No public Twitter messages.
Posted by Alex on Feb - 17 - 2013

THẾ GIỚI THỰC Kirino Natsuo

Truyện gồm 8 chương, mỗi chương bài trí qua lời dẫn của một nhân vật, tái hiện cùng một sự kiện và tự sự về tiền nhân hậu quả của sự kiện ấy qua các góc nhìn khác nhau. Cấu trúc tương tự Hai mươi giờ (Húsz óra) của Sánta Ferenc, hoặc quen thuộc hơn là, Bốn bề bờ bụi (Yabu no Naka) của Akutagawa Ryunosuke.

Thuổng từ ngữ của ông Calvino, thì Thế giới thực (Real World) là cuốn Sách Khiến Lòng Tôi Đột Ngột Tràn Đầy Nỗi Tò Mò Không Thể Lý Giải Và Không Dễ Biện Minh. Chẳng phải tôi mong chờ một cái gì cụ thể từ cuốn sách cụ thể này. Tôi là loại người về nguyên tắc vốn không còn chờ đợi bất cứ điều gì từ bất cứ cái gì. Có lắm người, trẻ hơn tôi hoặc không trẻ bằng, sống trong niềm mong đợi những trải nghiệm khác thường: từ sách vở, từ tha nhân, từ những chuyến đi, những sự kiện, từ những gì ngày mai dành sẵn cho họ. Nhưng tôi thì không. Tôi biết rằng điều tốt nhất tôi có thể mong đợi là tránh được điều xấu nhất. Đây là kết luận tôi đã rút ra được trong đời tư và cả trong những vấn đề chung. Tuy nhiên, sách, một lĩnh vực được khoanh vùng cẩn thận, thì khả năng phải thất vọng có lẽ là không quá lớn.

Với tâm thế đó, tôi bắt đầu đi vào Thế giới thực, tôi đọc nó ngoài hai đầu mút của một giấc điệp chiều nặng nhọc. Không phải tôi cố tình ngủ, mà chỉ vì đọc đến chương tự sự của Giun Đất, thấy cái thằng cao khòng hôi rình và có tướng diện di truyền từ dân Nhật thời Minh Trị đó kêu ca luôn miệng là buồn ngủ, tự nhiên tôi díp mắt theo, bèn thả quyển sách sang bên rồi tùy thần mộng triệu kiến.

Ngoại cảnh là Tokyo và vùng lân cận. Giun Đất, một thằng học sinh trung học tự kỷ xấu xí, khi sự bành trướng của khuôn khổ đã vượt ngưỡng chịu đựng, liền giết chết mẹ rồi lững thững đi trốn. Nhật Bản có luật không công khai tên thật và diện mạo của tội phạm vị thành niên, nên Giun Đất có thể an toàn đến khi nó muốn. Nó ăn cắp xe đạp và điện thoại của con bé bằng tuổi bên hàng xóm, giở danh bạ ra, gọi cho các số ưu tiên trong đấy, từ đó làm quen với nhóm bạn thân của con bé. Và nhóm này, gồm 4 đứa con gái, bằng những cách khác nhau đã tương trợ cho cuộc đào tẩu của Giun Đất.

Thế giới thực miêu tả hai thế giới, một là thế giới hiện thực nơi các nhân vật phải sống, và một là thế giới thực thụ nơi các nhân vật muốn sống. Bọn họ hội ngộ ở thế giới hiện thực, với bộ phụ kiện tương đồng là các quy phạm, chuẩn tắc và lớp phấn ngụy trang bắt buộc để ra dáng người tử tế. Bọn họ giã từ ở ngả rẽ vào thế giới thực thụ, do có tưởng tượng và mong ước khác nhau, do hành trang (độ liều lĩnh và khả năng đi xa) của mỗi người là dị biệt.

Thế giới thực là cuốn sách dễ đọc, diễn dịch bằng thứ ngôn ngữ đơn giản, trực tiếp. Kirino Natsuo phát triển câu chuyện từ những bộ đồng phục trung học trông thì phẳng phiu hiền lành nhưng mang bên trong là tính cách dễ nổi giận nổi loạn và tinh thần thường xuyên khủng hoảng vì mắc kẹt giữa hai thế giới: người luôn tỏ ra ân cần hòa hợp nhưng thực chất cảnh giác với cả thiên hạ; người luôn trưng bộ mặt ngờ nghệch để che giấu nhận thức là mình quá thông minh; người luôn khoác vẻ dịu dàng thục nữ để đậy điệm bản năng hư hỏng điếm đàng; người đóng vai tín đồ tomboy để thỏa mãn phần nào nhu cầu được công khai rằng mình đồng tính.

Bốn người đều có nội tâm bất bình dằn vặt, cần tri kỷ, nhưng đều thể hiện theo kiểu cô độc, thậm chí chơi thân với nhau nhưng suốt câu chuyện chưa một lần hiện diện trong cùng không gian, chỉ liên lạc qua điện thoại, tin nhắn và thư (tay hoặc điện tử). Họ vừa gò nắn hành vi cốt cầu an vừa vùng vẫy tứ chi dưới sức nặng của lối sống cầu an đó, cho đến ngày Giun Đất xuất hiện, ngày thằng này vùng dậy xé rào, thì cả bọn mới bừng tỉnh và bắt đầu tự xét lại.

Có tuổi trẻ nào mà không sầu khổ, “đứa nào mộc mạc nhất cũng đã từng buồn bã khi làm bữa cơm chiều”. Kirino nhặt ra vài trong số muôn vàn sầu khổ ấy, lộn trái lộn phải chúng rồi giả lập một giải pháp rất sốc, nện mạnh vào não cân, bê đến bày trước mặt các nhân vật để cho họ lựa chọn. Với cả bốn đứa con gái, rõ ràng việc Giun Đất giết mẹ đã hữu hình hóa ước mơ phá bỏ những phạm vi cuộc sống, đạp bằng phê phán xã hội để bước sang thế giới (mà họ tưởng là) lý tưởng của họ. Nhưng khi mọi rào cản đổ xuống, mọi cánh cửa mở ra, thì hành trình của tự do với không một cột mốc, một tiêu đăng, một con đường được trải nhựa ngay ngắn, lại càng trở nên hoang mang và mất phương hướng tợn. Bởi vậy, lẽ tất dĩ ngẫu là mọi sự đi đến chặng cuối một cách bế tắc dù quyết liệt và hơi gây ngạc nhiên.

Tôi cũng từng đi qua tuổi trẻ với vô cùng nhiều ngơ ngác, dẫu rất muốn nhìn Thế giới thực bằng con mắt mẫn cảm mong manh và stress ngày ấy, thì vẫn có một lực lượng mạnh hơn đẩy tôi ra xa mà đánh giá toàn cảnh, lực lượng ấy là thời gian và trải nghiệm, có lẽ cũng là tác nhân cho lời gửi gắm của câu chuyện này. Gia đình và xã hội luôn chứa đủ điều tiêu cực và không thể chu đáo với tất cả. Người nào chấp nhận được thực tế là cuộc sống vận hành chính nhờ có ràng buộc và phụ thuộc, thì họ sẽ trưởng thành, cùng tuế nguyệt họ sẽ trở nên bền bỉ dẻo dai. Người nào không khắc phục, hoặc thụ động hơn, là chịu đựng được, thì sẽ gục ngã hoặc méo mó từ khi đầu xanh tuổi trẻ.

Thế giới thực có cả hai dạng nhân vật đó.

Xuyên qua sự rắn đặc của bóng tối bao trùm, tác phẩm này xét đến cùng, là một cuộc giải phẫu về hậu quả. Của hành động. Của cả không hành động.

 

Bài liên quan:

 




Categories: LUẬN, TRUYỆN