No public Twitter messages.
Posted by Alex on Aug - 06 - 2011

TÓC BÒ QUA NẾP NHĂN phicau

Cùng với quá trình đọc và xem quá nhiều thứ dễ dãi nhảm nhí, như tiểu thuyết lãng mạn và phim tâm lý tình cảm, quan điểm của tôi về giá trị của một tác phẩm đã dần dần thay đổi. Đâu như xa lắm rồi cái thời tôi tỉ mẩn mổ xẻ hoặc diễn dịch theo cách hiểu của mình một truyện hay phim nào đấy để tìm “thông điệp” và phân hạng nó dựa trên ý nghĩa hoặc ảnh hưởng tới thế giới mà thông điệp ấy mang lại. Giờ thì tôi chỉ quen nhìn giá trị của một tác phẩm ở khả năng tác động của nó đến tâm trạng hoặc cảm xúc của tôi thôi.

Tuy vậy khi đọc Tóc bò qua nếp nhăn, tôi vẫn không cưỡng được tự hỏi: Nó đang nói, hay đang cố nói, điều gì? Thực ra với một truyện ngắn, tôi thường không tìm được nhiều cơ hội để đăm chiêu thổn thức hay mê man thấm thía trước những diễn biến phát triển từ từ dông dài như trong phim hay tiểu thuyết xê ri, trình độ thì không đủ dày dặn để phân tích cấu trúc trường phái kỹ thuật thể hiện, nên nếu không đào sâu vào điều nó muốn truyền tải, e rằng cũng chẳng còn nhiều thứ mà bàn. Vậy thì, Tóc bò qua nếp nhăn muốn nói điều gì?

Thứ đầu tiên chạm tới tôi là dòng năng lượng chảy trong tác phẩm. Đấy là một loại năng lượng lờ đờ như đom đóm đực, phát sáng yếu ớt với mùi hôi côn trùng. Nó chỉ tồn tại được trong những điều kiện nhất định như tối tăm, nhỏ hẹp, xa xôi, và sẽ lạc lõng hoặc chìm lỉm đi trong ồn ào xô bồ rực rỡ. Câu chuyện có thể tóm gọn trong một câu: Một ông già nhà văn không tên tuổi, vào thành phố trả lời phỏng vấn về vấn đề giá cả lạm phát, xong về nhà chăm sóc vợ ốm, cuối cùng đi tìm một dị giới ở đó có thể trút bỏ mọi gánh nặng nhân sinh.

Đây là một ông già bình thường, bình thường từ trán hói đến sự lỗi nhịp với cuộc sống xã hội. Nhưng có hai điểm bất thường, một là đôi mắt mà ông dùng để nhìn thế giới, và hai là tính chất hành động của ông trong tương tác với thế giới đó.

Ông già này nghèo, khổ, lu zờ, AQ, nhưng đôi mắt của ông không phải là đôi mắt chua chát, cay nghiệt, hay phỉ báng. Trái lại, ông nhìn xung quanh một cách hồn nhiên, đơn giản thì đúng hơn, như trẻ thơ và bình giá nó hoàn toàn trong vô thức, cũng như trẻ thơ. Tay phóng viên lưu manh rơi vào võng mạc ông qua hình dáng một con quạ. Bà vợ ốm liệt giường in vào thói quen ông dưới cái vỏ gà mái già. Một kẻ thất chí tìm cái chết lướt ngang ông bằng bộ dạng đà điểu lông lá. Việc khước từ sự phức tạp của thế giới như thế này, tính ra vừa an toàn vừa nguy hiểm, y như người mắc hội chứng Cornelia de Lange (không biết đến cảm giác đau thể xác), và tôi không dám bạo gan quy tội cho hoàn cảnh khách quan về tình trạng đó, lý do tôi sẽ nói rõ ở bên dưới. Nếu truyện viết kỹ càng hơn và nếu mai sau phicau nổi tiếng, thể nào tôi cũng sẽ làm một chuyên khảo kiểu như: “Một hình thái điên của con người giữa đời sống hiện đại trong tiểu thuyết Tóc bò qua nếp nhăn.”

Về mặt thể hiện, tôi lại gặp một nhược điểm quen thuộc của phicau, truyện viết không đều tay, kiểu như phim chuyển cảnh không êm vậy. Không một mối liên hệ hay thúc đẩy rõ rệt nào được sắp xếp để hợp lý hóa cái quyết định rời bỏ loài người của ông già. Ở đây tôi có thể dễ tính mở ra hai khả năng. Khả năng thứ nhất là cái cốc bế tắc của ông đã ăm ắp từ lâu, nhưng thế thì lại thiếu một cú hích hoặc một giọt nước làm tràn, hình ảnh con đà điểu mấp mé lao xuống lúc ông đi trên cầu không thể có sức thôi thúc lớn đến vậy được. Do đó tôi nghiêng về khả năng thứ hai, ông già hành động theo vô thức. Bất tri bất giác mà ông nhớ đến con đà điểu. Bất tri bất giác mà ông muốn gặp nó. Và bất tri bất giác mà ông bắt chước hành động của nó. Cái sự vô thức có tính chất bột phát này củng cố thêm cho hai nhận định tôi đặt ra bên trên: trẻ con và điên, tức là khước từ sự va đập của thế giới bằng cách đưa mình về bản nguyên, xóa sổ ý thức đúng sai và cảm giác sướng khổ.

Giọng điệu của truyện tương đối trung tính, chẳng vui, chẳng buồn, nhưng dù có buồn, tôi cũng không cho rằng truyện này là bi kịch. Câu chuyện về ông Nguyễn Văn X. là một thực tế từ thời thượng cổ, con người bẩm sinh vốn cô đơn và có những nỗi khổ tâm nhất định, cuộc đời bi hay hỉ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng làm mờ sự lạc lõng giữa nhân gian của chúng ta. Tôi sẽ không đổ lỗi cho thế giới này, dù nó nghiệt ngã đến nỗi người ta chẳng còn cách nào khác hơn là điên (giả hoặc thật, nghĩa đen hoặc nghĩa bóng). Tôi sẽ không đổ lỗi cho thế giới này, vì con người tuy sinh ra trong yếu đuối, nhưng tạo hóa vẫn cho phép họ mạnh mẽ và tiến hóa lên từng ngày. Mỗi cá thể là một tiểu tinh cầu, nhưng khi tinh cầu ấy không tìm được cách tồn tại hòa hợp trong thiên hà, sớm muộn gì nó cũng phải đá thúng đụng nia với tinh cầu khác hoặc tự văng ra khỏi quỹ đạo chung và lặng lẽ tự hủy diệt. Bởi thế, tuy chưa hài lòng với trình tự dẫn dắt, tôi vẫn hoàn toàn tán đồng cách đặt vấn đề và kết thúc vấn đề của tác giả. Hình ảnh đà điểu trên cầu cũng là một liên tưởng rất tốt, một con chim đủ đầu lông cánh cẳng, nhấc mình lên điểm cao song về bản chất là vẫn không thể bay.

Tóc bò qua nếp nhăn là một trong ba tác phẩm mà phicau gửi tham dự Cuộc thi viết Truyện ngắn Yume lần 1. Truyện chỉ vào được tới vòng bán kết.

Tất nhiên nếu tôi làm giám khảo thì kết quả đã khác rồi.

 

Bài liên quan:

 




Categories: LUẬN, TRUYỆN

One Response so far.

  1. Alex says:

    Tóc bò qua nếp nhăn được Quang viết rất nhanh, chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Nhan đề đặt trước khi ý tưởng viết đến. Điều đó, và cảm giác sau đọc, bỗng khiến tôi xác định được phong cách sáng tác của cậu mà lâu nay tôi vẫn mang máng thấy và đã từng nhắc tới nhưng chưa bao giờ gọi đúng được tên. Giờ thì được rồi, phong cách ấy là nhẹ nhàng, là khiến cho người ta phải chiêm nghiệm nhưng không nặng đầu, và tuyệt đối không bi kịch hóa vấn đề. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất với không khí khắc khổ thường ngự trị trong các truyện của Thanh Trúc.