No public Twitter messages.
Posted by Alex on Nov - 05 - 2010

ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ Suzanne Collins

Tôi ghê tởm nhất trên đời là sự xâm phạm nhục thân dưới mọi hình thức, nhưng lại nghiện ngập những truyện phim và tình tiết kinh dị, một mặt kinh sợ, mặt khác bị thôi miên trước những cảnh huyết tanh khiếp khủng và đau đớn. Thi thoảng tôi xấu hổ tự hỏi phải chăng mình bệnh, phải chăng mình có một thứ lạc thú biến thái nào đó trước nỗi quằn quại của sinh vật, đặc biệt là khi nhận ra thể loại kinh dị mình ưa thích nhất là slasher, tức là bạo lực, thật nhiều bạo lực và đẫm máu. Tôi ít chuộng dạng tâm linh hay quái vật, những thứ chỉ lởn vởn dọa dẫm hồn vía người ta. Tôi muốn nhìn thấy nỗi đau đi thẳng vào bản thể, được cảm nhận thấu triệt bởi cả cái đầu thộn nhất hoặc cái vía nặng nhất. Tôi không muốn cứ mãi mù mờ bởi một con ma trong gương hay một giọng nói âm u xa vắng trong điện thoại. Tôi muốn một bi kịch được lý giải ngọn ngành.

Tôi sẽ băn khoăn không nguôi về tinh thần thiếu lành mạnh của mình, nếu như không có một hôm đọc những dòng này: trước bi kịch ấy, tất cả những tính xấu, sự ác độc, thói ích kỷ, hoài nghi, ghen tị, bán rẻ, đều bị phơi bày rõ rệt. Những đức tính, sự lương thiện, lòng quyết tâm, dũng khí, trí tuệ và niềm tin đều trở thành trò cười (Tu La đạo, Bộ Phi Yên). Tôi vỡ lẽ, ra cái lôi cuốn tôi dưới máu me chính là ứng xử của con người trong nỗi đau nguyên thủy cực cùng, trong sinh-tử, trong cơ hội sau cuối và duy nhất bắt buộc người ta phải lộ nguyên hình.

Bất chấp những lời ca tụng lộ liễu mà một người thường viết PR phải cảnh giác, tôi vẫn đặt nhiều mong đợi vào Đấu trường sinh tử. Dàn cảnh tương đối hứa hẹn, mặc dù không lấy gì làm vững vàng lắm: Bắc Mỹ tương lai thời tái kiến thiết sau khi tiêu diệt một địa phương phiến loạn trong nội chiến. Để dằn mặt 12 địa phương còn lại (ở đây gọi là 12 quận), chính phủ (Capitol) tổ chức mỗi năm một đợt võ đấu gồm 12 cặp nam nữ trẻ con bốc ngẫu ở các quận, boot camp ba ngày rồi tống chúng vào một địa hình nhất định, bắt tàn sát lẫn nhau tới khi còn một đứa sống sót thì cho ra. Hứa hẹn là ở tính chất chém giết kịch tính, thiếu vững vàng là ở chỗ trò chơi hủy diệt này chẳng có một tí lô gích nào, đâu phải vì sinh mạng con cháu người ta bị đem ra tiêu khiển mà người ta cam tâm cúi đầu vĩnh viễn quy thuận đâu, nhiều khả năng là ngược lại chứ.

Suzanne Collins chọn cách diễn giải qua lời kể của Catniss – một trong 24 vật tế vào đấu trường, nên ngay từ đầu đã biết rằng đây là người chiến thắng rồi, chứ không làm sao sống sót tới cuối cùng mà thuật lại. Vậy là tôi chỉ còn trông mong vào diễn biến thôi. Đáng tiếc diễn biến này cũng bị hạn chế bởi chính lý do chọn góc kể truyện của Collins, Catniss chỉ có thể nhìn thấy những việc xảy ra tại chỗ cô, nên 23 vật tế còn lại đối đầu sinh tử ra sao, tôi không biết. Tôi đành lẽo đẽo theo cô trèo lên cây ngủ, theo cô đi bắn thỏ chim gà, đi hái rau rừng quả dại, lẩn trốn săn đuổi đợi cho 23 đứa kia giết nhau, và khi hết ngày nghe báo trên bầu trời là những ai đã chết. Mặc dù chẳng mất nhiều kiên nhẫn để đọc được đến cuối, tôi vẫn không nghĩ đây là một cuốn hấp dẫn.

Nói đến phản ứng của con người trước giao điểm sinh-tử, tôi hay nhớ đến một tập trong Saw. Tên sát nhân tàn bạo bắt nhốt hai vợ chồng vào hai cái chuồng, ngoài mỗi chuồng có một cái cân, bảo trong vòng một phút đứa nào tự cắt ra phần thân thể nặng hơn, đứa đó sống. Người chồng bèn cầm con dao rạch bụng, vừa la hét vừa moi lần lượt gan ruột thận ra đặt lên đĩa cân, còn người vợ thì dùng con dao cưa đứt cánh tay, cuối cùng cô ta thắng. Lúc đó tôi nghĩ cái nghĩa một ngày, cái đức hi sinh để đâu chứ. Cách xử sự của họ không chỉ hủy hoại nhục thân cao quý cha mẹ ban cho, mà còn là giết hại người bạn đời ân ân ái ái. Rơi vào trường hợp ấy, nếu không đánh lại được thì lẽ ra cứ xuôi tay, trước sau gì cũng tổn thương, đừng mang thêm khoái cảm thú vật cho kẻ hành hạ mình mới phải. Tới đây lại nhớ ra hồi tôi 6, 7 tuổi, một hôm bên sông Kim Ngưu có bày cái lồng nhỏ không rõ của ai. Trong lồng có một con khỉ vàng óng. Nó bị thương một khe trước ngực, lồ lộ phần thớ thịt nâu mềm, nhưng không chảy máu. Lúc đi ngang, tôi thấy trẻ con và một ít người lớn vây quanh, cầm que thò qua lồng chọc ngoáy vào vết thương của nó. Tôi hồi đấy còn bé, nhưng đã rất lấy làm lạ cho tính ngoan cường của con vật. Nó không kêu la gì cả, chỉ cứng đơ nhìn những kẻ ác độc bằng cặp mắt to đen lặng câm. Ấy cũng là cách phản kháng tối thiểu tôi mong đợi ở các vật tế trong Đấu trường sinh tử. Người có dấu hiệu đáp ứng mong đợi của tôi là Peeta, khi cậu cảm khái nói với Catniss rằng cậu sẽ không biến thành công cụ trong tay Capitol, không để Capitol chi phối mình, nhưng hóa ra chỉ được cái lỗ mồm thôi, vì sau đấy cậu vẫn làm thịt đối thủ như thường, dù ghét tàn sát, bằng cách này hay cách khác cậu vẫn trở thành kẻ giết người. Điểm sáng duy nhất của truyện là lúc Catniss và Peeta giả vờ ăn dâu độc để Capitol phải thả cả hai.

Người dịch khá sáng tạo. Vài ba danh từ trong nguyên tác không có trong từ điển tiếng Anh đều được dịch hoặc phiên âm thành vài ba danh từ không có trong từ điển tiếng Việt. Ví dụ: Dịch mockingjay thành húng nhại, jabberjay thành húng nhây, katniss thành cát nhĩ, tracker jacker thành bắt-là-cắt… Phiên âm: tessera thành tê-ra, muttation thành mút-tai-to, groosling thành gô-linh… Hiệu ứng nhìn chung rất thú vị, ít ra là đối với tôi.

Quyển này phicau cần phải quật thước kẻ vào tay trái vì viết PR hay quá làm mình phải đọc, quật thước kẻ vào tay phải vì biên tập sót lỗi nhiều.

 

ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ (The Hunger Games)

Tác giả: Suzanne Collins

Dịch giả: Trần Quốc Tân

Nhã Nam & Nxb Văn học – Sep 2010

Bài liên quan:




Categories: LUẬN, TRUYỆN