No public Twitter messages.

Nghe đồn sau Tết này, Nhã Nam sẽ tổ chức một buổi tọa đàm về dịch thuật văn học ở L’Espace, và quan trọng hơn là nghe đồn mình sẽ được chiêu mộ làm một chân diễn giả ở đấy (bên cạnh vài tên tuổi vẫn kính ngưỡng bấy nay như Lê Hồng Sâm, Lê Quang, Nham Hoa), nên đã có ý thức đi theo dõi hầu hết các buổi tọa đàm có thể đi, một là làm quen với phong thủy của Trung tâm Văn hóa Pháp, hai là học hỏi giọng điệu cử chỉ tóm lại là cách thể hiện của người ta đặng không làm mất mặt đại gia sắp tử tế gửi lời mời.

Thế, bảo trì tinh thần cầu thị ấy, tối qua đã theo em Scarlett đi xem tọa đàm về cuốn sách mới nhất của Đặng Thân, Dị Nghị-luận|đồng-Chân dung.

Nhìn chung thì tọa đàm tối qua có ba điểm nổi bật: loạc choạc, lệch lạc và cá tính.

Loạc choạc là ở khâu tổ chức. Một là không kiểm soát được danh sách khách mời tham gia, đã vài lần tác giả ghi tên người sắp khen ngợi mình và tác phẩm của mình vào giấy nhắn đưa cho MC, nhưng tiếng xướng danh đều rơi tõm vào thinh không như một sự tẽn tò trên bến đò. Hai là nhân viên của Thái Hà thiếu kinh nghiệm trường quay, lẽ ra nên cầm mic đứng ở ngay dưới sân khấu nhìn về cử tọa, và di chuyển xong phải nhớ trở về vị trí đó, thì các bạn lại chọn chỗ đứng cuối hội trường nên hoa mắt vì các đầu người, không xác định được ai muốn phát biểu, luôn luôn để người ta thì thầm chán chê mới nháo nhào mang mic đến; và làm sách mà cũng thiếu lịch duyệt giang hồ nữa, chẳng biết ai là Đỗ Lai Thúy ai là Nguyễn Bảo Sinh, nghe MC chỉ định xong cứ phải ngó nghiêng mãi mới xác định được mục tiêu. Loạc choạc tệ hại nhất chính là ở phần trình diễn thơ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới được xem trình diễn thơ là một, mà họ làm tôi từ nay vĩnh viễn chịu ám ảnh ẩn ức bằng cách chọn một anh già xấu giai ăn vận tầm thường quay đít ra khán giả giọng như tu hú để đọc bài thơ, một bài thơ hình như là paid homage to Bùi Giáng, mà anh ta cắm mặt vào tờ giấy đọc ê a vấp váp như trả bài, mỗi khi nghe đến “cồn lên”, “tồn lưu” tôi lại toát mồ hôi hột vì sợ anh ta đánh vần nhầm. Rồi khi diễn ngâm giả không hề có năng khiếu đó đọc hết tờ nào thì một người đẹp áo dài trắng với những ngấn thịt hằn lên sát viền áo lót đón lấy tờ ấy ghim lên một cái bảng. Hết màn trình diễn thơ theo khái niệm Dị Nghị-luận|đồng-Chân dung!

Lệch lạc là ở phần nội dung. Sự dị-nghị-luận được thực tế chứng minh một cách hùng hồn đến nỗi mà thay vì hiểu hơn về Đặng Thân và tác phẩm mới nhất của anh, thì cử tọa được nghe Lã Nguyên giảng đến 45 phút về Nguyễn Huy Thiệp và cống hiến vô thức của Thiệp cho hậu hiện đại, Bảo Sinh đọc thơ của mình, Dương Tường đọc thơ của mình, Nguyễn Hồng Nhung kể lể đến nửa tiếng về các truyện dịch của mình. Thú vị nhất là Dương Tường, có lẽ đúng như em Scarlett nhận xét, người già được quyền thật thà, cầm mic lần thứ nhất ông nói rằng, tôi thì không/chưa thích gì văn chương của anh Thân, nhưng tôi quý con người anh blah blah, sau một lúc đãng trí ngồi xuống, ông cụ lại yêu cầu được cầm mic lần thứ hai và nói rằng, tôi xin tặng anh một bài thơ của tôi, vừa rồi có bạn gì hỏi anh Thân rằng trong tác phẩm của anh có “cái tôi” không, nên tôi xin tặng anh bài thơ này, “Ba mươi hai mùa hoa, ba mươi hai bước chân lầm lạc, tôi vẫn phi tôi… tôi vẫn phi tôi (thở thều thào vào mic)… tôi chỉ nhớ đến đấy thôi.” Hài hước nhất là Nguyễn Hồng Nhung, chị quảng cáo cái hay cái đẹp và tầng ngầm tư tưởng của một dịch phẩm từ tiếng Hungary mà chị khẳng định “Chắc các bạn đều biết” (tôi thì biết vì vụ này có thời khá là rầm rĩ), bài tâm sự của chị bị ngắt quãng hai lần bởi những tràng pháo tay “hay quá hết đi” của cử tọa, cuối cùng chị đành lái lại chủ đề bằng câu “Tôi đang dịch một cuốn sách về bài Tarot, và anh Thân giống quân Thằng hề trong bộ bài Tarot đó. Xin cảm ơn.”

Tối qua Phạm Xuân Nguyên không giữ được phong độ thường thấy (nói “thường” là phét đấy vì tôi mới xem anh ta làm host cho mỗi một buổi Nhiệt đới gió mùa của Lê Minh Khuê.) Không kiểm soát được tình hình và lại còn nói hớ, cái gì mà “vẽ mây nảy rồng”, cái gì mà “mời anh Nguyễn Hồng Nhung”, nhưng một trong các tố chất cần thiết của MC là tỉnh bơ trước lầm lẫn, và anh ta quả là tỉnh bơ, khiến cử tọa cũng cơ hồ bị cuốn theo sự tự tin chết người đó.

Cá tính của buổi tọa đàm hôm qua, chính là Đặng Thân. Thật đáng tiếc vì anh không tự lên tiếng từ đầu cho cuốn sách của mình. Đặng Thân có dáng của một tài chủ buôn đồ cổ hơn là một nhà văn, cao lớn, điềm tĩnh, uể oải, thiếu nhiệt tình trên đi văng của khán phòng như một chủ nhân ông giàu có đang rộng lượng tiếp đám bạn bè đến lăng xăng uống nhờ rượu ngon vào dịp Tết. Giọng anh lạnh đanh, cả buổi anh đều đối thoại một cách chán chường, mỗi khi nghe được lời phát biểu chối tai nào thì anh lại làm một tợp vodka. Lần đầu tiên tôi thấy có người uống rượu thay nước lã mà lại còn trước công chúng như thế. Mãi đến cuối buổi, khi một sinh viên Mỹ thuật chả đọc sách bao giờ và càng không đọc Đặng Thân bao giờ nói rằng trong tác phẩm của bác cháu cảm thấy có sự hội tụ của Phật giáo sắc không hạt cát và bầu trời gì đó thì Đặng Thân mới hoan hỉ lên một chút. Tôi có ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ rằng, anh ngồi đó, nản lòng nhìn xuống công chúng mải mê quay cuồng với sự vặn xoắn làm trò của câu chữ anh, mà quên mất rằng đằng sau đó mới thật sự là bầu trời trong giọt nước mà anh muốn chỉ cho họ.

Thêm nữa, nói chung í mà, đi xem tọa đàm văn chương còn là một trải nghiệm thi thú mà tôi mới khám phá ra vài tháng gần đây, từ khi muốn tiến vào vùng sáng tri thức của thủ đô Hà Nội.




Categories: MẠN