January 29 2012

CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI

Thanh xuân là cơn mưa tầm tã. Dẫu bị cảm, cũng muốn quay lại dầm mình thêm lần nữa.

Thanh xuân còn là cuốn sách, một cuốn sách hễ đọc là ấn tượng sâu xa, một cuốn sách làm ta hoài niệm đến vô cùng…

Hồi còn đi học tôi hay thắc mắc, bọn con trai ở riêng với nhau thì chúng nói chuyện gì? Có lẽ tại mãi không được giải đáp, thắc mắc cứ lớn dần lên cùng sự ngưỡng mộ vĩnh cửu trước vóc dạc mạnh mẽ chững chạc của nam giới, nên tôi rất thích nhìn đàn ông giao lưu với nhau, ví dụ cảnh Sanno trường Vệ Minh và Shiholung trường Đông Hải đứng trên bờ đê gió lộng ống quần phần phật bàn về Teppi.

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (那些年我們一起追的女孩 hay You Are the Apple of My Eye), chắc chắn không phải điển hình cho những cuộc trao đổi đàn ông, nhưng chí ít cũng phản ánh một khía cạnh nào đó mà tôi từng mang máng nghe biết, là chúng nó, bọn con trai ấy, ngôn ngữ cử chỉ rất chi là bậy.

Bậy ngay từ cách nhân vật chính giới thiệu đám bạn nối khố:

“Đây là Quật Khởi, bạn thân của tôi từ đầu cấp II. Ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào, Quật Khởi cũng ‘quật khởi’, nên ngoại hiệu của nó là: Quật Khởi.” (Tên cúng cơm của cái thằng bất tiện có đôi mắt u mê này, theo nguyên tác là Hứa Bác Thuần).

 

“Đây là A Hoà, học với tôi từ cấp II đến nay. Câu chuyện nào cũng phải có một thằng béo, nó chính là thằng béo đó.” (Lời lẽ thì không bậy đâu, nhưng nhìn hình ảnh!).

 

“Đây là Liêu Anh Hoành. Liêu là một động từ (xóc), không thể để lãng phí được, nên chúng tôi đặt cho nó một biệt hiệu, là Liêu Cai Biên (xóc đũng quần)”.

 

Và đây là nhân vật chính, Kha Cảnh Đằng hay Kha Đằng, đẹp trai nhất bọn, dáng chuẩn nhất bọn, hâm mộ Bruce Lee, hễ ở nhà là thể hiện sở thích di truyền (từ ba nó) có tên là: “về nguồn”.

Kha Cảnh Đằng ngồi học bài, tất nhiên là trong trạng thái “về nguồn”. Máy quay góc thấp nhún bần bật, chả hiểu tại sao, hoá ra con chó đang tập leo đỉnh Vu Sơn với chân nó.

Cửu Bả Đao phát biểu trong buổi họp báo phim: “Khi viết truyện, tôi mua được nhà, được xe. Còn khi làm phim, tôi mua được ước mơ.” Nghe mà muốn cười thật to! Nghĩ nhảm: mai sau nhiều tiền tôi cũng làm phim tô hồng bản thân, mời một em mắt huyền dáng thon giò cực dài đóng vai chính.

Cửu Bả Đao áo hồng đứng giữa, bìa trái áo ba lỗ là nam chính đó!

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi là phim điện ảnh dựng từ tiểu thuyết-tự truyện cùng tên, do chính tác giả Giddens Ko (tên thật Kha Cảnh Đằng, bút danh Cửu Bả Đao) biên kịch và đạo diễn. Cửu Bả Đao là một nhà văn năng nổ, viết được rất nhiều thể loại: kiếm hiệp, kinh dị, viễn tưởng, ngôn tình. Tôi từng dịch nửa chừng hai truyện của anh ta là Thiếu Lâm tự đệ bát đồng nhânKungfu, cũng từng xem vài phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình của anh ta. Mọi người chắc biết bộ phim ca nhạc đỉnh đỉnh đại danh Cho một tình yêu mà Mỹ Tâm Tuấn Hưng đóng chính chứ? Kịch bản phim đó là cầm nhầm Corner with Love cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Bả Đao đấy!

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi là phim đầu tiên Cửu Bả Đao đích thân sản xuất. Nhà văn mà viết kịch bản cho phim dựng từ tiểu thuyết của mình, kiểu gì cũng mới mẻ thú vị hơn để người ngoài làm, vì tư tưởng được giữ nguyên, mọi sự thay đổi sẽ có tác dụng bổ sung chứ không suy diễn hoặc xuyên tạc dụng ý nghệ thuật của họ.

Nguyên tác bắt đầu từ hồi cấp II nên tình tiết khá là hiền lành. Kha Cảnh Đằng vì hay nói chuyện chọc phá trong giờ gây mất trật tự, bị thầy bắt ngồi riêng ra một góc lớp, nó bèn giở quẻ nói chuyện với tường, thầy hết cách, đành xếp nó ngồi phía trước bàn lớp trưởng Thẩm Giai Nghi. Đây cũng là cô bé mà cả bốn thằng bạn nối khố của Kha Cảnh Đằng lúc ấy đều mê, nhưng bản thân nó thì chưa.

Phim bắt ngay vào những năm cấp III nên tình tiết đã nhuốm hơi hướm tục tĩu của giới tính. Khán giả được dẫn vào cổng trường, con bà nó, qua háng thầy giám thị.

Trong lúc chào cờ, thằng Quật Khởi không nhìn quốc kỳ mà nhìn “phong nhũ” em kéo cờ, nên lại từ từ “quật khởi”.

Và nguyên nhân khiến Kha Cảnh Đằng phải đến ngồi trước Thẩm Giai Nghi là do nó và mấy thằng bạn làm trò bú dù trong giờ học. Tào Quốc Thắng bấm giờ, còn Quật Khởi và Kha Đằng tỉ thí: cởi quần cương cứng không dùng đến tay. Rừng Na Uy có một chi tiết là bạn phát xít treo  bức ảnh kênh đào để tự sướng (do nhân vật chính bịa ra), ở đây thì hai thằng học trò hỗn đản dùng cô giáo trên bục giảng làm chất xúc tác. Đại công cáo thành cũng là lúc cô giáo phát hiện ra chúng không tập trung, bèn gọi Quật Khởi, Kha Đằng đứng lên đọc bài. Đọc thì đọc, nhưng nó không chịu đứng. Cô hỏi tại sao, nó đáp: “Tại bất tiện”. Cô giáo mắng: “Trả lời kỳ cục, đứng lên!” Kha Đằng bực tức bật dậy.

Thầy chủ nhiệm lôi hai thằng ra sỉ vả: “Tại sao bắn súng trong giờ? Tôi dạy học bao nhiêu năm, gặp đủ mọi hạng đánh nhau, bắt nạt, trốn tiết, nhưng chưa gặp hạng nào biến thái như hai thằng các cậu!” Rồi xếp Kha Đằng ngồi trước bàn Thẩm Giai Nghi để cô bé quản chế nó.

Đó, thấy sức mạnh của một phim dựng từ truyện mà kịch tác gia lại chính là tác giả chưa?

Trên đây là nội dung 10 phút đầu trong 110 phút của phim. 10 phút này phô bày những màu sắc gần gũi giản dị hơn các phim điện ảnh Đài Loan vốn hay dằn vặt nhưng chẳng biết dằn vặt điều gì và làm sao cho người xem hiểu mình dằn vặt điều ấy, song nếu chỉ bậy bạ quậy phá để cười vui thì Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi có thể khơi nguồn hoài niệm, như gợi tả của lời đề từ không?

Chắc chắn là không rồi…

 


Tags: , ,

Posted January 29, 2012 by Alex in category "LUẬN", "PHIM