No public Twitter messages.
Posted by Hà on Jun - 16 - 2012

Chút suy nghĩ về BÍ MẬT

1. Có nhiều người không thích Bí mật, kể cũng khoanh vùng trong vài nguyên nhân như sau:

– Tình huống truyện có vẻ thiếu trưởng thành (có lẽ vì chỉ có tình đầu mới mang được đến cái hiệu ứng kì diệu – niềm tin ngu ngốc của chúng ta rằng nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc – nên những ai đã dứt bỏ được niềm tin ngu ngốc đó rồi cảm thấy cái gì dính tới tình đầu cũng trẻ-dại chăng?)

-Nhân vật không thực: Tô Mạn quá hoàn mỹ, Tống Dực quá hoàn mỹ (khúc đầu), Lục Lệ Thành cũng hoàn mỹ (ờ, nếu bỏ đi một vài điểm)…

-Không ưa Tống Dực : D

-Có lẽ còn nữa.

Nguyên nhân 1 và 2  nghe có vẻ khách quan (à, ít nhất cũng khách quan hơn nguyên nhân 3 : )) ), thực ra cũng vẫn là những nguyên nhân rất cảm tính. Bạn cảm thấy như vậy, nhưng vẫn có người, ví như tôi đây,  lại không thấy thuyết phục. Cũng như tôi chẳng thể khiến bạn nghĩ điều ngược lại.

Thực vậy, chẳng biết từ đâu, từ trong lòng tôi đã luôn vẫn mãi giữ cái niềm tin nhiệt thành về “tình yêu đầu tiên, tình yêu mãi mãi”, chẳng biết từ đâu tôi vẫn thường tin rằng có những người như Tô Mạn, như Tống Dực, ở đâu đó giữa cuộc đời này, chỉ là tôi chưa gặp chưa hay.

 

Tựa như khi còn bé, tôi từng nói với anh tôi:

-Người như Trương Vô Kỵ, nếu có thực trên đời, hẳn sẽ khó mà tốn tại được?

Và anh tôi đã nói:

-Cứ tin đi, và nhớ là nếu gặp được người như vậy, nhất định phải đối xử thật tốt với họ.

 

Nguyên nhân thứ 3, không thích Tống Dực, lại càng khó nói hơn. Thực ra, nếu nói đến bản chất, tôi cảm thấy nguyên nhân thứ 3 gắn chặt với nguyên nhân thứ nhất.

 

Này, hay là, bạn thử nhớ lại xem sao? Nhớ lại cái cảm giác run rẩy khi lần đầu nhìn vào mắt mối tình đầu của bạn. Nhớ lại cái lúc bạn vu vơ dạo bước quanh trường, tìm một bóng dáng thân quen đã nhìn chẳng đếm hết lần.

Nhớ lại, có một lúc nào đó bạn từng nghĩ: Yêu anh là hạnh phúc.

 

Yêu Tống Dực là hạnh phúc. Mọi việc rốt lại chỉ là vậy mà thôi. Không phải là ở chỗ tốt hay xấu, là ở chính cảm giác của mình mà thôi.

 

Nói đơn giản, khi đọc kịch bản phim, tôi cảm thấy dở cười dở khóc. Một Lục Lệ Thành hạnh phúc, tôi lẽ nào lại không muốn thấy chứ? Nhưng cảm xúc, cảm xúc của tôi đối với Bí mật không phải như vậy.

(Vả lại, tôi cũng tiếc lắm, nếu không được thành một Lục Lệ Thành quáng quàng chạy đi tìm Tô Mạn…)

 

Tiện nói luôn, diễn viên đóng Tô Mạn có khuôn mặt nhìn rồi chỉ cần quay đi đếm 1, 2, 3 là hình ảnh liền trôi tuột khỏi đầu.

 

2. Nếu so Tống Dực và Lục Lệ Thành, thực ra với những điều đã nói từ trên, tôi “đáng lẽ” phải thích Tống Dực.

Nhưng chuyện “đáng lẽ” thích ai không quan trọng, thực thích ai mới là quan trọng. Tôi thì thực thích Lục Lệ Thành. Lý do (xin lỗi những ai đã nghe tôi nói đến phát chán), nếu nhìn vào Tống Dực tôi chỉ thấy Tống Dực, với phẩm chất và vui buồn hết sức cá-nhân, thì nhìn vào Lục Lệ Thành tôi nhìn thấy truyền thống Trung Hoa mấy nghìn năm lịch sử.

Nói có phóng đại quá không?

 

Hình tượng Lục Lệ Thành trong tôi là một thân cây vững chãi thoảng hương trầm cổ kính (chắc tại ấn tượng cái nhà nghỉ tuyền gỗ của ảnh), một cái cây với gốc rễ ăn sâu vào lòng đất, nối với mạch nguồn văn hóa của dân tộc Hoa Hạ. Không phải tự nhiên mà Lục Lệ Thành là nhân vật duy nhất được khắc họa thân thế vô cùng sâu sắc và đầy đủ. Không phải tự nhiên mà Lục Lệ Thành là nhân vật duy nhất mà độc giả “được” đến thăm quê nhà. Không phải tự nhiên mà đến cả người cháu của Lục Lệ Thành cũng được Đồng Hoa để tâm xây dựng tính cách.

 

Sơn sơn thủy thủy, tam đại đồng đường, cao lương mỹ tửu… có cái nào chẳng là giá trị truyền thống bốn ngàn năm Trung Hoa?

 

Hãy đọc thử bài  Trung Hoa của Lưu Quang Vũ:

 

Bờ sông trắng hoa dương

Chia ly buồn đứt ruột 

Dậm chân hát mà từ biệt 

Đường thi vằng vặc 

Ào ạt Hoàng Hà 

Quán núi đêm hàn rượu nóng 

Vạt áo xanh giang hồ 

Những mắt xếch Võ Tòng 

Những đầm sâu Thuỷ Hử 

Người đi như nước đông như cỏ 

sáng suốt mà tối tăm 

Uyên thâm mà nhẹ dạ 

Tin ngay mọi điều, dám làm tất cả 

Cái người Tàu kỳ lạ 

Ngồi dầm củ cải giữa đêm khuya… 

 

Nỗi buồn Trung Hoa kềm nén, nỗi buồn Trung Hoa cường điệu. Hoàng Hà, Đường thi, Võ Tòng, Thủy Hử, và rượu, Trung Hoa chẳng thể thiếu rượu. Cũng lại là những giá trị văn hóa Trung Hoa

Tôi không dám nói mình hiểu hết bài thơ này, nhưng tôi rất thích bài thơ này. Và mỗi lần đọc bài thơ này, tôi lại nhớ Lục Lệ Thành. Tôi yêu Trung Hoa mấy nghìn năm lịch sử. Tôi yêu anh, Trung Hoa nằm trong anh.

Xin nhớ cho, vì rằng:

 

Nhưng Mã Viện Liễu Thăng Sầm Nghi Đống… 

Không ngăn nỗi lòng tôi yêu bác Võ Tòng 

 

3.

Dài dòng thêm một chút về cast diễn viên. (Cũng xin lỗi luôn ai đã nghe tôi lải nhải rồi : P)

 

Kể cả sau khi xem trailer, tôi cảm thấy Chung Hán Lương  nên đóng Tống Dực. Anh đóng Tống Dực hợp hơn đóng Lục Lệ Thành nhiều.

Để giải thích chuyện này, phải đi đường vòng một chút. Hy vọng bạn biết vai diễn Cố Tích Triều của Chung Hán Lương?

 

Hai người đàn ông ấy có xuất phát điểm tương đối  giống nhau: đều xuất thân không bằng người, đều tâm cao khí ngạo, quật cường, ngoan cố.

Nhưng họ hoàn toàn không giống nhau, cái khác cơ bản bắt đầu từ từ gốc rễ. Lục Lệ Thành, đã nói rồi, là một cái cây có gốc rễ rất sâu. Mà Cố Tích Triều là kẻ hoàn toàn chẳng có gốc rễ, chơi vơi giữa trời đất. Lục Lệ Thành bắt đầu từ việc học một trường đại học làng nhàng, bắt đầu sự nghiệp từ bưng cafe nghe điện thoại cho sếp, còn Cố Tích Triều lại vì cơ duyên mà chỉ một ngày trở thành con rể của tể tướng đương triều.

 

Lục Lệ Thành lăn lộn nhiều hơn, có nhiều kinh lịch hơn, ở đây  dùng từ “kinh lịch”, chính là vốn sống. Lục Lệ Thành vô cùng kiên trì, vô cùng nhẫn nại, một người đàn ông biết mềm biết cứng, trông thấu lòng người.

Lục Lệ Thành hết sức vững vàng, dẫu là một bóng người hút thuốc trong góc tối, cô độc vô cùng, nhưng vẫn rất cứng rắn, rất vững vàng.

 

Mà, Cố Tích Triều lại quá chênh vênh. Khi nhìn Cố Tích Triều cưỡi ngựa, tôi đã nghĩ, người đàn ông này quá chênh vênh, nếu không có ai đi cùng, chỉ sợ đường lên núi chưa đi đến nửa thì đã đi sai đường. Mà nào phải chỉ Cố Tích Triều, từ Khang Hy đến Nạp Lan, đến cả Mộc Thanh, Chung Hán Lương vốn là một người đàn ông có khí chất quá chênh vênh.

 

Tôi không dám nói Chung Hán Lương không đóng được Lục Lệ Thành, Chung Lãng của Hỏa Tuyến cũng có thể thể hiện sự vững vàng đấy chứ. Nhưng tôi không cảm thấy chênh vênh là xấu… Cái chênh vênh ấy, cái chênh vênh làm cho người ta nửa giận nửa thương ấy, giá mà có thể đem đi thể hiện người đàn ông đã nói:”Sương mù của nước Anh cứ bám mãi không tan, giống như hồi ức”, người đàn ông chênh vênh đến mức đã để sương rơi ướt đầm áo mà không hay trời đã qua mùa.

 

 

Bài liên quan:




Categories: MẠN, TRUYỆN

19 Responses so far.

  1. Tiểu Nhạn says:

    Vì chưa đọc Bí mật nên cũng không dám lạm bàn sâu về việc diễn viên này nọ có hợp vai hay không, nhưng khi đọc những dòng miêu tả của khong-ten về Lục Lệ Thành, tôi nhận thấy quả thật Chung Hán Lương không hợp với vai này. Với tôi, gương mặt Chung Hán Lương nhìn khá là baby, kiểu như công tử no cơm ấm áo, vô ưu vô lo, nên anh ta khó mà thể hiện được dáng vẻ hoặc chiêu sâu nội tâm của một người đàn ông mà khi nhìn vào người ta liên tưởng đến Trung Hoa với bốn ngàn năm lịch sử.

  2. Tung Luke says:

    Hôm nay cuối tuần nên lại mở comment sao :D

    Em cũng… chưa đọc Bí mật, nhưng đọc thấy câu này hay đấy

    Nhưng Mã Viện Liễu Thăng Sầm Nghi Đống…
    Không ngăn nỗi lòng tôi yêu bác Võ Tòng

  3. Alex says:

    Yêu Tống Dực là hạnh phúc. Mọi việc rốt lại chỉ là vậy mà thôi. Không phải là ở chỗ tốt hay xấu, là ở chính cảm giác của mình mà thôi.

    Nói đơn giản, khi đọc kịch bản phim, tôi cảm thấy dở cười dở khóc. Một Lục Lệ Thành hạnh phúc, tôi lẽ nào lại không muốn thấy chứ? Nhưng cảm xúc, cảm xúc của tôi đối với Bí mật không phải như vậy.

    Đọc đoạn này tự dưng nhớ đến một phim Hàn, rất rất lâu rồi, Yesterday, nữ chính đoạn tuyệt với cả hai nam chính, bỏ đi vùng xa làm cô giáo, khi ngẫu nhiên tái ngộ thì các anh yêu em đến chết đi sống lại thuở xưa giờ đã đùm đề vợ con như ai.

    Lại tự dưng nghĩ rằng nếu em Mạn trong phim và trong tân bản truyện đừng theo bên nào cả, thì cũng không phải là một kết thúc không hay.

    Về phân vai thì đồng ý với em, Oa Chung đóng Tống Dực hợp hơn, còn Lục Lệ Thành để cho Oa Hoắc đi ^^

  4. sentan says:

    Phải công nhận “Bí mật bị thời gian vùi lấp ” là một câu chuyện u buồn nhưng không kém phần sâu sắc nhưng kì thực em không thích nó. Ban đầu chỉ đọc qua phần đầu, thấy tình tiết lê thê nên bỏ. Sau đó đọc tiếp và bị cuốn hút bởi những đoạn có anh Lục Lệ Thành. Đọc bài này, em lại phải đi tìm căn nguyên thật sự vì sao mình không thích “Bí mật bị thời gian vùi lấp”, có lẽ là vì nó quá khiên cưỡng chăng, khiên cưỡng khi để Tô Mạn chờ đợi Tống Dực vô vọng trong từng ấy năm, khiên cuỡng khi để tình yêu ấy không bị dập tắt mà chỉ càng bùng cháy mãnh liệt, khiên cưỡng trong cả sự lựa chọn cuối cùng của Tô Mạn. Giả như không có Ma Lạt Thang mách nước, liệu Tống Dực có “ngộ đạo”, nếu như không có Ma Lạt Thang, chẳng lẽ Tô Mạn vẫn phải chờ đợi mòn mỏi cả một đời. Em không thích những con người không có cố gắng trong tình yêu, trong khi Lục Lệ Thành miệt mài tìm kiếm tung tích Tô Mạn, thì lúc ấy Tống Dực đang ở đâu, ngồi ôm nỗi niềm cũ hay nhớ thương Tô Mạn nhưng không thể về nước đem lại hạnh phúc cho cô ấy à?????

    Tiện nói luôn về 10 phút quảng cáo của phim. Ừm, đây chỉ là những cảm xúc thoáng qua, hết sức chủ quan của e thôi: Tô Mạn có vẻ đanh đá hơn trong truyện, Ma Lạt Thang chỉ thấy một vẻ đẹp mơ màng, lãng đãng cùng huyền ảo (nhìn cô ấy chống cằm e nuốt nước bọt một cái), Tống Dực nhìn baby, Lục Lệ Thành như cố lên gân để tỏ ra đĩnh đạc, chín chắn… Và còn cái kết thúc nữa, thế thì phá huỷ hết “Bí mật bị thời gian vùi lấp ” trong em rồi còn gì….

  5. says:

    ko ngờ bây giờ chị lại để mở comment
    _ em chưa đọc Bí mật, em chỉ tìm hiểu tóm tắt nội dung trên mạng từ đó hình dung về các nhân vật. Bản thân em thấy có nhiều thiện cảm với LLT hơn ( dù chưa đọc truyện ^^) nhưng dù thế nào cả 3 nhân vật vẫn khiến em ko thoải mái :D e đã xem qua trailer 10′ và quả thật là em ko nhìn thấy dấu ấn Đồng Hoa trong trailer đó, nó giống như 1 bộ phim dựa trên kịch bản độc lập chứ ko phải dựa trên tiểu thuyết . Ngoài ra, e rất ko thik cô nhân vật chính, nhìn mãi e chả thấy có cảm tình gì cả >.<

  6. minhanh_09 says:

    khác với mọi người chẳng hiểu sao mình lại thích Bí mật, từ những tình cảm ấp ủ nhiều năm ròng của Tô Mạn, cùng cảm giác vui sướng hân hoan của cô khi tình yêu dai dẳng mòn mỏi chờ đợi bao lâu được đáp trả, cho đến những khoảnh khắc thắt lòng khi lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn…Mình thích những giây phút ngọt mà ngắn ngủi giữa TM và TD, cho đến những sự giằng xé trong tâm trạng của LLT, sự quan tâm âm thầm, những cố gắng của a với ng con gái a yêu. Nhưng trong tình yêu chẳng thể nói được đúng sai, sau bao nhiêu năm người đàn ông trong mắt cô gái ấy vẫn chỉ có Tống Dực, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, và cũng có những cơ hội của riêng mình. TM lựa chọn ra đi và chờ đợi, TD cũng lựa chọn ra đi có lẽ là để xem xét lại tình cảm của mình, k pải a cũng đã trở về sau hai năm cô đơn nơi xứ người và nhớ thương hình bóng cũ. mình nghĩ k pải tác giả vô tình xắp đặt chi tiết Ma Lạt Thanh nói tất cả mọi chuyện cho Tống Dực, có lẽ bởi cô nàng biết rằng kẻ ngu ngốc như TM vẫn đang chờ đợi người đàn ông trc mắt đây , nếu TM đã tìm đc 1 tình yêu mới thì chắc chắn cô bạn thân này sẽ k đưa một người cũ đchen ngang vào cuộc sống của TM. Và chắc tác giả cũng có dụng ý khi để TM dạy học ở chính làng quê của LLT, có lẽ cũng là cho LLT một cơ hội chăng. Đọc ngoại truện về a mà rớt nc mắt!
    Dù thương LLT nhưng mình k thích chuyển thể phim của truyện lắm, gần như đánh vỡ những cảm xúc nguyên sơ của mình về truyện :(

  7. Tiểu Khúc says:

    Đối với câu chuyện này, hai chữ yêu thích trong mình không thể rạch ròi, mình thích Lục Lệ Thành, thích cách yêu của anh, thích cái cảm giác về mối tình đầu của Tô Mạn, ngược lại mình lại ghét cách xây dựng Tống Dực của Đồng Hoa, đáng lẽ ra Tống Dực cần chín chắn hơn nữa như lời miêu tả vẻ một nhân vật thành đạt và đã trưởng thành, thì nhân vật này lại có lối hành xử vô cùng cảm tính. Và Tô Mạn cũng vậy, Tô Mạn được nhắc đến như một người phụ nữ khá thành đạt, tuổi đời cũng coi như là không nhỏ thế nhưng khi đọc truyện lại có cảm giác nhân vật này như cô gái mới lớn, yêu đương khờ dại, có thể là do ảnh hưởng của cái gọi là mối tình đầu chăng?
    Bàn một chút về phim, đồng ý với bạn khi nhìn nhận nữ diễn viên đóng vai Tô Mạn, không xấu có thể nói là khá đẹp nhưng mà nhạt không ấn tượng. Còn về diễn viên đóng vai Tống Dực, mình thấy khá ổn, vai diễn tranh cãi nhiều nhất ở đây là Lục Lệ Thành của Chung Hán Lương, thực sự khi công bố dàn cast, đây là nhân vật mà mình thấy ổn nhất. Mình không tưởng được Chung Hán Lương đóng Tống Dực thì sẽ ra sao? Nói thẳng ra là như đã đề cập ở trên, trong ấn tượng của mình Tống Dực là một nhân vật cảm tính, có chút công tử bột, nước da trắng bởi vì ở nước ngoài nhiều năm. Còn Chung Hán Lương lại mang một hình tượng hoàn toàn trái ngược, ở anh có u buồn, có từng trải, nước da sẫm, có thâm trầm…và dù sao đi nữa thì mình vẫn thấy Chung Hán Lương rất hợp với vai diễn này.

  8. Lynn June says:

    Vẫn mấy câu nói từ hồi em viết bài về Bí mật ấy, đó là câu chuyện dành cho những người đã từng có tình đầu.

    Tự nhiên em thấy cái lý do thứ 3 thật vô lý vì em cũng thuộc nhóm yêu Anh Lệ Thành hơn Anh Dực.

    Mà dàn diễn viên trừ Chung Hán Lương thì em vẫn chưa nhớ mặt ai.

    Ps: dạo này chị bận không?

  9. Sabina says:

    Em đọc cuốn này lúc đọc xong BBKT và chờ đài HN chiếu. Tâm trạng lúc đó của em là bị down do đọc BBKT và em thấy thích ĐH, muốn tìm đọc truyện của tác giả này. Với tâm trạng háo hức đó, em đọc BÍ mật. Mới vài chương đầu, em có cảm giác 2 nam chính là Bát gia và Tứ gia phiên bản hiện đại. Đọc thêm vài chương nữa thì cảm thấy mình đã lầm rồi. Dẫu sao, sau khi đọc xong Bí mật thì em chả có ấn tượng gì cả, chả có tí cảm xúc, chả thích nhân vật nào trong cuốn này. Em mong chờ Đại Mạc Dao và Vân Trung Ca nhiều hơn Bí mật. Em thích phong cách viết của ĐH về truyện cổ đại, chứ không thích ngôn tình hiện đại của ĐH. Đấy là cảm nghĩ cá nhân của em thôi.

  10. Alex says:

    @Lynn: Rảnh lắm em, nhưng kỳ này đợi em ôn thi nên không có dám làm phiền á :)

  11. Nhóc says:

    Cúc cu, chào mừng chủ nhà mở lại vườn comment cho các bạn chẻ ngồi đàm đạo
    chị A có nhớ em là ai hok?

    Chị A ơi, em hóng Bí mật xuất bản ở VN quá. Lúc ấy lại ngồi canh me để được nhận sách tặng :”>.
    Kì này chị có sách tặng hok chị 8->

    À quên, chị cho e hỏi, chị cảm thấy Bí mật hay hơn hay Đại mạc dao hay hơn? e chưa đọc Đại Mạc, thời gian này đang rảnh rỗi nên cũng định đọc nè :”>

  12. Alex says:

    Chị nhớ chứ! Em là người rất xinh suýt nữa đã giành hết 12 bộ BBKT.

  13. Nhóc says:

    Nhưng cúi cùng e chỉ giành đc có 1 bộ =)).
    Em để dành cho Đại mạc dao và Bí mật chị nhở :->
    Chị thấy Đại mạc và Bí mật thế nào chị?

  14. Quyên Quyên says:

    Chị ơi chị chơ em hỏi khi nào thì Đại mạc dao xuất bản ở VN ah? Bí mật cũng sắp xuất bản ở VN ah chị, em thích đọc bản dịch của chị lắm lắm :D

  15. […] ổn định” (hehe, mượn lời thầy Duy đỡ). Hay như chị Alex nhận xét là chênh vênh vậy đó (nhưng chênh vênh vẫn không đủ để nói hết cái ý của mình). Từ vai […]

  16. Mạc Sầu says:

    Mình là một fan của Lục Lệ Thành, mình đọc Bí mật ban đầu là vì chút tình cờ được người bạn giới thiệu, sau đó thì bị anh Lục Lệ Thành hút hồn luôn. Vai Tống Dực, mình cảm thấy nếu giao cho anh Chung thì vẫn chẳng sao cả, quá tốt là đằng khác, chỉ phí thôi :”). Phí vì trong khi anh ấy hợp với vai Lục Lệ Thành hơn cơ mà, hoặc ít ra là, mình có cảm giác anh ấy có thể khắc họa được một Lục Lệ Thành khiến mình đau lòng khi mình đọc truyện, người như vậy, đóng vai Tống Dực thì phí lắm. Có lẽ vì mình là fan của anh Chung, mình lại không thích Tống Dực, với cả mình cảm thấy anh Chung thích hợp với những vai nội tâm sâu sắc hơn cả, dù rằng anh ấy đóng những vai hoạt bát vẫn ổn, đơn cử như vai Cố Tích Triều của Nghịch Thủy Hàn, vai Lệ Nam Tinh của Hiệp cốt đan tâm, vai Mộ Dung Phong…hay vai Truy Mệnh… Lần đầu tiên mình xem phim anh ấy đóng, mình thấy một Cố Tích Triều tâm cao khí ngạo, một thân ngông nghênh, có tài mà không được trọng dụng. Bạn thấy Cố Tích Triều của anh ấy chênh vênh, mình thì nghĩ chênh vênh như vậy mới là Cố Tích Triều. Y yêu Vãn Tình, y có thể vì nàng mà phụ cả thiên hạ, bao gồm cả tri âm duy nhất của y. Nhưng mà, dù y quyết tâm muốn xuống tay, cuối cùng vẫn vì hai chữ tri âm kia mà không đành, không phải quá chênh vênh rồi sao? Trách y chi bằng trách y sinh nhầm thời. Nếu như Cố Tích Triều sinh ra trong thế kỷ này, thời đại này, mọi việc sẽ khác nhiều lắm. Lục Lệ Thành, như bạn đã nói đấy, có nhiều điểm tương đồng giữa hai con người này. Khác chăng là boss Lục sinh đúng thời thôi. Thậm chí, nếu nói xuất phát điểm của cả hai người giống nhau cũng là không đúng, bởi vì nếu boss Lục xuất phát từ con số 0, thì Cố Tích Triều còn ở mức âm nữa kìa. Mẹ y là kỹ nữ, mà trong cái thời ấy, con của một kỹ nữ, tự thân cố gắng sống được, lại còn có biết bao tài hoa như thế đã là rất rất đáng nể rồi. Boss Lục không có những mâu thuẫn giằng xé kịch liệt như Cố Tích Triều, nhưng nội tâm của anh cũng rất sâu sắc. Nạp Lan chênh vênh, Khang Hy gia chênh vênh, cả Mộc Thịnh cũng chênh vênh, mình cảm thấy có gì là sai đâu, ít ra, chính nhân vật ấy đã thật sự chênh vênh lắm rồi. Chẳng hạn như Mộc Thịnh, giữa Thẩm Tư Như và Quân Ỷ La, một người là thê tử một người là người anh yêu, anh không chênh vênh sao được. Dung Nhược là trung thần, nhưng cha anh thì không. Mà anh với Khang Hy gia, đâu phải chỉ là mối quan hệ vua tôi đơn thuần? Trung hiếu nghĩa khó mà lưỡng toàn,Dung Nhược chênh vênh vì thế.

    Nếu là Chung ca của 10 năm về trước, mình sẽ gật gù cho rằng vai Tống Dực dành riêng cho anh, nhưng mà, Chung ca bây giờ, cả diện mạo lẫn khí chất đều toát ra vẻ chín chắn, âm trầm mà khiến lòng fan girl *ít nhất là mình* bị cuốn hút. Một người như anh, đóng boss Lục là quá tuyệt rồi ^_^~~

    Có lẽ, ấn tượng của mình về Mộ Dung Phong quá sâu sắc, nên mình rất mong chờ thấy được sự nghiêm khắc có phần bá đạo một chút của Lục Lệ Thành do Chung ca thể hiện :”)

  17. khong-ten says:

    @Mạc Sầu: ^^ cám ơn vì một reply quá dài và hay ho :”)
    Mình chỉ xin được trả lời là, mình không hề nói Chung ca không đóng được những vai vững vàng hay không đóng được Lục Lệ Thành, càng không nói cái khí chất chênh vênh của Chung ca là không có lý do và không phù hợp với nhân vật. Phù hợp lắm chứ, Chung ca là người đàn ông hiếm hoi giữa một biển người, mà trước một mốc năm nào đó từng vai, từng vai mình đều thích, vì anh ấy đã rất hay chọn những vai mâu thuẫn như vậy, chênh vênh như vậy. Tính cách nhân vật càng tô thêm khí chất, khí chất thuyết phục người ta tin vào tính cách nhân vật, quả thực mình đã yêu một Chung Hán Lương chênh vênh như vậy.
    Và vì thế, có một chút lòng ích kỷ, muốn thấy anh lại một lần nữa chênh vênh ^^ và thực lạ là khi mình không thấy cái chênh vênh ở Mộ Dung Phong hay trong trailer Bí Mật, mình lại thấy nó ở Tiêu Phong ^^
    Chúng ta cùng nhau theo dõi Bí Mật (và cả TLBB) nha ^^

  18. Mạc Sầu says:

    *cười*

    À không, mình cũng giống bạn vậy, không tìm thấy ở Bái Lâm hay Lục Lệ Thành sự chênh vênh ^^, chỉ là đôi khi Lục Lệ Thành khiến mình nghĩ đến Bái Lâm, rồi từ đó mình mới có cảm giác thế thôi :”)Có lẽ là do mình biểu đạt quá tệ chăng *cười xòa* chứ thực chất, mình nghĩ Mộ Dung Bái Lâm và Lục Lệ Thành không thể dùng từ chênh vênh để diễn tả được. Nhưng biết đâu đấy, mình cũng muốn xem thử một Lục Lệ Thành không hề chênh vênh tí nào của anh ấy ^_^ mặc dù hầu như những vai trước của anh đều chạm vào trái tim khán giả vì cái sự chênh vênh kia ^_^

    Ừm, anh Chung quả là một người rất đặc biệt. Mình biết thực ra những nhân vật mà anh chọn đã hay sẵn rồi, nhưng mình nghĩ chính nhờ có anh ấy thổi hồn vào nhân vật, nên mình mới thấy yêu nhân vật ấy đến thế. Nghĩ lại, hihi, nếu ngày trước vai Cố Tích Triều do ai đó khác anh đóng, chưa chắc mình đã thông cảm được ^_^ chứ đừng nói chi đến độ yêu quý Cố Tích Triều.

    Kiều Phong (mình thích gọi anh là Kiều Phong hơn Tiêu Phong ^_^), cũng là một người chênh vênh thật, chờ Thiên Long Bát Bộ đấy, muốn xem anh thể hiện Kiều Phong thế nào, chứ mình nhìn cái tạo hình mà đau lòng quá độ rồi T^T.