No public Twitter messages.
Posted by Alex on Mar - 14 - 2011

ĐÀ LẠT THÁNG BA

Có lần, khi đồi Cù còn hoang sơ để có thể nằm ngủ trên ấy từ sáng đến chiều…

Tôi tới Đà Lạt lần đầu cách đây hai năm, lúc cả đồi Cù lẫn thành phố sớm đã không còn hoang sơ nữa rồi. Bên cạnh những biệt thự tao nhã, những hàng rào trắng toát, những rặng tường vi hồng hào là những ngôi nhà phố xộc xệch, những hàng quán lem nhem, những kiến trúc mới thô kệch lồi lên như mủ mưng trên gương mặt đẹp, trông thật là đắp điếm, thật là vá víu, thật là thiếu hoàn hảo, khác xa mô tả trong tập san Hương đầu mùa 1993 mừng Đà Lạt tròn trăm năm tuổi. Lúc ra về, tôi chỉ thích thú có mỗi một điểm là XQ Sử Quán. Cũng từ XQ Sử Quán, tôi nhận ra mình ưa nét đẹp nhân tạo hơn tự nhiên, ưa sinh vật cảnh hơn cỏ hoa nguyên sinh, ưa trau chuốt tô vẽ hơn xuề xòa mộc mạc.

Năm nay tôi trở lại Đà Lạt, vì nhẽ em tôi chưa có dịp đến, và cũng vì quỹ thời gian tương đối eo hẹp không cho phép đi đâu xa hơn. Lần này chúng tôi trọ trên đồi Dinh 3, trong villa Bích Đào, cảnh quan cực kỳ thanh tú, phòng ốc rất đẹp, sạch sẽ.  Bích Đào có hai biệt thự, 1 sao (giá chừng 4-500.000/phòng/đêm), và 2 sao (giá 600.000/phòng/đêm).

Đường xe chạy lên villa Bích Đào (8 Triệu Việt Vương, Đà Lạt)

Chuck trên lối vào Bích Đào 2 sao

Villa Bích Đào – bên 2 sao

Villa Bích Đào – bên 1 sao

Đối với thành phố nhuốm nhiều màu sắc châu Âu từ khí hậu tới kiến trúc này, cái háo hức thuở ban đầu của tôi đã nhạt. Ngoài các công trình người Pháp để lại và cảnh quan mà thiên nhiên ưu đãi, Đà Lạt không tạo dựng thêm được độc đáo một nét gì.

Buổi tối chúng tôi sang quán Cung tơ chiều, cách villa có mấy bước chân. Hai năm không gặp, giá tăng từ 40.000 lên 70.000 đồng, được cái hình thức và nội dung của thực đơn cũng phong phú hơn. Thay cho bìa vở cũ, năm nay thực đơn viết trên một bưu thiếp cũ. Thay vì chỉ ba món: cà phê, sữa tươi và trà Lipton, năm nay có thêm trà dâu (không rõ nhãn hiệu) và rượu vang (chắc là Đà Lạt). Còn lại vẫn nét chữ viết tay bằng bút dạ, đứng và đậm: các món đồng giá 70.000, không uống cũng 70.000, không được ghi âm chụp ảnh, không được hỏi có hát không. Theo thói quen, tôi gọi sữa tươi. Cốc sữa bị pha cực sôi, suốt nửa tiếng không thấy nguội bớt, tuồng như không muốn tôi uống để phải tập trung mà nghe hát vậy, dùng thìa khuấy thì kéo lên được khỏi mặt sữa một màng đục dài như là váng đậu. Nghe hát lại, vẫn những bài ấy, vẫn giọng hát ấy, và tôi vẫn phập phồng sợ người hát sẽ vỡ họng, sẽ gục mặt xuống giữa những lời ca bất cứ lúc nào. Quán hình như còn lờ mờ hơn năm xưa, tôi đeo tới cái kính thứ hai mà không tài nào nhìn rõ dung nhan bà chủ. Lúc về Bích Đào, hỏi người ở đó là có trông thấy mặt chủ quán Cung tơ chiều bao giờ chưa, người ta trả lời Ồi, bả hễ ra ngoài là xòa tóc xuống kín cả mặt. Lại hỏi chị ấy nói cây cối trên đồi đều do một tay chị trồng, phải không? Trả lời Bả nói khoác đó. Có rất nhiều giai thoại quanh nhạc quán dị thường và chủ quán dị nhân này. Truyền thuyết còn kể, Phạm Duy về Việt Nam, lên Cung tơ chiều nghe hát Cây đàn bỏ quên xong, sáng sau bỏ quên cây đàn trước cổng thật, dưới nắng sớm từng dây long lanh lệ (hoặc đơn giản là sương)…

Alex, Chuck

Trong ảnh, chúng tôi đang ngồi dưới chân nhà thờ Con Gà. Hình như chính trong tập san Hương đầu mùa Đà Lạt tôi nhắc ở trên kia, có đăng một truyện ngắn của Đỗ Trung Quân liên quan một cách không trực tiếp tới nhà thờ này. Đại ý thiếu chính xác như sau: Căn bệnh sợ độ cao thình lình bắt anh phải từ bỏ nghề phi công, về nghỉ ở một thị trấn heo hút miền Đông nước Pháp. Anh quen một cô bé côi cút rách rưới, Giáng sinh chỉ thích đồ chơi chong chóng con gà. Anh bèn nhằm nửa đêm hẹn cô bé đến chân nhà thờ, còn bản thân anh trèo lên nóc, hái con gà sắt xuống. Khi anh giơ con gà lao tới chỗ cô bé, thì cảnh sát tưởng anh loạn trí, định giết cô, nên đã nổ súng. Anh cựu phi công chết, trên tay vẫn cầm con gà. Cô bé bị đưa trở lại cô nhi viện, và chẳng ai quan tâm đến ước muốn quà cáp của cô nữa. (Hồi nhỏ, khi đọc xong truyện này, tôi nghĩ đáng đời cô ta lắm, vì chỉ cần cô hét lên một tiếng giải thích, hoặc tích cực hơn nữa là chạy ào tới anh phi công, thì mọi sự kết thúc có hậu rồi. Nhưng cô ta Mary Sue đến độ chẳng buồn động đậy lấy một ngón tay.)

Có nhẽ từ ngày đó, người ta không gắn con gà lên lại, vì tôi nghển cổ nhìn mãi chỉ thấy mỗi thanh câu rút mà thôi.

Dưới đây là một nhà thờ khác, tu viện Đô-manh đờ Ma-ghi, trông rất giống một lâu đài Tây phương u uẩn với mái dốc phong bế cùng những mảng đá xốp hồng nâu!

Domaine de Marie

oOo

Rời Đà Lạt, chúng tôi ngồi xe bốn tiếng đến Mũi Né, Phan Thiết. Hành trình qua đèo Đại Ninh, mặt đường lồi lõm gập ghềnh, địa hình cao thấp chông chênh, vò xóc ruột gan người ta như bóp muối lòng gà. Mang tiếng đến trung tâm chính trị kinh tế văn hóa khoa học của tỉnh Bình Thuận, nhưng chúng tôi không ra ngoài thăm thú nên chả biết thành phố có đặc sắc gì, cả ngày chỉ loanh quanh trong phạm vi khu nghỉ dưỡng, vui chơi với cây cảnh bể bơi bãi biển mà thôi. Nói chung tham quan là phụ, hưởng thụ mới là chủ yếu, theo giọng bạn Rùa thì là: ăn mắm mút dòi cả năm, dành tiền cho một ngày đi dùng dịch vụ. Chúng tôi trọ ở Romana Resort & Spa. Trong khu nghỉ dưỡng này có hai loại phòng là villa và bulding, mỗi loại lại có một vài mức giá. Villa thì có hồ bơi riêng (nhỏ thôi), phòng tắm lộ thiên, trần thiết sang trọng, riêng ti vi lại không được đầu tư, vẫn dùng màn hình CRT, đấy là theo như loại phòng chúng tôi chọn, giá 125 đôla/đêm.

Romana Resort & Spa, cửa vào phòng nghỉ chúng tôi

Hồ bơi riêng

Kỳ đi chơi năm nay không để lại ấn tượng gì mấy, trừ vài ngày xả hơi và hai kỷ niệm rất đặc biệt:

1. Được Phoenix Hồ tặng bộ bài Tarot (mà mình đã kê ra trong wishlist Giáng sinh), nó đây này: một bộ bài thếp nhũ vàng óng ánh, với tranh vẽ theo lối Trung cổ. Rất ngạc nhiên và vui sướng, đặc biệt là vì Phoenix là người tôi chưa có dịp làm quen hay gặp gỡ bao giờ. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Bộ bài Tarot nhũ vàng, Kat Black, nguyên kiện

Giải phẫu ra: một bí kíp chỉ dẫn, một bộ bài thếp nhũ vàng

Ba lá cuối cùng

2. Đêm trước hôm trở ra Hà Nội, ngồi với Linh, một người bạn mới quen, ở Allez Boo Phạm Ngũ Lão (Sài Gòn). Linh gọi một chai bia, rồi lấy ra một tờ giấy ghi ca từ, bảo: để em hát tặng chị một bài. Tôi hỏi nhạc ầm ĩ thế này, hát làm sao? Linh nói em bịt tai lại là được, rồi tự bịt tai thật, hát trọn vẹn bài (nếu nhớ không nhầm là) Riêng một góc trời bằng giọng rất trầm, chìm lỉm trong tiếng Jason Mraz bập bùng I’m Yours. Rất xúc động, không phải vì lần đầu có người hát tặng, mà là vì lần đầu có người hát tặng theo kiểu kiên cường như thế.

 

Bài liên quan:




Categories: MẠN