No public Twitter messages.
Posted by Alex on Nov - 26 - 2011

Cảm nghĩ đầu về CẦU VỒNG TÌNH YÊU

Cách đây rất rất nhiều năm, hồi VTV chiếu Đơn giản tôi là Maria hai lần mỗi tuần vào tối thứ Tư và tối Chủ nhật, có cụ già gửi thư về Hộp thư truyền hình, đề nghị chiếu nhanh hơn vì cụ đã gần đất xa trời, sợ không kịp xem kết thúc. Nhưng VTV chỉ đáp lại bằng lời xin lỗi nhã nhặn và vẫn chiếu tà tà mỗi tuần hai tập cái bộ phim tẻ nhạt có anh Victor xấu giai môi đỏ ria rậm, dài xấp xỉ 200 tập ấy. Cầu vồng tình yêu dài 85 tập, độ dài kỷ lục trong lịch sử phim truyền hình VFC, đã đi được ¼ chặng đường và hứa hẹn sẽ kết thúc chậm chạp vào tháng Bảy năm tới bằng cách rặn ra hai tập mỗi tuần.  

Vì quá sốt ruột không biết tháng nào và như nào Minh Khang yêu Mộc Miên, mà cũng rụt rè không dám viết thư đề nghị chiếu nhanh hơn, tôi bèn đi dò bản gốc xem trước nội dung. Cầu vồng tình yêu đã làm được một việc mà bản thân tôi không làm được, là bắt tôi xem một phim Hàn dài trên 20 tập. Nhờ xem Vinh quang gia tộc mới biết đến Park Shi Hoo, vẻ đẹp mà từ nay tôi sẽ hâm mộ vĩnh viễn, bên cạnh Joo Ji Hoon. Nói về Park Shi Hoo, dramabeans nhận xét rất trúng ý tôi: He’s one of those actors you would never look twice at, until you watch him in something, and then all of a sudden he’s insanely hot and you don’t know how you missed him. Park Shi Hoo cũng là sức mạnh khiến tôi đi hết được 54 tập Vinh quang gia tộc, một bộ phim lê thê tình tiết trùng lặp và kết thúc vo tròn một cách khiên cưỡng, chưa kể nữ chính và gia đình nữ chính già xấu chết đi được! Thật là tiếc vì họ không chọn Shin Min Ah cho vai Ha Dan Ah. Shin Min Ah sẽ lột tả được hết vẻ thánh thiện, u sầu, lịch thiệp, kiềm chế, kiên cường, hiền hậu của Ha Dan Ah mà không cần nụ cười giả tạo như cố định bằng keo của Yoon Jung Hee. Ngoài ra Jung Hee có phần mặt dưới hơi thô, lại trông giống chị hơn là người yêu Park Shi Hoo!

  • Nội dung phim đại khái là thế này:

Có hai gia tộc.

Một là dòng dõi nề nếp thuộc loại rết to trăm chân chết cũng không ngã, mọi người đều đã lập gia đình (trừ đứa bé thuộc đời thứ tư) nhưng phối ngẫu hoặc là qua đời hoặc là li dị, nên bốn đời nhà họ hiện sống cùng nhau dưới một mái nhà. Nữ chính Ha Dan Ah/Hoàng Mộc Miên thuộc gia tộc này, một hiện thân của thiên thần, công dung ngôn hạnh đầy đủ.

Một nữa là giàu xổi, nhờ ý chí và vận may mà ăn nên làm nổi, chỉ có hai đời (bố mẹ và con cái), tương đương với đời thứ hai và ba của nhà trên, sống với nhau. Nam chính Lee Kang Suk/Lý Minh Khang thuộc gia đình này, một hiện thân của ác quỷ, không nhân không lễ không nghĩa có trí có tín có hiếu.

Nam châm trái chiều nên hút nhau, hai nhân vật chính dần dà yêu nhau say đắm. Họ phải vượt qua rất nhiều cửa ải, hết của hai gia đình đến của số mệnh trớ trêu, cuối cùng mới được trăm năm hạnh phúc. Bên cạnh họ thì còn các tuyến phụ về tình yêu hôn nhân của em gái nam chính, bà trẻ, bố, hai anh trai và học trò nữ chính. Kết phim thì không ai là không viên mãn căng tràn.

Câu chuyện nếu được làm gọn gàng thì rất là hay, nhưng tôi ngáp lên ngáp xuống khi phải theo dõi 50 lần nhân vật hát karaoke, 100 lần đi ăn nhà hàng, 200 lần ai đó đón đưa ai đó, 300 lần uống cà phê (các số liệu đều được cường điệu). Thế, bởi khá là rườm rà cà lắp và nội dung cũng đã biết rồi, nên giờ xem Cầu vồng tình yêu để ngắm diễn viên là chính thôi. Đúng là ngắm đấy, vì diễn viên của Cầu vồng tình yêu trẻ hơn, đẹp hơn, bắt mắt hơn hẳn Vinh quang gia tộc. Ví dụ Phương Nam, cô cảnh sát mà sau này thành vợ mới Thế Hiển,

Hay Hoài An em gái Minh Khang.

Tôi thích nhất là Lương Giang, người đóng vai Hòa, vợ cũ của Thế Hiển! Ít khi trông thấy một cô gái không rực rỡ mà vẫn cuốn hút, xinh đẹp một cách tự nhiên thuần khiết như vậy.

Và tất nhiên không thể bỏ qua Phan Anh đẹp trai. Nhưng có thể do đeo kính lâu năm hoặc thường xuyên cố nhìn mà không đeo kính nên phần mi trên cứ hùm hụp, trong phim này Phan Anh lại toàn nhìn xéo từ dưới lên nên cái nhìn có vẻ dữ dằn và dại dột. Mặc dù Phan Anh nói chưa từng xem Vinh quang gia tộc, nhưng cử chỉ điệu bộ trong phim khá là giống Kim Sung Min.

Các vai khác cũng tương đối được, trừ mấy trường hợp sau:

– Diễm Lệ (mẹ kế). Trời ơi bà mẹ kế ở cả hai phiên bản đều chọn những diễn viên có bộ mặt rất mất cảm tình. Ở bản Hàn là Na Young Hee mà sau khi xem Style, tôi đã xếp vào loại bạch tuộc trên màn ảnh, gây nhớt đến rùng mình. Ở bản Việt là Diệu Hương, chưa xem Diệu Hương bao giờ, nhưng đôi mắt ráo hoảnh, thói đỏng đảnh và kiểu áo lót hãy-chờ-một-phút mà suốt ngày cô diện trong Cầu vồng tình yêu làm tôi phát ớn.

– Khánh Lâm. Một nhân vật đầy sức nặng, cá tính và gần như chín chắn mà nếu nam chính không xuất hiện thì hoàn toàn đủ khả năng trở thành bến đỗ của Mộc Miên, lại được giao cho cái dải khoai nhợt nhạt có giọng nói the thé này.

– Phụ mẫu nam chính. Có câu gì mà vật cùng loại hay nhân cùng loài quên mất rồi,  hai người này với ông con gày béo bất đồng, nhưng thống nhất với nhau ở chỗ “tục khí”. Họ càng ở gần nhau thì tục khí tỏa lên càng mạnh. Không thể tưởng tượng sau này họ phục thiện và xây dựng cuộc sống có thực chất có nội tâm ra làm sao. Tạ Am và Hương Dung trông phì nộn một cách đáng ngán, chẳng hiểu họ diễn kiểu gì mà khiến tôi tưởng ông Hào bà Ngọc vừa bán được một trăm lô đất mặt đường và qua một đêm trở nên lắm tiền chứ không phải gian khó bao năm mới gây dựng được cơ nghiệp. Trông hoàn toàn lý tài và thô tục!

– Nam chính (Hồng Đăng), tái xám và còi cọc, gợi nhớ nghiện hoặc du đãng. Hồng Đăng còn nhấn mạnh thêm vẻ lấc cấc của mình bằng áo phông cổ bẻ thân ôm khoe lồng ngực lép kẹp mà bạn diện hơi thường xuyên trong mấy tập gần đây (tập 20~22).

Nhân dịp nói một chút về tính cách nam chính, Lý Minh Khang/Lee Kang Suk. Tôi đặc biệt thích nhân vật này ở vai trò một người con. Dù rằng bố mẹ rất kệch cỡm, phù phiếm, nhưng anh ta luôn chiều lòng họ hoặc thuyết phục một cách uyển chuyển, trong tình huống nào cũng hết sức tự nhiên, tự hào và tươi tắn. Tôi rất mê nụ cười của Park Shi Hoo. Hồng Đăng cười không có gì đặc biệt nhưng sức hấp dẫn nội tại của nhân vật khiến nụ cười ấy trở nên đáng yêu. Lee Kang Suk cũng là một người anh tốt, cực kỳ hâm mộ cái đoạn Hye Joo xin anh mua xe cho, Kang Suk đã đáp, “Ừ, mua ngay!” Ui ui, bao giờ mình mới có khả năng hào phóng với em mình thế được. Một đoạn cảm động nữa là khi bố mẹ ép Hye Joo phải cưới một người cô không thích, Kang Suk lại thuyết phục bố mẹ rằng, “Con đã sống theo ý bố mẹ rồi, hãy để em được sống theo ý nó. Cho nó làm những việc nó thích, và con sẽ thích những việc con phải làm.” Một mẫu người lý tưởng của gia đình!

Phim đã dài ngoằng lại còn chiếu kiểu chưa hâm đã nguội, mà Mesa không thêm nếm công tác tuyên truyền cho rầm rộ lên một tí. Đến nỗi muốn tìm ít ảnh minh họa cho bài mà không thấy tấm nào tử tế, tìm băng để chụp hình thì toàn chất lượng tồi tệ, trailer buồn tẻ, có đoạn phim hậu trường thì không cung cấp được thông tin gì hấp dẫn, ngoài chi tiết là Hồng Diễm lớn hơn Hồng Đăng một tuổi mà sao lại gọi là “anh Đăng”!

 

Bài liên quan:




Categories: MẠN

One Response so far.

  1. […] Cho chúng em ghiêng mình trước Sir Alex – bài viết gốc ở đây. […]