ, là tầm vóc về mặt hệ thống nhân vật.

 

Còn tầm vóc về bối cảnh?

Nói đến bối cảnh, ở Bộ bộ có đại mạc ngăn ngắt bầu trời mênh mang, có hoàng cung tù túng nơi những trái tim thường thường khép kín, có Tây Bắc huynh đệ dựa lưng nhau chung sống chết, lại có Bắc Kinh kẻ ra người vào dè chừng từng cử chỉ của nhau… Thế nhưng, so với cái tên nghe đã thấy ngút ngát của Đại mạc dao, so cùng thành Trường An “Trường Trường Bất An” của Vân trung ca, nơi dung thân của bao nhiêu thế lực cả quý tộc cả vũ lâm hiệp sĩ, của bấy nhiêu loại người từ phú quý đến hạng cùng đinh, thì ba phần tư câu chuyện diễn ra chốn Tử Cấm Thành khép kín lại khiến Bộ bộ khó có thể được coi là bộ sách có bối cảnh rộng.

Nhưng tôi vẫn nói bối cảnh của Bộ bộ có tầm vóc, vì tầm vóc không đơn thuần dựa trên khoảng cách địa lý, mà nằm trong mối tương quan trong chủ thể của bối cảnh. Bộ bộ không rộng, nhưng áp bức: nhân vật tù túng, tình thế bất lực, cảm giác thiếu thốn tự do. Một thiếu nữ lòng luôn hướng về chốn Tây Bắc xa xôi yên bình, cả đời lại bị vây bủa giữa bốn bức tường cao vút, một Liều mạng A ca thiếu niên đắc ý, chấp nhận chôn dấu tất cả tuổi trẻ cùng tinh anh lại Dưỡng Phong đường quanh năm gió lùa, một Đại tướng quân vương ngày cũ chỉ tàn nén hương có thể cưỡi ngựa mấy vòng tiện thể mượn vài cái đầu quân giặc, nay chỉ quanh quẩn nơi một Thọ Hoàng điện nhỏ bé, những công tử ngày nào ngồi tựa lầu cao Lấy ngựa gấm lấy áo cừu đổi phứa. Uống cho say quên phứt thế nhân sầu(1) nay đâu hết cả rồi? Có ai còn nhớ hay không?

 

VÂN TRUNG CA không gợi lên cảm giác ấy nhiều, Vân trung ca kể về những lỡ làng trên đường đời vốn là một khúc tụng ca của cái tôi cá nhân: Ở đâu cũng sẽ có tự do, ở đâu cũng sẽ có hy vọng, vì tự do cùng hy vọng nằm không đâu xa mà nằm trong chính tâm hồn mình. Có giọng cười ngân nga như chuông bạc của người con gái váy xanh, cuộc đời dường như bớt đằng đẵng dẫu thế nào đi nữa, và Trường An dẫu không phải là Trường An của Lý Bạch, vẫn là một nơi trù phú, ấm áp và dung dưỡng cho mơ ước. Hình tượng con người ở Vân Trung Ca đủ sự tinh khôi, cuồng điên và ngạo nghễ để thách thức cùng bối cảnh, dẫu có thất bại, thậm chí thất bại nặng nề, số mệnh không thể đoạt đi của họ phẩm chất cá nhân.

Đọc Vân trung ca, tiếng ca vang vọng giữa tầng mây, tôi nghĩ, trời không cao, chỉ cần đủ kiên trì bền bỉ trèo lên đỉnh núi, tất cả đều ở trong tầm tay mình.

 

Nhưng bầu trời ở Tử Cấm Thành của Bộ bộ, lại cho tôi cái cảm giác sâu đến vô chừng, xanh rợn từng đầu ngón, khiến con người cảm thấy mình chẳng hơn con sâu cái kiến bao nhiêu.

Đó, chính là cái tôi gọi là tầm vóc của bối cảnh. Xin mượn tạm bức hình sau đây minh họa.

 photo 215881_181990435184576_7592854_n.jpg

 

So Bộ bộ kinh tâm cùng hai tác phẩm hiện đại còn lại, một ít nhiều mang tính hồi ký cá nhân (Thời niên thiếu không thể quay lại), và một lấy bối cảnh công sở (Bí mật bị thời gian vùi lấp), bối cảnh cùng nhân vật của Bộ bộ kinh tâm áp đảo hơn, lại càng là lẽ thường tình.

 

Để trở lại tầm vóc của Bộ bộ kinh tâm, phải chờ đến tận TỪNG THỀ ƯỚC.

Phải chờ đến tận Từng thề ước dõi theo những tác động qua lại giữa thời gian và lời thề hứa, hoa đào mới lại nở rộ mười dặm mênh mông, chúng ta mới lại ý thức rõ đến thế sự nhỏ nhoi của cá nhân trước thế cuộc, trước thời-không, người đẹp như hoa mà tuổi trôi như nước(2).

Phải đến tận Từng thề ước, lý trí mới được lập lại. Vân Ca, Tô Mạn, La Kỳ Kỳ đều đã đưa ra những quyết định vô cùng thiếu lý trí, nhưng Nhược Hi thì luôn cố gắng để không, và A Hành, thực sự đã không. Lý trí để kiến tạo, cảm xúc để thụ hưởng. Một chữ tài để tô điểm càn khôn, một chữ tình để duy trì thế giới(3). Tài tình khó có thể thể phân nặng nhẹ, nhưng dùng ví von ngang tàng thì, cảm xúc chính là Haiku mà lý trí chính là bi kịch Hy Lạp, cảm xúc chính là chiếc vòng ngọc trên cổ Cleopatre, còn lý trí là ngọn kim tự tháp, là tượng Nhân sư. Lý trí là tiền tố quyết định cho một tầm vóc lớn lao.

Nói như vậy, hoàn toàn không hề muốn ví Bộ bộ kinh tâm cùng Từng thề ước là hai ngọn núi cao cô độc vươn lên trên những tác phẩm còn lại. Tôi chỉ xem Bộ bộ kinh tâm cùng Từng thề ước là hai nhịp song song trên cùng một chiếc cầu. Vì là hai nhịp song song, nên tuy cao ngang nhau, nhưng nếu chưa bước hết khoảng cầu nối giữa thì không thể nào tới được.

 

Thử nêu một ví dụ

Trong Bộ bộ, Bát a ca đóng vai trò nam thứ chính. Thế nhưng, tình yêu ngắn ngủi giữa chàng và Nhược Hi dẫu vẫn lưu tồn lại ký ức đau đáu cùng sự quan tâm nhau, lại chẳng hề gây ra ở nàng một biến đổi đáng kể về tính cách, một khơi gợi mới về lối suy nghĩ nào. Thậm chí còn có thể nói rằng, ảnh hưởng của tình yêu đầu tiên từ thời hiện đại của nàng, còn tác động đến nàng  và định hình nàng, nhiều hơn cả Bát a ca và Tứ a ca cộng lại. Làm sao trách được? Khi chúng ta trẻ, chúng ta dễ đổi thay, hơn nhiều

Rất nhiều người từng trách Nhược Hi, tại sao cùng là vương vị, cùng một câu trả lời, nhưng nàng lại đáp lại bằng hai cách khác nhau? Ấy là vì nhiều lý do, nhưng lý do quan trọng nhất, theo tôi, đó là Bát a ca không cho nàng cảm giác an toàn.

Cảm giác an toàn đã bị tình yêu đầu tiên lấy mất.

Thực ra, nàng luôn đưa ra một đáp án duy nhất cho cả hai người. Là thật lòng với nàng. khiến nàng cảm thấy an toàn.

Nếu nàng chưa từng yêu Bát a ca, hẳn nàng vẫn sẽ yêu Tứ a ca theo cùng một cách?

Và dù nàng có yêu ai đi nữa trong hai người, thì nàng cũng sẽ không yêu Thập tứ a ca. Cái này thì chắc luôn.

Lại xét đến giữa các a ca, Tứ a ca dĩ nhiên là nam chính, là người nàng yêu, cũng là cá tính khắc họa rõ nhất, bên cạnh cá tính của nàng. Tính tổng quát về thời gian xuất hiện và ấn tượng để lại, chàng tuyệt không thua ai. Xem cách thức chàng tiếp cận, có không thích chàng đi nữa, cũng phải thấy chàng là người duy nhất đã gõ đúng cửa vào trái tim nàng.

 

Sau Bộ bộ kinh tâm là Đại mạc dao, là Vân trung ca, là Bí Mật bị thời gian vùi lấp, là Thời niên thiếu không thể quay lại. Tình thế đã thay đổi.

Thử hỏi, nếu Mạnh Cửu không buông tay, Ngọc Cẩn có khi nào chọn Hoắc Khứ Bệnh?

Thử hỏi, trái tim của Vân Ca nếu chưa từng tan nát, tình cảm của nàng với Lăng ca ca phải chăng sẽ mãi là thứ tình cảm yêu thích con trẻ đơn thuần?

Thử hỏi, Tô Mạn cớ sao lại gọi khoảng thời gian mình cùng làm việc với Lục Lệ Thành là thời tươi đẹp?

Thử hỏi, La Kỳ Kỳ trưởng thành, kết điểm là ngóng về Trương Tuấn, nhưng sẽ thế nào nếu Tiểu Ba cùng Trần Kính chưa từng chắp cánh cho em?

 

Lại hỏi nữa,

Mạnh Cửu và Hoắc Khứ Bệnh, ai thật lòng hơn ai?

Lưu Phất Lăng cùng Mạnh Giác, Đức âm bất vong” và “Nguyện thân này cùng chịu nỗi đau như nàng”, tâm tình nào đáng gọi là chân thành, là bền bỉ?

So Tống Dực với Lục Lệ Thành, ai mới thực là nam chính? Khi Lục Lệ Thành đã luôn được khắc họa rõ nét hơn, khơi gợi hơn, ấn tượng hơn, và lẽ dĩ ngẫu, được mến mộ hơn.

Tiểu Ba và Trương Tuấn, nên chọn ai đây? Ai chứ? Ai?

 

Những câu hỏi về sự phân biệt giữa người này và người kia trong những tác phẩm sau của Đồng Hoa, vô cùng khó trả lời, phải không?

 

Nhân vật phụ lúc này đã mang một tầm vóc mới. Thậm chí có thể nói, từ Đại mạc dao trở đi, dù được yêu hay không được yêu, nhân vật chính của truyện luôn là ba chứ không phải hai người.

Họ hoặc là thay đổi vì nhau, hoặc là thay đổi trước mắt nhau.

 

Thay đổi, thay đổi, còn chủ đề nào phù hợp với TỪNG THỀ ƯỚC hơn thay đổi? Những Lời Thề Ước được thốt ra khi người thề ước không hề lường trước là mình sẽ vi phạm lời thề.

Nhưng rồi năm trôi, tuổi trầm, người dưng đứng ngoài không khóc.(4)

 

Ai hiểu cho thay đổi? Nếu chỉ là thế giới của hai người, có khi nào lại có thay đổi? Nhưng, thế giới này chưa bao giờ chỉ là của hai người. Và nên không chỉ là của hai người?

 

Nam phụ của Từng thề ước, cũng như Lục Lệ Thành của Bí mật, chưa từng được nữ chính yêu. Dẫu đã bước qua cầu ngàn cánh chim huyền nối liền hai bờ sông Tương, người con gái chàng cầm tay sẽ không bao giờ là vợ chàng thực sự.

Lục Lệ Thành còn không nhìn thấy Tô Mạn trong ngày cưới, chàng vẫn được coi hạnh phúc chăng?

Trong mắt của Tô Mạn, Lục Lệ Thành luôn là Lục Lệ Thành. Trong mắt A Hành, chàng từ một Cao Tân Thiếu Hạo tuổi trẻ đắc ý, bạch y lang quân cưỡi huyền điểu đến Ngọc Sơn vào lúc bình minh, đã trở thành một Tuấn đế chẳng còn tin ai và chẳng còn ai bên cạnh.

Chàng, là bất hạnh chăng?

 

Từng thề ước có những gì hơn nữa?

Từng thề ước có những người anh trai, những người anh trai thật sự. Không còn là những hình bóng lướt qua, không còn những so đo nhỏ nhặt, càng không có đổi thay trở mặt. Như tôi đã bao lần ngẩn ngơ tiếc nuối tình cảm giữa Tứ a ca và Thập tứ a ca, giữa Lưu Bệnh Dĩ và Vân Ca.

Từng thề ước còn có tình tri kỷ. Nếu như những trang về Nhược Hi cùng Thập tam là những trang đẹp nhất về tình bằng hữu giữa nam và nữ không mơ mòng trăng gió, thì những dòng về Thanh Dương-Thiếu Hạo trong Từng thề ước có thể nói đã vượt qua lằn ranh suy tưởng bình thường về hai chữ bạn bè.

 

Từng thề ước có Thanh Dương. Thanh Dương. Thanh Dương.

Cái tên này phải gọi bao nhiêu lần mới đủ? Cái tên khiến người ta hiểu cái gì gọi là, Người thua vì người không sai.

Một người anh tốt nhất, một người con tốt nhất, một người bạn tốt nhất. Thua vì đã là như thế.

Xé nát hết đi, mọi lời nói rằng chúng ta đúng nên chúng ta thắng. Chúng ta chỉ vì đã thắng, nên tự cho mình là đúng mà thôi.

 

Từng thề ước còn có, anh hùng ca.

Đại mạc daoVân trung ca là anh hùng ca mang tính cá nhân. Từng thề ước là anh hùng ca mang tầm vóc thời đại, anh hùng ca của núi cao sông xiết, trời đất mênh mang. Thiên hạ thôi không còn lao đao vì lợi ích cá nhân của một nhúm người tranh giành. Đã không còn khái niệm “quân ta” và “quân địch” nữa. Chỉ có vô số ngọn đèn thắp sáng đều giống hệt như nhau.

 

Từng thề ước, họ cùng lúc đánh nhau yêu nhau.

Từng thề ước dựa vào thần thoại, thần thoại cổ Trung Hoa. Kết cục của Hoàng Đế cùng Xi Vưu, vốn chưa đọc cũng dễ đoán từ đầu.

Lai lịch của các nhân vật lấy ra từ thần thoại, những phần đầu truyện cũng giới thiệu một lượt.

 

Nhưng cũng như chúng ta sớm đã biết trước kết cục chung của tất cả, cũng biết được hết sức rõ lai lịch bản thân, lòng chúng ta đều rõ, cái quan trọng luôn nằm ở giữa.

 

Cái đáng để ngóng chờ, để hồi hộp, và nghĩ suy, luôn nằm ở giữa, phải thế không?

 

————-

Chú thích:

(1) Tương Tiến Tửu- Lý Bạch, bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn.

(2) Câu của Tây Sương Ký, người viết tiếp cận qua Hồng Lâu Mộng.

(3) Câu trong U Mộng Ảnh của Trương Trào.

(4) Lời trong “Bất tại kỳ trung bất lưu lệ”, nhạc phim Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001, một nửa lấy từ bản dịch của Phi Thiên, nửa lấy từ bản dịch của Diệp Song Tuyết.

 

Bài liên quan:

 




Categories: LUẬN, TRUYỆN

One Response so far.

  1. […] ​Ưu thế của Bộ bộ kinh tâm, rất nhiều phần là do tầm vóc của nó. BỘ BỘ KINH TÂM, như lời Đồng Hoa, là phản ánh cảm nhận của cô về mối quan hệ giữa cá thể và hoàn cảnh. Đã muốn đặt hai cột trụ là cá thể và hoàn cảnh, yêu cầu về cá thể tính trước nhất phải sâu sắc và đa dạng. Truyện đề cập đến Hoàng đế, đến a ca, phúc tấn, cung nữ, thái giám, nhắc cả đến kỹ nữ cùng tầng lớp bình dân, kể cũng đã gọi là nhiều, nhưng thế thôi vẫn chưa đủ. Vì bấy nhiêu người ấy tuy cùng là a ca, cùng là phúc tấn , lại còn khác biệt nhau cả về diện mạo, tính tình, tài năng, định kiến, đấu chí, chọn lựa và đương nhiên, cả số phận. Đó, chính là cái gọi là sự đồ sộ, là tầm vóc về mặt hệ thống nhân vật. Còn tầm vóc về bối cảnh? Nói đến bối cảnh, ở Bộ bộ có đại mạc ngăn ngắt bầu trời mênh mang, có hoàng cung tù túng nơi những trái tim thường thường khép kín, có Tây Bắc huynh đệ dựa lưng nhau chung sống chết, lại có Bắc Kinh kẻ ra người vào dè chừng từng cử chỉ của nhau… Thế nhưng, so với cái tên nghe đã thấy ngút ngát của Đại mạc dao, so cùng thành Trường An “Trường Trường Bất An” của Vân trung ca, nơi dung thân của bao nhiêu thế lực cả quý tộc cả vũ lâm hiệp sĩ, của bấy nhiêu loại người từ phú quý đến hạng cùng đinh, thì ba phần tư câu chuyện diễn ra chốn Tử Cấm Thành khép kín lại khiến Bộ bộ khó có thể được coi là bộ sách có bối cảnh rộng. Nhưng tôi vẫn nói bối cảnh của Bộ bộ có tầm vóc, vì tầm vóc không đơn thuần dựa trên khoảng cách địa lý, mà nằm trong mối tương quan trong chủ thể của bối cảnh. Bộ bộ không rộng, nhưng áp bức: nhân vật tù túng, tình thế bất lực, cảm giác thiếu thốn tự do. Một thiếu nữ lòng luôn hướng về chốn Tây Bắc xa xôi yên bình, cả đời lại bị vây bủa giữa bốn bức tường cao vút, một Liều mạng A ca thiếu niên đắc ý, chấp nhận chôn dấu tất cả tuổi trẻ cùng tinh anh lại Dưỡng Phong đường quanh năm gió lùa, một Đại tướng quân vương ngày cũ chỉ tàn nén hương có thể cưỡi ngựa mấy vòng tiện thể mượn vài cái đầu quân giặc, nay chỉ quanh quẩn nơi một Thọ Hoàng điện nhỏ bé, những công tử ngày nào ngồi tựa lầu cao Lấy ngựa gấm lấy áo cừu đổi phứa. “Uống cho say quên phứt thế nhân sầu” nay đâu hết cả rồi? Có ai còn nhớ hay không? VÂN TRUNG CA không gợi lên cảm giác ấy nhiều, Vân trung ca kể về những lỡ làng trên đường đời vốn là một khúc tụng ca của cái tôi cá nhân: Ở đâu cũng sẽ có tự do, ở đâu cũng sẽ có hy vọng, vì tự do cùng hy vọng nằm không đâu xa mà nằm trong chính tâm hồn mình. Có giọng cười ngân nga như chuông bạc của người con gái váy xanh, cuộc đời dường như bớt đằng đẵng dẫu thế nào đi nữa, và Trường An dẫu không phải là Trường An của Lý Bạch, vẫn là một nơi trù phú, ấm áp và dung dưỡng cho mơ ước. Hình tượng con người ở Vân Trung Ca đủ sự tinh khôi, cuồng điên và ngạo nghễ để thách thức cùng bối cảnh, dẫu có thất bại, thậm chí thất bại nặng nề, số mệnh không thể đoạt đi của họ phẩm chất cá nhân. Đọc Vân trung ca, tiếng ca vang vọng giữa tầng mây, tôi nghĩ, trời không cao, chỉ cần đủ kiên trì bền bỉ trèo lên đỉnh núi, tất cả đều ở trong tầm tay mình. Nhưng bầu trời ở Tử Cấm Thành của Bộ bộ, lại cho tôi cái cảm giác sâu đến vô chừng, xanh rợn từng đầu ngón, khiến con người cảm thấy mình chẳng hơn con sâu cái kiến bao nhiêu. Đó, chính là cái tôi gọi là tầm vóc của bối cảnh. So Bộ bộ kinh tâm cùng hai tác phẩm hiện đại còn lại, một ít nhiều mang tính hồi ký cá nhân (Thời niên thiếu không thể quay lại), và một lấy bối cảnh công sở (Bí mật bị thời gian vùi lấp), bối cảnh cùng nhân vật của Bộ bộ kinh tâm áp đảo hơn, lại càng là lẽ thường tình. Để trở lại tầm vóc của Bộ bộ kinh tâm, phải chờ đến tận TỪNG THỀ ƯỚC. Phải chờ đến tận Từng thề ước dõi theo những tác động qua lại giữa thời gian và lời thề hứa, hoa đào mới lại nở rộ mười dặm mênh mông, chúng ta mới lại ý thức rõ đến thế sự nhỏ nhoi của cá nhân trước thế cuộc, trước thời-không, “người đẹp như hoa mà tuổi trôi như nước”  Phải đến tận Từng thề ước, lý trí mới được lập lại. Vân Ca, Tô Mạn, La Kỳ Kỳ đều đã đưa ra những quyết định vô cùng thiếu lý trí, nhưng Nhược Hi thì luôn cố gắng để không, và A Hành, thực sự đã không. Lý trí để kiến tạo, cảm xúc để thụ hưởng. Một chữ tài để tô điểm càn khôn, một chữ tình để duy trì thế giới(3). Tài tình khó có thể thể phân nặng nhẹ, nhưng dùng ví von ngang tàng thì, cảm xúc chính là Haiku mà lý trí chính là bi kịch Hy Lạp, cảm xúc chính là chiếc vòng ngọc trên cổ Cleopatre, còn lý trí là ngọn kim tự tháp, là tượng Nhân sư. Lý trí là tiền tố quyết định cho một tầm vóc lớn lao. Nói như vậy, hoàn toàn không hề muốn ví Bộ bộ kinh tâm cùng Từng thề ước là hai ngọn núi cao cô độc vươn lên trên những tác phẩm còn lại. Tôi chỉ xem Bộ bộ kinh tâm cùng Từng thề ước là hai nhịp song song trên cùng một chiếc cầu. Vì là hai nhịp song song, nên tuy cao ngang nhau, nhưng nếu chưa bước hết khoảng cầu nối giữa thì không thể nào tới được. Thử nêu một ví dụ Trong Bộ bộ, Bát a ca đóng vai trò nam thứ chính. Thế nhưng, tình yêu ngắn ngủi giữa chàng và Nhược Hi dẫu vẫn lưu tồn lại ký ức đau đáu cùng sự quan tâm nhau, lại chẳng hề gây ra ở nàng một biến đổi đáng kể về tính cách, một khơi gợi mới về lối suy nghĩ nào. Thậm chí còn có thể nói rằng, ảnh hưởng của tình yêu đầu tiên từ thời hiện đại của nàng, còn tác động đến nàng  và định hình nàng, nhiều hơn cả Bát a ca và Tứ a ca cộng lại. Làm sao trách được? Khi chúng ta trẻ, chúng ta dễ đổi thay, hơn nhiều Rất nhiều người từng trách Nhược Hi, tại sao cùng là vương vị, cùng một câu trả lời, nhưng nàng lại đáp lại bằng hai cách khác nhau? Ấy là vì nhiều lý do, nhưng lý do quan trọng nhất, theo tôi, đó là Bát a ca không cho nàng cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn đã bị tình yêu đầu tiên lấy mất. Thực ra, nàng luôn đưa ra một đáp án duy nhất cho cả hai người. Là thật lòng với nàng. khiến nàng cảm thấy an toàn. Nếu nàng chưa từng yêu Bát a ca, hẳn nàng vẫn sẽ yêu Tứ a ca theo cùng một cách? Và dù nàng có yêu ai đi nữa trong hai người, thì nàng cũng sẽ không yêu Thập tứ a ca. Cái này thì chắc luôn. Lại xét đến giữa các a ca, Tứ a ca dĩ nhiên là nam chính, là người nàng yêu, cũng là cá tính khắc họa rõ nhất, bên cạnh cá tính của nàng. Tính tổng quát về thời gian xuất hiện và ấn tượng để lại, chàng tuyệt không thua ai. Xem cách thức chàng tiếp cận, có không thích chàng đi nữa, cũng phải thấy chàng là người duy nhất đã gõ đúng cửa vào trái tim nàng. Sau Bộ bộ kinh tâm là Đại mạc dao, là Vân trung ca, là Bí Mật bị thời gian vùi lấp, là Thời niên thiếu không thể quay lại. Tình thế đã thay đổi. Thử hỏi, nếu Mạnh Cửu không buông tay, Ngọc Cẩn có khi nào chọn Hoắc Khứ Bệnh? Thử hỏi, trái tim của Vân Ca nếu chưa từng tan nát, tình cảm của nàng với Lăng ca ca phải chăng sẽ mãi là thứ tình cảm yêu thích con trẻ đơn thuần? Thử hỏi, Tô Mạn cớ sao lại gọi khoảng thời gian mình cùng làm việc với Lục Lệ Thành là thời tươi đẹp? Thử hỏi, La Kỳ Kỳ trưởng thành, kết điểm là ngóng về Trương Tuấn, nhưng sẽ thế nào nếu Tiểu Ba cùng Trần Kính chưa từng chắp cánh cho em? Lại hỏi nữa, Mạnh Cửu và Hoắc Khứ Bệnh, ai thật lòng hơn ai? Lưu Phất Lăng cùng Mạnh Giác, Đức âm bất vong” và “Nguyện thân này cùng chịu nỗi đau như nàng”, tâm tình nào đáng gọi là chân thành, là bền bỉ? So Tống Dực với Lục Lệ Thành, ai mới thực là nam chính? Khi Lục Lệ Thành đã luôn được khắc họa rõ nét hơn, khơi gợi hơn, ấn tượng hơn, và lẽ dĩ ngẫu, được mến mộ hơn. Tiểu Ba và Trương Tuấn, nên chọn ai đây? Ai chứ? Ai? Những câu hỏi về sự phân biệt giữa người này và người kia trong những tác phẩm sau của Đồng Hoa, vô cùng khó trả lời, phải không? Nhân vật phụ lúc này đã mang một tầm vóc mới. Thậm chí có thể nói, từ Đại mạc dao trở đi, dù được yêu hay không được yêu, nhân vật chính của truyện luôn là ba chứ không phải hai người. Họ hoặc là thay đổi vì nhau, hoặc là thay đổi trước mắt nhau. Nguồn bài viết: http://daobachlien.com/2013/04/tac-pham-dong-hoa-trong-long-ban-tay-hay-nguoi-thua-vi-nguoi-khong-sa… […]