No public Twitter messages.
Posted by Alex on May - 09 - 2011

CÁI CHẾT CỦA TỨ A CA

Ung Chính là một vị vua cai trị không bao lâu nhưng gây nhiều tranh cãi. Việc đăng cơ của ông là một dấu chấm hỏi, thói hà khắc của ông là một dấu chấm than, và cái chết đột ngột của ông là nhiều dấu ba chấm.

Sách Khởi cư chú thời nhà Thanh có chép: “Tháng Tám năm Ung Chính thứ mười ba (tức năm 1735 CN), Ung Chính ở vườn Viên Minh.  Ngày 18 nghị sự về vấn đề dân tộc thiểu số. Ngày 20 tiếp kiến mấy vị quan lại địa phương. Ngày 21 vẫn làm việc bình thường. Nhưng đến ngày 22 thì ông đột ngột phát bệnh, tối hôm đó các đại thần được triệu tập gấp đến tẩm cung của ông, Ung Chính thoi thóp tuyên bố truyền ngôi cho nhi tử Hoằng Lịch. Hôm sau, ông trút hơi thở cuối cùng vào tuổi 58.”

Ghi chép ngắn ngủi về kết thúc của một vị vua từng trải nhiều sóng gió như thế khiến dân gian thi nhau đặt ra nhiều giả thuyết. Tích lý thú nhất là ông bị Tào Tuyết Cần ám sát. Số là Tào Tuyết Cần có một hồng nhan tri kỷ là Trúc Hương Ngọc (nguyên mẫu của Lâm Đại Ngọc). Hai người đương ý mặn tình nồng thì Trúc Hương Ngọc bị trưng vào cung làm phi tần. Tào Tuyết Cần quá nhớ người yêu, bèn tìm kế lọt vào cung, cùng nàng Ngọc hợp mưu đổ thuốc đầu độc Ung Chính.

Tích hoang đường nhất, là Ung Chính bị cung nữ thắt cổ chết. Phạn thiên lư tùng lục chép: “Vào năm Ung Chính thứ chín, cung nữ cùng với các thái giám Ngô Đạo Nghĩa, Hoắc Thành hầu Dận Chân ngủ say rồi thì lấy dây thừng siết cổ, sắp tắt thở thì được cứu.”

Tích tiểu thuyết nhất, là Ung Chính cướp một người thiếp của Tuân quận vương Doãn Đề (Thập tứ a ca) đem về làm cung nữ hầu hạ, bởi nàng có dung mạo giống hệt người yêu ông thời trẻ. Ông nâng niu nàng như ngọc, cho đến một lần không cưỡng được lòng dục, đã lâm hạnh, rồi phong cho nàng làm phi tần, từ bấy càng muôn phần sủng ái. Một thời gian sau mới phát hiện ra nàng là giọt máu rơi của ông với người yêu cũ kia, ông dùng kéo cắt hoa đâm vào ngực tự sát, cô gái nọ cũng tự sát bằng chính cái kéo ấy, còn bà mẹ thì treo cổ tự tử.

Tích kinh dị nhất, cũng nổi tiếng nhất, là tích Lã Tứ Nương cắt thủ cấp Ung Chính mang đi, để ông phải về chầu tổ tông với cái xác không đầu. Lã Tứ Nương là con một nhà thi hương, vì vướng vụ án văn chương mà bị Ung Chính tru di toàn gia (đương thời nhà họ Tra của Kim Dung cũng gặp bi kịch tương tự). Lã Tứ Nương thoát được, tầm sư học đạo, về sau đột nhập cung cấm hành thích Ung Chính. Khi an táng ông, người ta phải đúc một bộ tóc bằng vàng để thay cho đầu thật. Tưởng tượng Tứ a ca ngoài lạnh trong nóng nghĩa nặng tình sâu mà có kết cục như vậy, kể cũng thảm thương! Thực ra năm 1981, khai quật mộ Ung Chính ở Thanh Tây Lăng, người ta đã chứng minh giả thuyết không đầu là nhảm nhí, bởi vì thi thể vẫn đầy đủ các bộ phận.

Sau khi nghiên cứu một cách toàn diện nhiều hồ sơ của nhà Thanh, đa phần các sử gia nghiêng về giả thuyết Ung Chính uống thuốc tiên cầu trường sinh bất lão, nên chết.

Tôi quen một ông ở hội Tzu Chi Đài Loan, ăn chay trường đã ba mươi năm tuy vẫn ăn trứng, người chỉ còn da bọc xương, hai má hõm sâu đến nỗi đút cả nắm tay trẻ con vào được, nhưng vẫn đi đứng bình thường. Năm 2003 ông sang Việt Nam, không hiểu nghe ai mà bỏ cả trứng, từ bấy cứ lẩy bà lẩy bẩy, cách nửa năm lại phải nằm yên mười tám tiếng liền để truyền đạm, không là chết. Tôi đọc Ung Chính hoàng đế, thấy nói ông vua này cần mẫn làm việc, mười ba năm tại vị mỗi ngày phê đến 8000 chữ, ăn uống lại thanh đạm, kiêng tanh mặn, nhiều con chết yểu nên rất cố gắng để giữ mầm nối dõi tông đường. Vừa lo triều chính vừa lo hậu cung, lại thiếu dinh dưỡng, nhìn theo quan điểm hiện đại cũng có thể đoán là do suy kiệt mà chết.

 

Bài liên quan:

 




Categories: MẠN