No public Twitter messages.
Posted by Alex on Aug - 27 - 2011

Đọc Tiểu Lý Phi Đao nghĩ về TU LA ĐẠO

Hôm qua thức gần trọn đêm để đọc Tiểu Lý Phi Đao, một mạch, từ đầu tới cuối; sáng lại dậy sớm để hẹn hò em nhỏ tập thể lực chuẩn bị cho chuyến leo Fansipan, thành ra người cứ bay bay bay bay, trọn một ngày nay chỉ nằm mộng, mộng quẩn quanh, đứt nối, những gương mặt cũ, chuyện cũ, lời nói cũ tràn về như dao nhọn. Đột nhiên muốn viết vài dòng về Tu La Đạo, phải, chính là Tu La Đạo của Bộ Phi Yên, chứ không phải Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long. Thì cứ coi như thực hiện lời hứa với chị Alex đi, dù không viết review tử tế được thì cũng gạch ra vài đầu dòng.

–          Phải nói là Tu La Đạo cũng vậy, mà Tiểu Lý Phi Đao cũng vậy, lúc đọc không tránh khỏi một cái cười mỉm. Ông già Cổ Long ghét hận phụ nữ bao nhiêu thì Bộ Phi Yên cũng khinh ghét đàn ông chừng đó. Nhưng cái ghét hận của Cổ Long là cái ghét hận của một người đã trải, đã nếm, đã phụ bạc hay bị phụ bạc, là cái ghét hận của người đặt tình bằng hữu lên tối thượng mà coi nhẹ tình ân ái nam nữ. Còn sự khinh ghét của Bộ Phi Yên phần nhiều là lối cao ngạo của cô bé con chưa trải việc đời mà cũng chưa trải việc người.

–          Bởi vậy, Tu La Đạo vốn dĩ là câu chuyện của những nàng con gái. Đàn ông trong truyện, hoặc là hết sức mờ nhạt, hoặc là hết sức nữ tính, ngay cả Liễu Nghị là nhân vật nam giới được xây dựng kì công nhất để sánh bước cùng Nhiếp Ẩn Nương từ đầu cho tới cuối thiên truyện, thì vẫn không có được tâm tình, nội lực của một đấng nam nhi. Đến như Vương Tiên Khách hay Hoắc Tiểu Ngọc thì thực là nhục đàn ông mà cốt đàn bà vậy.

–           Các nàng con gái trong truyện lòng kiêu hãnh chất ngất, khi yêu thì mê đắm, mà khi hận thì sẵn lòng rút kiếm tự tay băm vằm gã đàn ông bội bạc kia, quả thực đáng ngưỡng mộ. Nhưng cuộc đời có đơn thuần như vậy không? Lòng người có phân minh như vậy không? Ái tình vốn dĩ là thứ không thể sòng phẳng rạch ròi. Cứ sự thực mà nói, thì Tu La Đạo vắng bóng tình yêu, hoặc giả nếu có thì đó là thứ tình yêu của mấy cô nàng thiếu nữ, không phải của đàn bà, giống như đứa trẻ khư khư món quà vui, đến khi bị giựt mất thì nổi giận mà đập phá, bất chấp tất cả, thà tự mình hủy nát món quà còn hơn để lọt vào tay kẻ khác.

Tình yêu của đàn bà không như vậy. Dẫu có oán hận khinh miệt kẻ bạc tình đến tận xương tủy, ngõ hầu có thể băm vằm y ra, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi đổ vào bồn cầu giật nước ngay lập tức cho đã, cho nư giận; thì khi thực sự đứng trước gã đàn ông mình đã trót yêu, dẫu y có đối xử tệ bạc với mình đến thế nào, dẫu có hận đến thế nào, chỉ nghe một tiếng ho khan của y là trái tim người đàn bà sẽ thắt lại, chân sẽ mềm nhũn mà tay cầm dao kiếm cũng sẽ lỏng ra, chỉ chực ghì mái đầu y vào ngực mình, đến một lời oán trách cũng khó có thể buông. Người đàn bà chạm vào đâu cũng thấy nhớ, tường lạnh, kiếm lạnh, đến vách đá lạnh ngắt cũng gợi nhắc da thịt người yêu thì làm sao có thể cắm ngập chuôi dao vào kẻ bạc tình, bởi dưới lần áo đó là tấm lưng, là vầng ngực quen thuộc, là hơi ấm, mùi hương quen thuộc. Càng yêu càng hận, càng hận càng yêu, vòng tròn luẩn quẩn đó khiến người đàn bà tự giết mình trước rồi, còn đến lúc xuống tay được với gã đàn ông của mình là người đàn bà đã tự giết mình lần thứ hai.

Thế nên, người đàn bà trả hận không phải bằng cách giết kẻ bạc tình, mà bằng cách lãng quên, lãng quên hoàn toàn. Một con người tồn tại bằng gì? Bằng chính bản thân y? Không đúng, một con người tồn tại bằng sự tri nhận của xung quanh về mình. Hễ người đàn bà lãng quên hoàn toàn, tức là đã xóa sổ sự tồn tại của gã đàn ông trong mình rồi, thì làm gì còn yêu? Làm gì còn hận? Bất quá chỉ là một cơn mộng, dù dài dù ngắn thì mộng cũng sẽ qua, kẻ nằm mộng sẽ thức giấc và tiếp tục đời sống thực của mình. Mọi cay đắng bẽ bàng cũng coi như là cái giá đổi lấy một nụ hôn thuần khiết. Giá ấy không đáng hay là đáng, chỉ người đàn bà có quyền phán xét.

–          Nói năng lảm nhảm một hồi ở trên, để thấy thêm một điểm: Tu La Đạo nhìn chung đơn thuần và khuôn sáo. Truyện không chỉ vắng bóng tình yêu mà còn thiếu vắng cả con người. Các nhân vật trong truyện không phải là “con người” với đầy đủ tính cách, nội tâm (cho dù nữ tác giả đã rất kì công gắn mỗi nhân vật với một câu chuyện truyền kì, một quá khứ đầy đau thương bí ẩn), mà chỉ là những mảnh ghép, những nét vẽ phác. Cốt truyện cũng đơn giản, đọc quãng trăm trang là đã có thể đoán ra tất cả, duy chỉ có các nhân vật trong truyện là mù quáng, u mê đến tận cùng thôi. Điều đáng khen nhất ở cuốn truyện này có lẽ là những bức vẽ bằng máu vô cùng bi thương, vô cùng lộng lẫy; ở việc phối sử dụng kĩ năng kể chuyện hiện đại (ba hồi – rất Hollywood :p) với cách kể chuyện/xây dựng nhân vật kiểu truyền kì (chú trọng sự kiện); và đặc biệt là ý tưởng.

P/S: Lần sau sẽ gạch vài đầu dòng về Sát Thát Chiến Ca :p

Rêu, 4 Sep 2010

Nguồn bài viết: Đọc Tiểu Lý Phi Đao nghĩ về Tu La Đạo | Rêu’s Blog

Cảm ơn bé Rêu vì đã cho phép đăng lại.

 

Bài liên quan:

 




Categories: LUẬN, TRUYỆN

One Response so far.

  1. Alex says:

    Viết hay thế! Nhất là đoạn melodramatic này:

    Chỉ nghe một tiếng ho khan của y là trái tim người đàn bà sẽ thắt lại, chân sẽ mềm nhũn mà tay cầm dao kiếm cũng sẽ lỏng ra… Người đàn bà chạm vào đâu cũng thấy nhớ, tường lạnh, kiếm lạnh, đến vách đá lạnh ngắt cũng gợi nhắc da thịt người yêu thì làm sao có thể cắm ngập chuôi dao vào kẻ bạc tình, bởi dưới lần áo đó là tấm lưng, là vầng ngực quen thuộc, là hơi ấm, mùi hương quen thuộc.

    Mưa đổ lá khoai, à không, mưa dầm thấm lâu, sau vài ba lần nghe ba đứa bọn em lẻo bẻo Hollywood ba hồi, đến hôm nay đại khái cũng đã hiểu được =))