No public Twitter messages.

Từng thước là một tác phẩm lấy đề tài lạ, của Đồng Hoa. Thực ra, những câu chuyện lấy bối cảnh thần thoại thế này vốn đã đầy rẫy, cả trên màn ảnh lẫn trong sách vở. Nhưng với Đồng Hoa, một người thường hay viết những tiểu thuyết đề tài cung đình cổ trang, hoặc hiện đại đô thị, thì bối cảnh thần thoại thế này là lần đầu. Thoạt đầu, tôi vốn cũng chẳng hào hứng với câu chuyện này cho lắm. Bởi với tôi, thần tiên vốn trường sinh bất lão, hay dù có sinh có diệt đi nữa, thì thọ mệnh cũng dài đằng đẵng, thời gian đằng đẵng ấy, đủ để làm phai nhạt tất cả đau đớn, bi kịch, hóa giải những khúc mắc tưởng chừng không cách nào tháo gỡ được.

Thần tiên còn có pháp lực, có thể làm những chuyện phàm nhân chẳng thể làm, nên vấn đề khó khăn đến đâu, nhờ có pháp lực và thời gian, mười việc chắc có đến bảy, tám có thể giải quyết. Tất cả những điều ấy, khiến cho những câu chuyện bối cảnh thần thoại ít nhiều có phần không thực, nên hiếm khi lấy được tình cảm của tôi. Có điều, Từng thước đi được vào lòng tôi, chính là bởi cái thực của nó. Những nhân vật của Từng thước, dẫu là thần tiên linh lực cao cường, thọ mệnh dài lâu, nhưng sâu thẳm bên trong, vẫn là nội tâm cực cùng yếu đuối của con người, với những đau thương, oán hận, trách nhiệm và giằng xé rất người. Mà vì thế, thời gian đằng đẵng lại càng khiến cho nỗi đau thêm dai dẳng, thêm nhức nhối. Câu chuyện của họ, bởi thế, lại thành ra rất thực. Thực đến đắng lòng.

So với các tác phẩm khác của Đồng Hoa mà tôi từng đọc cho đến thời điểm này, Từng thước hoàn toàn khác biệt, từ bút pháp, mạch truyện, chủ đề, đến cách thể hiện. Khác với Bộ bộ kinh tâm, không gian của Từng thước không gói gọn trong một Tử Cấm Thành tù túng, cũng không vỏn vẹn trong khoảng thời gian hai mươi năm, mà mở rộng ra cả thiên hạ, với đằng đẵng mấy nghìn năm thì quang lưu chuyển. Nhịp điệu chầm chậm, chỉ trở nhanh từ tập hai, khiến người đọc có cảm giác như đang giong ngựa thưởng hoa, ngồi thuyền ngắm cảnh, Thần Châu hạo thổ mênh mang, mấy trăm năm yêu hận ân oán cứ lần lượt trôi qua mắt, chẳng biết tự lúc nào nước mắt đã nhòe mi.

Nhìn từ cái tên, người đọc dễ nghĩ Từng thước là câu chuyện ái tình. Quả vậy, lấy bối cảnh thuở ban sơ trời đất mới phân khai, ái tình trong Từng thước là tình ái nguyên sơ nhất, giản đơn nhất, nhưng cũng chính vì thế mà trở nên tinh túy nhất, thuần khiết nhất, tựa như khúc sơn ca lanh lảnh trên sườn núi mỗi độ tết Khiêu Hoa, nồng nàn mà tha thiết, lại tựa như vò Ca tửu bên đống lửa, đượm đà mà đắm say. Trái với tình ái trong Bộ bộ kinh tâm, là âm thầm, là thẳm sâu, là mộc lan lặng lẽ tỏa hương, tình yêu trong Từng thước chính là đắm say, là mãnh liệt, là đóa hoa đào rực rỡ đầu cành.

Nhưng, Từng thước, đối với tôi, không đơn giản là một câu chuyện ái tình. Nếu chỉ dùng một từ để nói về cuốn sách này, tôi muốn dùng từ: “Bi tráng.”

Lấy bối cảnh tam đại Thần tộc phân tranh, Từng thước là một bản đàn nhiều cung bậc, cũng là một bức tranh đa diện. Có nỗi niềm của bậc quốc sĩ một lòng phò vua như Tri Mạt, có hoài bão của trang nam tử mong nhất thống sơn hà như Hoàng Đế, có hào tình tráng chí giữa ba quân tướng sĩ, có thân tình tha thiết giữa huynh đệ ruột rà, có nhiệt huyết nam nhi, có nhu tình nhi nữ. Có mưa bụi Giang Nam lất phất, có tuyết rơi Tái Bắc lạnh căm. Có hoa đào mười dặm, có nước biếc ngàn trùng. Có tiếng đàn bên bờ nước, có tiếng tù và giục ra quân. Hơn hết thảy, Từng thước chính là khúc tráng ca của con người trong cuộc đấu tranh với ngoại tộc, với vận mệnh, và cả với chính bản thân mình. Thề hẹn ở đây không chỉ gói gọn trong phạm vi đôi lứa, mà còn là lời thề hẹn giữa huynh đệ vào sinh ra tử, giữa thần tử với quân vương, thậm chí, giữa bậc quân vương với con dân cả nước. Giữa sóng gió phân tranh loạn thế, những con người ấy, vẫn không ngừng vật lộn để giành lấy thứ mình mong muốn, cũng như để giữ trọn lời thề thuở ban sơ. Có lời thề, đến cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn. Có lời thề đã vỡ nát giữa hai tay. Cuộc chiến với mệnh vận, có ai là chắc thắng? Cuộc chiến với bản thân, lại càng chật vật khó khăn. Trong trận chiến cam go gian khổ ấy, có ai biết được, những con người đó, đến tột cùng, là thắng hay thua? Xi Vưu, từ một gã thiếu niên vô danh, không gốc gác, không cha mẹ, lớn lên giữa bầy muông thú trở thành Đại tướng quân danh trùm thiên hạ, là thành hay bại? Thiếu Hạo, từ Đại vương tử hoàn mỹ vô song, trở thành bậc đế vương quân lâm thiên hạ, lại là được hay mất? Như Thiếu Hạo từng nói với A Hành:

“A Hành, lúc nàng gả cho ta, hai ta đều ôm đầy nhiệt huyết, quyết không cam làm quân cờ cho người ta xếp đặt, cứ ngỡ rằng chỉ cần trong tay có sức mạnh thì có thể làm chủ được vận mệnh của chính mình. Nay ta đã thành vua một nước, nàng cũng nắm binh mã cả nước trong tay, vậy mà sao vẫn thân bất do kỷ?”

 

Thì ra, vương quyền, bá nghiệp, giang sơn, vẫn không lấp đầy nổi cõi lòng trống trải. Một đời bôn ba, đến cuối cùng là được hay là mất, e rằng chính bản thân cũng khó mà định rõ.

Lịch sử vốn là của kẻ thắng. Tôi không rõ, những Xi Vưu, Hiên Viên Bạt, Thiếu Hạo, Hoàng Đế, Viêm Đế, Chuyên Húc, Ứng Long thật ra là kẻ thế nào. Tôi càng mờ mịt trận chiến giữa Xi Vưu và Hoàng Đế, rốt cuộc đã ra sao. Sử liệu ghi chép lại thời kỳ viễn cổ ấy, vốn đã rất ít ỏi, chưa kể còn bị bóp méo theo ý đồ của kẻ thống trị. Thị phi phải trái, thành bại được thua vốn chẳng thể khảo cứu, mà cũng chẳng ai đủ tư cách phán định. Nhưng dẫu có thế nào, những con người ấy cũng đã sống hết mình vì khát vọng cả đời truy cầu, vì lời thề thuở ban sơ với người quan trọng nhất, hay cũng có thể là vì chấp niệm quyết chẳng chịu buông tay. Như những đóa hoa đào trút cạn nhựa sống bừng nở rực rỡ một lần duy nhất, nào phải để đi vào văn thơ nhạc họa lưu truyền hậu thế đâu?

 

Bài liên quan:




Categories: LUẬN, TRUYỆN