Thất bại của BÁT A CA

[Bài viết tiết lộ nội dung phim và truyện]

Vì sao Bát a ca (Dận Tự) thua trong cuộc chiến “Cửu vương đoạt vị”? Ghi chép này không phải là một nghiên cứu nghiêm túc về lịch sử, chỉ là những suy nghĩ cá nhân và rời rạc rút ra từ phim và truyện Bộ bộ kinh tâm.

1. Bát a ca không biết chờ đợi. Ở phim, có ít nhất hai người nhận xét điều này:

Tứ a ca (Dận Chân) [nói với Thập tứ a ca]: Bây giờ Thập tứ đệ đang được sủng ái, lẽ nào lại không hề nghĩ đến ngôi vị Thái tử sao? Đệ vẫn chỉ bằng lòng làm trợ thủ của Bát đệ thôi à? Bát đệ nóng lòng cầu thắng nên rơi vào tình cảnh công sức bị uổng phí. […]

2. Không được vua cha sủng ái. Khang Hy luôn thấy trong mỗi bước đi mỗi hành động của Bát a ca – dù tốt dù xấu, dù không tốt không xấu – cái dã tâm tranh đoạt ngai vàng. Khoảng thời gian sau khi Thập tam a ca bị giam cầm, Khang Hy cũng có lòng ngờ Dận Chân, nhưng cuối cùng Tứ a ca vẫn được vua cha sủng ái, bởi Tứ a ca vừa mưu cao kế sâu vừa rất biết chờ đợi.

3. “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, ngay ở bước thứ hai, “Tề gia”, Dận Tự đã làm chưa tốt bằng Dận Chân. Trong phim, chính Bát a ca cũng tự nhận mình thua ngay điểm này. Hậu phương chưa vững chắc thì tiền tuyến khó lòng thắng.

Bát a ca từng hỏi Nhược Hi “Nếu ngày sau ta đăng cơ để muội được làm Hoàng hậu thì muội có bằng lòng cùng ta cược một ván không?” Tứ a ca chưa bao giờ hỏi nàng ấy câu này. Không những vậy, Dận Chân đã có một câu trả lời rất hay khi Nhược Hi đòi làm Hoàng hậu: “Việc này ta không thể hứa với muội được. Hoàng hậu từ nhỏ đã kết tóc cùng ta. Bao nhiêu năm nay, nàng ấy chưa từng làm việc gì vượt quá quy củ. […]”. Thậm chí khi Nhược Hi yêu cầu Dận Chân không lật thẻ bài để triệu Niên Phi nữa – việc này dễ hơn việc làm Hoàng hậu – Tứ a ca vẫn giữ vững lập trường: [Không phải vì Niên Canh Nghiêu – anh trai của Niên Phi, cánh tay đắc lực của Dận Chân – mà ta từ chối yêu cầu của muội] Ngay cả bản thân Niên Phi, nàng ấy cũng không làm gì sai cả.

Nếu Minh Tuệ – vợ cả của Bát a ca – dùng trăm phương ngàn kế để ngăn trở Bát a ca với Nhược Lan và Bát ca ca với Nhược Hi thì Hoàng hậu – vợ cả của Tứ a ca – lại bao lần mấy bận đến nói chuyện với Nhược Hi và với cả Dận Chân để vun vén cho hai người. Xem và không khỏi thắc mắc: Bát a ca đã làm gì để Minh Tuệ hành xử như thế? Tứ a ca đã phải như thế nào mới có được một Hoàng hậu như thế?

4. Bát a ca có xuất thân kém hơn các a ca khác. Để mưu cầu đại nghiệp, Dận Tự phải tìm kiếm và xây dựng lực lượng hỗ trợ và hậu thuẫn từ quan lại và trí sĩ. Điều này càng khiến Khang Hy thêm ngờ và thêm ghét vì ông không thích các con mình kết bè kết đảng. Những a ca khác với xuất thân cao quý hơn, chưa cần tốn công sức gì đã có sẵn một hệ thống chống lưng ở đằng sau, điều này diễn ra tự nhiên và âm thầm hơn nên thường khiến vua cha ít đề phòng.

5. Dận Tự không tập trung xây dựng quân đội. Dù dã tâm không thua gì Tứ a ca, nhưng Bát a ca “nhu” hơn, cách thức ông tranh đoạt ngai vàng cũng “nhu” hơn. Vào đêm Khang Hy hấp hối, Dận Chân trong có Long Khoa Đa ngoài có Niên Canh Nghiêu hỗ trợ thì Dận Tự lại “tay không bắt giặc”.

6. Lực lượng các a ca hậu thuẫn cho Dận Tự tuy đông nhưng không thật tinh túy. Nếu Dận Chân chỉ có mỗi mình Thập tam a ca, Dận Tự có đến ba a ca hỗ trợ: Thập tứ a ca, Thập a ca và Cửu a ca. Nếu tạm cho Thập tam a ca và Thập tứ a ca kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng Thập a ca thì dốt nát, Cửu a ca lại lỗ mảng nôn nóng tham ô hám sắc, nên lực lượng của Bát a ca tuy đông hơn nhưng lại rất bíu ríu. Đặc biệt trong những thời điểm đứng giữa ngã năm sáu bảy tám không biết đi đường nào, mọi thứ đều mờ mịt, mỗi bước đi đều chưa tỏ là họa hay là phúc, thì đội của Bát a ca rất rối, chín người mười ý, để thống nhất được chiến lược hành động cũng đã mất bao nhiêu thời gian.

Ở chi tiết này, mình rất thắc mắc: Nếu Dận Tự theo thuyết “Dùng người như dùng gỗ”, xài những đoạn gỗ còn tốt, đoạn nào hư mục thì vứt đi thì việc có Thập a ca và Cửu a ca trong đội của ông có thể lý giải được. Hay vì Dận Tự “thân cô thế cô” quá nên ông muốn lôi kéo càng nhiều a ca hỗ trợ mình càng tốt, bất chấp tài trí của các a ca đó như thế nào ư?

Mình lại nghĩ Bát a ca có Cửu a ca và Thập a ca theo phò cũng là vì “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà thôi. Với một cuộc chiến thắng làm vua thua làm giặc và kéo dài ròng rã mấy chục năm trời như thế thì sự có mặt của Thập a ca và Cửu a ca là một con dao hai lưỡi và tiềm ẩn nhiều hệ lụy rủi ro khó lường. Chưa biết chừng cái đoạn gỗ tốt mình chưa kịp xài thì mối mọt từ những đoạn gỗ hư đã lây lan đục khoét làm hỏng cả đại cuộc.

——————

Bài viết này cổ vũ (không tham gia) cuộc chơi nhỏ của Alex:

– Đề bài: Viết một bài về bất cứ chủ đề gì bạn thích, độ dài 700-1000 chữ, sắc thái tự do (đả kích khen ngợi hài hước bi thương…). Bài viết chưa được đăng ở bất kì đâu, kể cả blog.

– Hạn nộp: 20/11/2012, gửi về địa chỉ alex@daobachlien.com.

– Bài hay nhất sẽ nhận được 1 quyển Bí mật bị thời gian vùi lấp và 1 quyển Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (có chữ ký và triện của dịch giả Lục Hương), Nhã Nam xuất bản. Alex được quyền đăng bài đó lên blog riêng.

——————

Bài liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. :) Bàn về vì sao bát a ca thất bại,có thể nói trong bất kỳ 1 cuộc tranh đoạt đều cần 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, tức là có cả may mắn, thời cơ, khả năng chớp thời cơ. Bát a ca thua trong cả 3 yếu tố đó, còn Thập tứ chỉ thua mỗi ý trời.
    6 lý do bạn đưa ra, mình chỉ đồng tình ở lý do Khang Hy ko ưa 8, thế nên có cố gắng thế nào cũng khó lòng lay chuyển.

    Điều mình ko đồng ý nhất là những điều bạn nói về Minh Tuệ:

    “Nếu Minh Tuệ – vợ cả của Bát a ca – dùng trăm phương ngàn kế để ngăn trở Bát a ca với Nhược Lan và Bát ca ca với Nhược Hi thì Hoàng hậu – vợ cả của Tứ a ca – lại bao lần mấy bận đến nói chuyện với Nhược Hi và với cả Dận Chân để vun vén cho hai người. Xem và không khỏi thắc mắc: Bát a ca đã làm gì để Minh Tuệ hành xử như thế? Tứ a ca đã phải như thế nào mới có được một Hoàng hậu như thế?”

    Vấn đề tề gia thực sự ảnh hưởng đến khả năng đoạt vị của Bát a ca đến vậy sao?
    Nói đến chuyện tề gia, chỉ dựa vào đoạn đầu mà kết luận về Minh Tuệ và Bát gia như thế là quá vội vàng. Minh Tuệ có gia đình hậu thuẫn, quyền lực mạnh, việc Bát gia nhường MT cũng ko gì lạ, Hoàng đế có vợ như vậy còn phải nể vài phần để củng cố quyền lực. So sánh MT với Hoàng hậu thực sự rất khập khiễng, để dựa vào đó nói khả năng tề gia lại càng khập khiễng hơn.
    Hãy nhìn vào những đoạn sau, bạn có thấy Minh Tuệ là người vợ như thế nào? Nàng là mẫu người phụ nữ phong kiến mang đậm khí chất quý tộc nhất, kiêu hãnh, yêu chồng, làm tất cả vì chồng, kể cả vì bảo vệ chồng mà khuyên chồng bỏ mình, chấp nhận mang tiếng nhục nhã ê chề. Nàng tự sát, hỏa thiêu chính mình. Có mấy ai dũng cảm, quyết liệt như nàng? có nên đặt lại câu hỏi: bát a ca là người như thế nào để MT yêu chân thành như thế?
    Trong truyện, tôi thích sự thâm sâu khó dò,sự độc ác, ko hối tiếc trong trận chiến đoạt vị của Cửu ca, thế nên khi bạn phán 1 câu “Thập a ca thì dốt nát, Cửu a ca lại lỗ mảng nôn nóng tham ô háo sắc” cộng thêm so sánh như gỗ hư mục, đọc thấy mà xót xa. Một trận chiến “cửu long đoạt đích” gói gọn cho những kẻ thất bại bởi “dốt nát, lỗ mãng, nôn nóng” thì tác phẩm của Đồng Hoa chắc chẳng bao giờ nổi tiếng được.

  2. Cảm ơn bạn đã comment. Mình muốn trao đổi để làm rõ thêm những ý sau:

    1. Bạn: “Vấn đề tề gia thực sự ảnh hưởng đến khả năng đoạt vị của Bát a ca đến vậy sao?”

    Mình: Đúng vậy.

    2. Bạn: “Nói đến chuyện tề gia, chỉ dựa vào đoạn đầu mà kết luận về Minh Tuệ và Bát gia như thế là quá vội vàng.”

    Mình: Mình không kết luận gì về Minh Tuệ và Bát gia cả. Nếu nói về kết luận “Bát a ca “Tề gia” chưa tốt”, thì kết luận này không phải của mình mà của chính Bát a ca. Trong phim, Bát a ca đã nói đại ý “Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ”, ngay ở bước thứ hai ta đã thua rồi”.

    3. Bạn: “Minh Tuệ có gia đình hậu thuẫn, quyền lực mạnh, việc Bát gia nhường MT cũng ko gì lạ, Hoàng đế có vợ như vậy còn phải nể vài phần để củng cố quyền lực. So sánh MT với Hoàng hậu thực sự rất khập khiễng, để dựa vào đó nói khả năng tề gia lại càng khập khiễng hơn.”

    Mình: Mình không so sánh Minh Tuệ và Hoàng hậu trực tiếp về tính cách, phẩm chất và gia đình hậu thuẫn … và mình cũng không dựa vào việc so sánh đó để nhận xét về khả năng Tề gia của hai a ca. Đối tượng mình đang so sánh là khả năng tề gia của Bát a ca và Tứ a ca, khả năng đó thể hiện cụ thể ở cách hành xử của Minh Tuệ và Hoàng hậu về quyền được có nhiều vợ của hai anh ấy. Nếu Minh Tuệ không chấp nhận được một chuyện rất bình thường và đương nhiên là Bát a ca được quyền có nhiều vợ lại suốt ngày ghen ghét ganh tị với Nhược Lan và Nhược Hi rồi gây ra nhiều chuyện đau đầu để Bát a ca phải đứng ra giải quyết, điều này chứng tỏ Bát a ca chưa “Tề gia” tốt.

    4. Bạn: “Hãy nhìn vào những đoạn sau, bạn có thấy Minh Tuệ là người vợ như thế nào? Nàng là mẫu người phụ nữ phong kiến mang đậm khí chất quý tộc nhất, kiêu hãnh, yêu chồng, làm tất cả vì chồng, kể cả vì bảo vệ chồng mà khuyên chồng bỏ mình, chấp nhận mang tiếng nhục nhã ê chề. Nàng tự sát, hỏa thiêu chính mình. Có mấy ai dũng cảm, quyết liệt như nàng? có nên đặt lại câu hỏi: bát a ca là người như thế nào để MT yêu chân thành như thế?”

    Mình: Mình có thấy những điều bạn nói về Minh Tuệ, nhưng đây lại là một chủ đề hoàn toàn khác. Trong bài này, mình chưa nhận xét gì về phẩm chất, tính cách và tình yêu của Minh Tuệ dành cho Bát a ca. Mình cũng không so sánh tình yêu giữa Minh Tuệ dành cho Bát a ca với tình yêu của Hoàng hậu dành cho Tứ a ca. Mình chỉ đang so sánh khả năng tề gia của Bát a ca và Tứ a ca, và khả năng đó thể hiện cụ thể ở cách hành xử của Minh Tuệ và Hoàng hậu về quyền được có nhiều vợ của hai anh ấy.

    5. Bạn: “Trong truyện, tôi thích sự thâm sâu khó dò,sự độc ác, ko hối tiếc trong trận chiến đoạt vị của Cửu ca, thế nên khi bạn phán 1 câu “Thập a ca thì dốt nát, Cửu a ca lại lỗ mảng nôn nóng tham ô háo sắc” cộng thêm so sánh như gỗ hư mục, đọc thấy mà xót xa.”

    Mình: Mình không “phán” câu đó. Những chi tiết đó đều có trong phim hoặc truyện. Chính Thập a ca tự nhận bản thân mình dốt nát và Cửu a ca có tham ô, có háo sắc, hành động có lỗ mảng nôn nóng. Mình chỉ tập hợp lại những chi tiết này để nhìn nhận về chất lượng con người các a ca hỗ trợ Bát a ca.

    Về so sánh “gỗ hư mục”: Ý của mình: Thập a ca và Cửu a ca chắc chắn sẽ có những thế mạnh và có những hạn chế. Trong cuộc chiến tranh giành này, có phải Dận Tự đang “Dùng người như dùng gỗ”, tức là phát huy và tận dụng những điểm mạnh của hai a ca đó đồng thời kiểm soát và hạn chế những điểm yếu của họ không? Mình không nói rằng Thập a ca và Cửu a ca chỉ toàn là gỗ hư mục.

    6. Bạn: “Một trận chiến “cửu long đoạt đích” gói gọn cho những kẻ thất bại bởi “dốt nát, lỗ mãng, nôn nóng” thì tác phẩm của Đồng Hoa chắc chẳng bao giờ nổi tiếng được.”

    Mình: Mình không “gói gọn cho những kẻ thất bại bởi “dốt nát, lỗ mãng, nôn nóng””. Trong bài viết, mình đề cập 6 lý do, ý “dốt nát, lỗ mãng, nôn nóng” chỉ nằm trong một lý do. Trong 6 lý do đó, mình cũng không nói cái nào có tầm quan trọng hơn và mình cũng không nói chỉ có 6 lý do này thôi.

  3. Quả thực cùng nhìn một cảnh, mà bạn buồn vì đông đến, mà mình vui vì tuyết rơi.

    Mình cũng thấy Bát a ca nôn nóng, nhưng cái nôn nóng ấy là cách vẫy vùng duy nhất, như con rồng trong ao, như con hổ trong cũi, không vẫy vùng ngày nào mới chạm tới cửu trùng dương,ngày nào mới về tới thảo nguyên ngày cũ? Không vẫy vùng, vốn là đặc quyền của những kẻ có xuất phát điểm hơn người.

    Mình cũng thấy Bát a ca không có được Khang Hy sủng ái. Nhưng lạ thay đứa con được lên ngôi cũng nào phải đứa con ông sủng ái, lạ thay nhìn vào lịch sử, có Lý Thế Dân, lại có cả Khang Hy Huyền Diệp đấy, đều không phải đứa con được sủng ái nhất đâu.

    Mình cũng tề gia Bát a ca làm không tốt. Làm rất không tốt. Nhưng mà, nếu tề gia trong mắt người khác, có khi cả chính hắn, nên mới có câu nói kia, là cái uy để nối với trị quốc, với bình thiên hạ, mình lại chỉ thấy cái tình, “tề gia” vốn chỉ cần hắn có tình, có tình thôi. Hắn chỉ cần trọng Minh Tuệ một chút, chịu để ý tâm tư của nàng một chút, một chút thôi. Liên quan gì đến trị quốc, đến bình thiên nhỉ? Mình cứ nghĩ mãi. Trị quốc, bình thiên hạ với mình cao xa lắm, mình vốn chẳng thể nào hiểu được :)

    Mình cũng thấy hắn kéo bè kéo đảng, và, mình thấy lý do này cùng ý nghĩa với lý do một đó thôi. Nhắm mắt lại, mình nghĩ đến một ngày đông nào đó, có khi là cái ngày hắn gặp Minh Tuệ, lại có khi sớm hơn rất nhiều, có một tiểu a ca đứng nhìn lên nhánh bạch mai đông giá vì tuyết mà tự hỏi, có phải có một số loài hoa vốn định mệnh không đau đớn tột cùng thì không thể nở hay không? Có phải bầu trời này quá cao với những kẻ xuất thân quá thấp hay không? Có phải, nếu chỉ có một con đường độc đạo không trông được đến đích thì chẳng nên liều mà đi hay không?

    Mình lại cũng thấy hắn sơ hở về bố trí trong ngoài, thiếu át chủ bài ở giây phút quyết định. Nhưng mình lại thấy đó là một hệ quả chứ không phải một lý do cho thất bại của hắn. Hắn không thua trong đêm ấy, hắn thua từ cái ngày hắn buông tay chấp nhận việc ủng hộ Thập tứ a ca lên ngôi. Tứ a ca đêm ấy có đấu, là đấu với ai, với một thứ gì đó mà hẳn ý Khang Hy muốn gìn giữ, chứ đâu có đấu với một kẻ đã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thế lực như hắn?

    Và đến tận điểm thứ sáu, điểm cuối cùng mình vẫn thấy gần như giống điều bạn thấy. Hai giọt nước mắt duy nhất mình nhỏ ở khoảng đầu của truyện là khi Thập a ca tự nhận mình ngốc thế này

    Ngừng một hồi, hắn chậm nói” Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy ta ngu dốt, học hành không tốt, dạy mãi cũng thế. Chỉ là bọn họ chẳng bao giờ hiểu, ta đã cố gắng hết sức, ta có cố mấy cũng không thể bằng tứ ca, bát ca hay thập tứ đệ. Bọn họ đọc một lần liền nhớ, ta đọc ba lần cũng vẫn không vào. Hoàng a mã nói cái gì, bọn họ rất nhanh liền hiểu, ta thì nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc người có ý gì. Tính tình lại nóng nảy, cho nên thường xuyên gặp rắc rối. Mọi người đều ngầm cười nhạo ta, chỉ có bát ca lúc nào cũng lo cho ta, che chở cho ta.”
    Hắn ngừng một lúc, nhẹ giọng hỏi” Nhược Hi, ngươi có thấy ta ngốc không?” Ta hé miệng cười “Ngốc! Không ngốc ta có thể bắt nạt sao?”. Cố ý dừng một chút,nói tiếp “ Nhưng mà ta thích cùng ngươi chơi, chính vì ngươi ngốc. Bởi vì ngươi vui buồn rõ ràng,vui là vui, không vui là không vui, nói thích tức là thích, nói ghét tức là ghét. Cho nên đứng trước mặt người, ta vui có thể cười to, không vui có thể tức giận. Ngươi biết không, ở bên ngươi, ta rất vui vẻ, thực sự vui vẻ”.

    Người ngốc thế này thì giúp được gì cho bá nghiệp! Bát a ca có lẽ đừng nên đá động gì đến hắn có phải tốt hơn không… Hãy là một hoàng đế, một hoàng đế thôi, đừng làm một người anh, nhất là nếu có làm một người anh cũng đừng chọn một người em ngốc như vậy!

    Nhưng thực ra, ở đây, mình lại thấy bạn có chút bất công, không phải bất công với Bát a ca đâu, với Tứ a ca đó. Tứ a ca khi lên ngôi không phải có một trợ thủ tinh túy, mà là không có trợ thủ nào. Thập tam bị giam 10 năm là một vết thương sâu đối với cả tinh thần và sự nghiệp của Tứ a ca. Thập tam, kẻ từng chỉ huy ngự lâm quân, nếu có hắn thì sự việc còn dễ dàng đến nhường nào? Nhưng Tứ a ca lúc ấy đích thực chỉ có một mình.

    Tựa như Thập tứ lúc ấy cũng chỉ có một mình.

    Có lẽ con đường đến ngai vàng thật sự là một con đường độc đạo, phải không?

  4. Khóc ròng.
    Sao bây giờ em mới đọc được đề thi của chị vậy >.<
    ghét quá :(((

  5. Minh thay trong chuyen nay Tu a ca la nguoi rat co ban lanh, “cao tay an”. Hon nua, y da khong de tinh yeu (chuyen tu) va chuyen cong lan lon. Y rat co noi ham, khong bi dan ba xo mui. Chinh vi vay y moi co the gianh duoc ngoi vua. Nguoi dan ong nhu vay moi co the lam cho nguoi dan ba ne trong va yeu.

  6. @Léa: Tứ gia lúc đăng cơ không có một mình đâu bạn, chàng có Long Khoa Đa và Niên Canh Nghiêu, từng bước đi của chàng đã được dự tính hết rồi, chàng biết là khi đánh sẽ phải thắng, nhất định thắng.

  7. Đã xem phim và chỉ thích mỗi Bác A Ka.
    Mấy bạn tranh cãi về việc tại sao Bác A Ka lại nói Bác A Ka dùng Thập A Ka là ko biết dùng người theo tui thấy đó là 1 người quan tâm anh em của mình đấy