No public Twitter messages.
Posted by Alex on Jun - 25 - 2012

A GENTLEMAN’S DIGNITY tập 10

Cơn giận của thiên tử khiến thây phơi thành núi máu chảy thành sông. Thế còn cơn giận của nam tử?

Sẽ: khiến người đày đọa chút thân, sớm ngơ ngẩn bóng, đêm ân hận lòng…

 

Giữa cô Seo Yi Soo kiên quyết nói rằng “Tôi sẽ nhận chiếc máy tính này để chúng ta khỏi có cớ gặp nhau” và cô Seo Yi Soo khóc lóc chầu chực rồi gấp gọn tôn nghiêm để thú thật “Bây giờ anh Kim Do Jin là mối bận lòng lớn nhất của tôi”, có gì khác biệt?

Thật thú vị là không có gì khác biệt cả! Seo Yi Soo mà lúc đầu bị người xem phàn nàn vì hơi lố lăng cường điệu ấy là một nhân vật được xây dựng rất hay, hay ở chỗ con người cô hé mở theo kiểu bóc hành, vẫn nguyên một cốt lõi tính cách, song càng lúc càng sâu sắc và rõ thớ hơn. Cái cốt lõi ấy là sự trung thực với bản thân. Cô từng thích một người chỉ sau 20 giây gặp gỡ, khi sự yêu thích đủ lớn, cô mua đôi găng tay biểu cảm làm quà bày tỏ. Cô nói muốn refresh cuộc sống, và lập tức mặc chiếc váy màu sắc nổi bật để nữ thần tình yêu hạnh phúc dễ trông thấy mình. Cô phát hiện đã thích Kim Do Jin, liền tìm mọi cách chủ động bắc cầu dải rút cho anh quay lại. Giờ thì mới thấy ý nghĩa của việc biên kịch để cô dạy môn Giáo dục công dân chứ không phải là Văn hay Toán.

Từ cô Seo Yi Soo chủ động đề nghị ngừng gặp nhau đến cô Seo Yi Soo phát khóc khi bị đề nghị đừng gặp nhau, có gì thay đổi?

Thật thú vị là rất nhiều thay đổi. Cô nhẹ nhõm vì nỗi niềm đơn phương của mình có chỗ tâm sự giải tỏa. Cô ấm lòng vì có người chi viện những lúc gặp sự cố. Cô dễ chịu vì ảnh hưởng của mình khiến một gã chuyên ăn mặn tự nguyện chay tịnh. Cô xao động vì những va chạm ân cần mới mẻ. Cô hụt hẫng vì tài sản dự phòng hễ gọi là đến hễ xua là đi bỗng tự phát mại. Tóm lại là một ngọn triều khác lạ đã xối mạnh vào cuộc sống lặng sóng an toàn của cô. Tình trạng của Seo Yi Soo không thể đơn giản miêu tả là “theo tình tình phớt phớt tình tình theo” như người Pháp thường nói. Vì nhân bản hơn, nó là sự tự nhận thức về những khuyết thiếu của đời mình và nhu cầu xác định nguồn cung khả dĩ lấp đầy những khuyết thiếu đó.

 

Tương tự thế về mặt tính cách, cũng không có gì khác biệt giữa anh Kim Do Jin sẵn sàng gây tổn hại cho chiếc xe cưng giá 2 tỷ và anh Kim Do Jin không chịu đựng nổi việc người ta nhẹ nhàng xỏ đôi giày cao gót giá hơn 2 triệu. Bởi cả hai anh cùng khắc họa phẩm cách thứ năm của đàn ông trưởng thành, đó là sống có nguyên tắc. Nguyên tắc đó là, hết lòng với những gì mình cho là xứng đáng và cương quyết từ bỏ nếu nhận ra không đáng, dù trái tim còn bịn rịn.

Phẩm cách này cũng biểu hiện rõ rệt ở Lim Tae San (trong thái độ nuông chiều đúng mực với Hong Se Ra), ở Choi Yoon (do tính cách hướng nội và hoàn cảnh đặc biệt, quan điểm xứng đáng của anh này hơi phức tạp hơn một chút, luôn phải cân đong được-mất giữa tình bạn và tình yêu, giữa hạnh phúc bản thân và hạnh phúc của Meari, giữa bóng đổ u buồn của quá khứ mình và tương lai tinh khôi của cô gái).

Anh Kim Do Jin đầy nguyên tắc đã lạnh lùng đi qua Yi Soo rạng ngời hy vọng, đã trắng trợn xúc phạm Yi Soo đứng đắn đạo đức, đã bất nhã xua đuổi Yi Soo tội nghiệp ra khỏi nhà mình, nhưng lại phóng xe bạt mạng qua màn đêm thành phố chỉ để đáp ứng một tin nhắn. Tại sao lại thế?

Nhân nói đoạn nhà, thật hợp tình hợp cảnh, cuốn sách mà Seo Yi Soo tặng Choi Yoon là Somewhere Afar the Phone Keeps Ringing for Me. Tác giả là Shin Kyung Sook mà bạn đọc Việt Nam từng quen thuộc qua Hãy chăm sóc mẹ, Nhã Nam xuất bản.

 

Tiếp tục…

… nhưng lại phóng xe bạt mạng qua màn đêm thành phố chỉ để đáp ứng một tin nhắn. Tại sao lại thế?

Tại vì, tin nhắn của Seo Yi Soo là hình tượng hóa của một ước vọng xuyên không, là cầu nối của một trục thời gian đứt gãy, đưa hai người về lại khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt họ giao nhau, về điểm bắt đầu nguyên sơ của mối quan hệ để mọi tiến triển sẽ đi tiếp từ đây chứ không phải từ sự ẩn nhẫn của anh lúc nhìn cô buồn Tae San, không phải từ sự thất vọng của anh lúc nhận ra cô không hiểu chân tình hay từ sự khó xử của anh lúc bị cô đẩy ra hết lần này đến lần khác…

Thường có câu “vật thị nhân phi” (cảnh vẫn đây mà người đã khác), nhưng bằng chi tiết này thì biên kịch đã đảo thành “vật phi nhân thị” rồi đấy! Trời đã sang mùa, ngày đã thành đêm, mưa đã đổi tạnh, bao nhiêu trầm phù đã xảy ra, nhưng em mong rằng anh và em vẫn ở đây, vẫn nhìn về nhau trong một sự mặc ước và chưa có gì đáng tiếc xen vào giữa hai ta.

Hết sức nhạy cảm vô cùng tinh ý như anh Kim Do Jin, làm sao lại không nhận ra hàm ẩn đó chứ?

À quên, nụ-hôn-vách-kính của AGD nhất định sẽ nối gót nụ-hôn-bọt-sữa của SG bước vào bảng xếp hạng các nụ hôn kinh điển trên màn ảnh nhỏ.

Về Colin, nếu bắt buộc phải là con ai đó thì khả năng rất lớn là con của Lim Tae San, nhưng các dấu hiệu lại đang trỏ sang Kim Do Jin. Sắp tới mà cậu bé đến ở cùng thì căn-hộ-hiện-đã-ba-người nhộn nhạo phải biết. Ngoài điều ấy ra thì Eun Hee không phải là một mối lo, chắc chắn không có chuyện vì cô mà khiến hai người kia trục trặc, đơn giản là bởi nam nữ chính của Kim Eun Sook xưa nay luôn giữ truyền thống thấu hiểu nhau. Trở ngại, nếu có, sẽ đến từ một hướng khác.

 

Bài liên quan:




Categories: LUẬN, PHIM