No public Twitter messages.
Posted by Bảo Anh on Oct - 16 - 2012

NAM TƯỚC TRÊN CÂY Italo Calvino

[Bài viết tiết lộ nội dung truyện]

“Nam tước trên cây” (Italo Calvino, Nhã Nam xuất bản) là một câu chuyện về chàng Nam tước Cosimo, vì phản kháng sự ép buộc của cha mẹ, đã trèo lên cây và không bao giờ xuống.

1. Cảnh dễ thương nhất: Lúc Cosimo đứng trên cây nói chuyện với Viola đang ngồi trên xích đu máng ở một thân cây lớn gần đó: “Cô tiếp tục đu bổng đến trước mặt anh, như muốn mũi giày của mình chạm phớt vào mũi anh.”

2. Cảnh thách thức nhất nếu tiểu thuyết này được chuyển thể thành phim: Cosimo và Viola yêu nhau trên cây, từ vờn đuổi nhau, ôm hôn cho tới … làm tình.

3. Cảnh đẹp nhất đồng thời bộc lộ rõ nhất tài năng của Italo Calvino trong việc miêu tả về một điều rất khó miêu tả:

[Lúc mẹ Cosimo đang nằm trên giường bệnh] “Một ngày nắng đẹp. Trên cây, Cosimo, tay cầm cái bát, ngồi thổi bong bóng xà phòng bay vào khung cửa sổ, về phía giường người bệnh. […] Những bong bóng xà phòng bay tới mặt mẹ, mẹ thổi vỡ chúng, và mỉm cười. Một quả bay tới tận trên môi mẹ, nó vẫn nằm nguyên. Chúng tôi cuối xuống mẹ. Cái bát trên tay Cosimo rơi xuống. Mẹ đã qua đời.”

Chưa bao giờ, trong truyện và trên màn ảnh, mình chứng kiến một cái chết được miêu tả đột ngột sửng sốt nhưng đồng thời lại rất nhẹ nhõm đến như vậy. Tưởng tượng ra một người vừa trút hơi thở cuối cùng trên môi vẫn còn một quả bong bóng xà phòng, mới thấy cái chết có thể đẹp đến mức nào.

4. Chi tiết thú vị nhất: Cosimo làm bạn với tay cướp khét tiếng Gian ChùmThạchThảo. Thú vị là chính tay cướp này đã thổi bùng lên thú đam mê đọc sách của Cosimo, một Nam tước, điều mà trước đây chưa từng ai làm được.

Thú vị nữa là lúc tên cướp ở trong ngục chờ ngày treo cổ, Cosimo đã đứng trên một cành cây ở bên cửa sổ phòng giam, đọc cho Gian ChùmThạchThảo nghe đoạn cuối của một cuốn sách mà hắn đang đọc dở trước khi bị tống giam. Ở đoạn này, mình đã thắc mắc, tại sao Cosimo không quẳng sách vào cho Gian ChùmThạchThảo tự đọc? Có lẽ, tự đọc không đẹp và thú vị bằng có người khác đọc cho mình nghe, nhất là vào lúc mình sắp bị treo cổ như thế, nên Calvino quyết định để Cosimo đọc chăng? :)

5. Chi tiết vi diệu: Nam tước Cosimo không phải là người duy nhất sống trên cây, có hẳn một cộng đồng dân Tây Ban Nha cũng sống trên cây ở ÔLiuSà. Điểm khác biệt là Cosimo tự nguyện chọn lối sống ấy, những người Tây Ban Nha thì bị trừng phạt, phải sống lưu vong. Từ cái khác nhau cơ bản này dẫn tới những cái khác khác trong cách sống, nết ăn ở sinh hoạt, suy nghĩ thái độ …

6. Câu thoại đáng yêu nhất: Lúc Cosimo hái một đóa hồng tặng cho Ursula, anh đã nói: “Anh muốn tự tay anh cài cho em. Em bảo anh ở đâu nhé.” Thông thường, hái hoa xong, người ta sẽ cài thẳng lên đầu  người khác ngay, chẳng cần phải hỏi gì đâu. Nhưng Cosimo là một trường hợp đặc biệt. Câu “Em bảo anh ở đâu nhé” vừa bộc lộ cái bẽn lẽn ngượng nghịu lóng ngóng vụng về của người mới bắt đầu yêu, vừa là một thể hiện rằng Cosimo vẫn là một Nam tước trong một gia đình phép tắc, nghĩa là anh vẫn còn giữ những nét vẻ rất con người dù đã từ bỏ cuộc sống đó để cư ngụ trên cây.

7. Chi tiết tinh tế nhất: Lúc Cosimo gặp lại Viola sau bao nhiêu năm dài rồi được nàng ấy hẹn gặp. “Cosimo đã quăng mình vào cây xanh dày rậm: hẳn anh muốn nó ngàn lần dày rậm hơn, hàng hàng lớp lớp cành, lá, gai, đọt kim, lùm đuôi chồn, để anh xông pha và đắm mình trong đó, và chỉ sau khi đã hoàn toàn được vùi lấp, thì anh mới bắt đầu hiểu ra là mình đang điên cuồng vì sung sướng hay vì sợ.”

Đọc và nhớ lại cái phản ứng đầu tiên của bản thân mình khi được người ta hẹn đi chơi lần đầu, hoặc khi được cầm tay nhau lần đầu hoặc khi được ôm hôn lần đầu thấy sao mà giống quá. Ngỡ như, để viết được cuốn này, Calvino phải leo lên cây sống một thời gian thật hoặc óc quan sát, trí tưởng tượng và sức liên tưởng của Calvino là không giới hạn.

8. Cái thú nhất của việc sống trên cây là có thể lắng nghe và nhìn thấy những điều như thế này:

– Nghe: những đêm dài nghe ra thế nào là tiếng gỗ lèn tế bào thành các vòng vân đánh dấu số năm trong thân, tiếng mảng nấm mốc mở rộng trong gió bấc, tiếng lẩy mình của con chim đang ngủ trong tổ rúc mỏ vào chỗ lông cánh mềm mượt nhất, tiếng sâu róm thức giấc, tiếng trứng chim bách thanh nở, cỏ lướt xào xạc, nước lõm tõm, tiếng giẫm đất sỏi loạch xoạch

– Nhìn thấy thế giới từ trên cao

 

Bài liên quan:




Categories: LUẬN, TRUYỆN