No public Twitter messages.
Posted by Bảo Anh on Nov - 10 - 2012

THẬP TAM A CA mai đỏ giữa Tử Cấm Thành

[Bài viết tiết lộ nội dung phim và truyện]

(Đài HTV2, truyền hình cáp TP HCM, sẽ bắt đầu chiếu Bộ Bộ Kinh Tâm vào 21h thứ hai, ngày 12/11.)

Ở phim, Thập tam a ca có một nét gì đó rất thu hút: không phải tiêu sái, không phải thân ở hoàng thất tâm ở thảo nguyên, không phải tri âm tri kỷ với Nhược Hi… Mãi đến khi đọc bài về Viên Hoằng và Hồ Ca của Alex, mình mới ồ, vẻ bề ngoài của Thập tam a ca đúng là có nét rất lạ. Nhất là đôi mắt, rất tình. Khóe môi mím, cũng tình.

Hành động dễ thương nhất của Thập tam a ca là cái ôm từ biệt Nhược Hi khi nàng rời Tử Cấm Thành. Diễn ra trong mấy giây nhưng nó chính xác là của hai người “chỉ vì chân tình, không phải vì mơ mòng trăng gió”, những người có sự rung động giới tính với nhau sẽ không bao giờ ôm nhau theo cách đó. Cảnh này trong phim rất vi diệu!

Thập Tứ a ca và Mẫn Mẫn có một điểm chung, cả hai đều ghen tị với tình cảm mà Thập tam và Nhược Hi dành cho nhau. Thập tứ đã đôi ba lần hỏi Nhược Hi, “Ta có chỗ nào không bằng Thập tam ca?” và “Nếu là ta [chứ không phải Thập tam ca], liệu cô có đối đãi giống thế?

Thập tứ a ca và Mẫn Mẫn cứ muốn “cho bằng, cho giống” nhưng, về bản chất, điều này là không thể. Giữa Thập tam a ca và Nhược Hi chỉ có sự rung động của hai tâm hồn, trong sáng và thuần khiết. Trong khi đó Thập tứ a ca đối với Nhược Hi và Mẫn Mẫn đối với Thập tam a ca, ngoài sự rung động tâm hồn, còn là sự rung động giới tính. Vấn đề của Thập tứ và Mẫn Mẫn là đã yêu một người trước khi kịp hiểu người đó, nhưng, như lời Thập tứ, chính vì không hiểu nên mới phải hỏi cho rõ ràng. Thật là một vòng luẩn quẩn.

Về ý này, Thích Nhất Hạnh đã viết rất hay “Nếu thương mà không hiểu, thì tình thương đó chưa đúng cách, trái lại càng thương ta càng làm cho người ta thương “bị thương”. Phải có hiểu mới có thương thật sự. Khi được hiểu, người được thương sẽ nở như một bông hoa”. Một so sánh đẹp đẽ và cao nhã, người được thương sẽ hạnh phúc và họ sẽ cởi mở cõi lòng họ ra với mình như một bông hoa đang nở vậy.

Thập tam a ca không chỉ dừng lại ở “Hiểu và Thương” mà còn mở rộng thành “Hiểu và Tin”. Lúc đọc và xem đến đoạn dưới đây, mình phục và muốn học Thập tam a ca điều này:

Mẫn Mẫn: Anh bênh vực chị ta [Nhược Hi] đến mức này ư? Thậm chí không buồn hỏi nguyên cớ? Nếu là tôi, anh có thế không? Bất chấp nguyên nhân, một mực thanh minh, một mực che chở?

Thập tam a ca: Ta kết bạn với Nhược Hi bao nhiêu năm nay. Nhược Hi là người thế nào, trong lòng ta tự có đánh giá.

Cảnh xúc động và ngậm ngùi nhất là cuộc gặp gỡ giữa Nhược Hi và Thập tam a ca sau mười năm. Thập tam a ca trẻ tuổi ngang tàng phóng khoáng ngày xưa giờ đã “vóc dáng gầy guộc, mái tóc đã chơm chớm pha sương, đuôi mắt đầu mày vương vất ưu tư”. Với mình, Thập tam a ca luôn gợi nhớ hình ảnh của một đoá mai thắm kiêu hãnh giữa Tử Cấm Thành.

 

Bài liên quan:




Categories: MẠN