No public Twitter messages.
Posted by Bảo Anh on Nov - 09 - 2012

TỨ A CA người từ trăm năm về khơi tình động

[Bài viết tiết lộ nội dung phim và truyện]

Trên xe bus, Khánh Ly đang hát:

Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa khô trên tượng đá…

Nghe đến câu “Người từ trăm năm về khơi tình động“, bỗng nhớ Tứ a ca.

Lần đọc Bộ Bộ Kinh Tâm đầu tiên, ấn tượng Tứ a ca vì câu nói “Say với phù hoa, chỉ tàn ý chí” lúc Nhược Hi hỏi sao Vương gia rất thích nằm nghỉ ở hồ sen mà thi thoảng mới đến? Lần đọc thứ hai, thích Tứ a ca vì một câu trả lời khác. Khi Nhược Hi dùng ngón tay viết chữ “Ngai vàng” vào lòng bàn tay chàng, hỏi “Vương gia có muốn không?”, chàng đáp “Có muốn”. Câu trả lời thành thực của Tứ a ca là một bước đi lay động lòng người, như lời của Nhược Hi “Khi một người thờ ơ nói ra hai chữ “có muốn”, người ấy đã nắm được chìa khóa mở cánh cửa trái tim thiếp”.

Hẳn có lý do để Tứ a ca thắng trong cuộc chiến “Cửu vương đoạt vị” này, có phải vì chàng là một người “biết chờ đợi”? Gần hai mươi mấy năm tuổi trẻ, Tứ a ca dành để ẩn nhẫn. Những năm đầu tiên, đã không ai biết chàng có âm mưu tranh đoạt ngai vàng. Ngay ở những hành động rất nhỏ cũng cho thấy chàng là một người biết chờ đợi và vào những hoàn cảnh mà nhiều a ca khác tưởng cờ đã đến tay mình – phất thôi, chàng vẫn chờ đợi. Lần phế Thái tử đầu tiên, trong khi Bát gia đảng rục rịch nghe ngóng tin tức và không ngừng vận động hành lang, quan quân rục rịch xem nên phò vị A ca nào, riêng Tứ a ca ở thư phòng luyện chữ, cáo bệnh không tiếp khách. Chữ mà chàng luyện là chữ “Đợi”. Thậm chí vào cái đêm Khang Hy sắp hấp hối, chàng vẫn luyện chữ ở thư phòng, lần này là chữ “Tĩnh”.

Luyện chữ là hoạt động ưa thích của Tứ a ca. Luyện chữ để luyện tâm. Sau này Nhược Hi học theo, lấy bức thư chàng gửi “Lạc đến nơi nước cạn, ngồi trông lúc mây lên” làm mẫu để luyện hằng ngày, đến cuối đời vẫn còn mài mực viết.

Cảnh Nhược Hi đang luyện chữ lên phim rất đẹp. Máy quay lúc đầu tập trung vào Nhược Hi, sau đó góc quay mở rộng ra, lại thấy Tứ a ca đứng ngay bên cạnh. Hai người lặng yên bên nhau và cùng nhau viết. Được cùng nhau làm một việc gì đó là một niềm hạnh phúc, mà tự thân việc “luyện chữ” cũng đã đem đến nhiều an lạc. Hạnh phúc vì thế đã được nhân lên, lớn thêm và rộng ra.

Hóa ra việc Tứ a ca đang đứng bên cạnh Nhược Hi là do nàng tưởng tượng. Mấy phút đầu nghĩ, luyện viết thì phải chú tâm vào việc mình đang viết chứ. Mấy phút sau lại ồ, hình ảnh này không chỉ đẹp mà còn rất thâm sâu. Như câu nói của một thiền giả, “Khi tôi chưa học thiền thì tôi thấy sông là sông, núi là núi. Khi tôi mới học thiền thì tôi thấy sông không phải là sông, núi không phải là núi. Bây giờ tôi học thiền rồi thì tôi lại thấy sông là sông, núi là núi”.

….

Khánh Ly vẫn đang miên man hát:

Người từ trăm năm về qua sông rộng

Người từ trăm năm về qua sông rộng

Ta ngoắc mòn tay, ta ngoắc mòn tay

Chỉ thấy sông lồng lộng

Chỉ thấy sông trập trùng

Mình luôn cảm thấy một thứ tình cảm gần gũi gắn bó với Tứ a ca, như thể cái khoảng cách về không gian thời gian cũng như khoảng cách giữa cuộc sống thực và phim ảnh đã biến mất. Với mình, Tứ a ca là một nguồn cảm hứng lớn và khả năng biết chờ đợi của huynh ấy là một bài học lớn. Nếu biết gần 300 năm sau, có một đứa được huynh ấy gợi cảm hứng mà bắt đầu học tiếng Trung và nhìn theo nét chữ của huynh ấy trong câu “Lạc đến nơi nước cạn, ngồi trông lúc mây lên” để luyện viết, Tứ a ca sẽ nghĩ gì?

Bài liên quan:




Categories: MẠN

2 Responses so far.

  1. Alex says:

    Sự thành thực chân thực có sức mạnh, lay động lòng người. Thế nhưng rất thường khi mình bỏ chân tâm mà không được đáp lại.

  2. piyemingo says:

    Chị Bạch Liên à, vừa đọc được bài comment về Bộ bộ ở đây, bản thân em thấy tác giả có cái nhìn rất sâu sắc, rất tài tình. Phải chi chị Bạch Liên có thời gian rảnh rỗi dịch cho mọi người cùng đọc nhỉ? Gởi chị xem qua thử.
    Thân.
    http://www.ancientchinese.net/blog/bu-bu-jing-xin-a-closer-look-4th-prince/