No public Twitter messages.
Posted by Alex on Aug - 23 - 2012

THƯƠNG LY Tuyết Linh Chi

Như Ái nói, thì câu chuyện nên mang tên Thương Doanh thay vì Thương Ly. Đối với Ái, đó là cách thể hiện rằng cô thiện cảm với nữ thứ hơn nữ chính. Nhưng đối với tôi, đấy lại là một cách diễn tả khác về nội dung, rằng hạnh phúc chẳng ở bên ai cả. Bất hạnh lẽ ra không nặng nề đến thế, mà cuối cùng vẫn cứ nặng nề. Nhiều khi phát bực cả lên, hận không tát má nọ sang má kia cho nhân vật tỉnh ngộ ra được. Căn nguyên lớn nhất chính là tâm tư éo le của họ, ai cũng thiếu lý tính, để bản thân quá trầm mê trong cảm xúc, không bước chệch được hỉ nộ ái ố thông thường. Nhưng mà nói chung, có mấy người từng chiến thắng khi cảm xúc  tấn công, cũng như lập nên thành lũy đủ mạnh để ngăn ngừa yêu hận?

Câu chuyện khởi phát từ tâm, chấm dứt cũng tại tâm, kể ra đặt vào bất kỳ thời đại nào cũng đều được cả, vì nó không đan xen sự kiện chính trị đặc trưng, không vướng víu giai thoại hậu cung, giống câu chuyện một nhóm trẻ đi cắm trại, khơi đống lửa rồi vừa rủ rỉ tâm tình vừa cầm cành cây gảy nghịch, có kẻ cãi cọ có người hòa hợp, tàn lửa thì bắn đi lung tung, soi sáng nhưng cũng gây bỏng, trúng mình và trúng cả người khác.

Bảo lưu phong cách kể chuyện vốn có của Tuyết Linh Chi, Thương Ly vô cùng cô đọng, bút pháp phát triển theo hướng chấm phá gợi mở. Từ ngữ không lụa là bóng bẩy, hình thức luôn giản dị gọn gàng, nhưng thi thoảng phóng ra một câu cày nát tim người ta. Nếu so sánh hai truyện ngược nhất của Tuyết Linh Chi, thì Ái hận vô ngân giống búi gai, châm vào người là thủng lỗ chỗ rớm máu luôn, còn Thương Ly giống dao lam, rạch xong người ta vẫn còn chưa biết, dần dà mới buốt xót tướp máu ra.

 

Khá thích cái bìa này, nó như hai mảnh đời của nữ chính soi vào nhau.

 

Nữ chính là chân dung điển hình của gái nghèo mơ mộng, suốt ngày đeo theo nam chính mong lấy được tấm chồng quyền thế giàu sang đặng đổi đời nhanh chóng.

Nam chính đứng trên phần chóp của giai tầng xã hội, theo lẽ thường sẽ cưới một cô vợ có gia thế hiển hách để mỗi bước mỗi cao thăng, ngoài ra với tâm lý nam tính ham chinh phục, y không thích sự bám đuổi o ép của bất cứ ai cả.

Giai đoạn một chấm dứt không vui vẻ. Nữ chính vào tù, còn nam chính ung dung nhàn tản.

Hai năm sau, một ngọn lửa đêm làm cháy rụi nhà tù, nữ chính được thả về trước hạn. Từ đây mới bắt đầu vào phần chính, khi nam thứ và nữ thứ lần lượt bước ra vũ đài.

 

Nam thứ là nhân vật vô tội nhất, cũng là mẫu người tinh tươm dứt khoát nhất trong câu chuyện này, đúng-sai, được-mất, với gã đều chóng vánh rạch ròi. Tuy không phải vì thế mà gã ít xúc cảm hơn người ta, nhưng tâm hồn gã là tâm hồn chưa kịp lớn, tình cảm chưa chín muồi, tính cách còn nguyên vẹn sự thuần phác và thẳng thắn, ứng xử với thế giới vẫn thiếu sâu sắc và thừa bản năng. Đó là tâm hồn khó tồn tại trong bất kỳ môi trường nào, nên lẽ tất dĩ ngẫu là gã bị lệch khỏi quỹ đạo thế tục, và bị đào thải rất nhanh. Có một đoạn ngắn, nhưng phản ánh tương đối sát thực chân dung của nhân vật này.

Vĩnh Hách tức giận thở hồng hộc, “Đáng ghét quá, hạng đó làm sao mà lấy chồng được chứ?”

Mỹ Ly cười buồn nhìn gã, “Tranh cãi với các cô gái như vậy thì sẽ bị chê cười đấy! Đàn ông con trai gì mà…”

“Đàn ông con trai thì sao, đàn ông con trai thì phải nhịn nhục chắc?” Gã lườm nàng, giọng nói vẫn đầy tức giận.

 

Nữ thứ là mẫu đàn bà hoàn hảo cho mọi nam nhân. Danh giá, xinh đẹp, dịu hiền, khôn khéo, chỉ mắc hai sai lầm, một là coi nhẹ sự cố chấp và lòng chung thủy của đàn ông, hai là lần lữa nương tay với địch thủ. Hai sai lầm đó khiến cô dù sống hay chết đều sa lầy trong  khốn khổ. Câu mà nam chính nói với cô, về hậu sự của ba người bọn họ, là câu tê tái nhất trong cả quyển truyện này.

 

Đặt Thương Ly vào bối cảnh phong kiến là một lựa chọn có chủ đích của Tuyết Linh Chi, khi hôn nhân thường nhuốm màu sắc chính trị và khái niệm tự quyết là xa lạ vô cùng, minh chứng rõ rệt nhất ở bi kịch của nữ phụ và nam phụ. Họ là một cặp thanh mai trúc mã, ngày cô gái bị gả ra biên tái để giữ bang giao, chàng trai liền bắn chết cô ngay trước Ngọ môn để cô không thuộc về kẻ khác, từ đó y chịu cảnh giam lỏng, sống như cương thi cho đến khi tử nạn. Câu chuyện của họ là bức tranh nhỏ phác toàn bằng các vệt màu, không có đường nét rõ ràng nhưng vô cùng truyền cảm.

Thật ra, nếu diễn dịch theo tam đoạn luận thì người ta sẽ dễ dàng đánh đồng nguyên nhân mọi khổ đau của nam nữ chính thứ với hoàn cảnh xã hội. Nói khác đi, nhìn bề nổi, nam chính có thể được nhẹ tội nhờ các điều kiện khách quan. Nhưng đừng để bị đánh lừa! Cái tên gia trưởng khùng điên, không biết hối cải và tâm lý thất thường quá cả đàn bà đó là thủ phạm của hầu hết các bi kịch, hắn đã một tay chọc trời khuấy nước, để rồi trời sụp và nước lũ hủy hoại không thiếu một ai, bao gồm chính bản thân hắn. Điểm tôi thích nhất ở Thương Ly chính là cách tác giả dùng bức tranh nhỏ của nam nữ phụ khúc xạ vào mạch truyện chính để làm đối sánh. Trong cùng một điều kiện sống, bên yếu thế hơn đã giành lấy quyền tự quyết ở hết mức có thể, còn bên hùng mạnh hơn lại cúi đầu buông tay, rồi đại náo cầm chừng trong khuôn khổ, nên cái màn đại náo đó đương nhiên sẽ méo mó và vẩn màu bệnh hoạn.

Phim chuyển thể, Khuynh thành tuyệt luyến, không lột tả được điều này. Phim nhấn mạnh vào khả năng sinh sát của chế độ và sự bất lực nhỏ nhoi của kiếp người, tuy khiến nhân vật trở nên vô tội và đáng yêu hơn, nhưng lại khiến tư tưởng tác phẩm sa đà vào lối mòn của các bi sự cổ trang khác, đồng thời làm mờ một thực tế trường tồn: rằng rất nhiều nỗi khổ của con người, đều xuất phát tự tâm.

 

Bài liên quan:                                                    




Categories: LUẬN, TRUYỆN

2 Responses so far.

  1. […] Ly là truyện của Tuyết Linh Chi, mấy nay mới được IPM phát hành. Truyện của Tuyết Linh Chi thì dĩ nhiên là ngôn tình, mình đã có lời […]

  2. […] Ly là truyện của Tuyết Linh Chi, mấy nay mới được IPM phát hành. Truyện của Tuyết Linh Chi thì dĩ nhiên là ngôn tình, mình đã có lời […]