No public Twitter messages.

Bài của Phan Trần Việt Dũng, Nguồn: Blog của Phan Trần Việt Dũng

(đăng lại với sự cho phép của tác giả. Cảm ơn em rất nhiều!)

.

“Đồ nghiệt chướng, ngươi đến nhà chùa tá túc rồi đánh cắp chuông đồng chạy đi. Giờ còn ngồi đây ăn thịt uống rượu với đàn bà con gái. Thanh quy giới luật của Phật Tổ đều bị nhà người phá hủy hết rồi”

Chỉ một câu thoại đã toát lên toàn bộ hình ảnh của Cửu Như hòa thượng trong Côn Luân. Một hòa thượng ăn thịt uống rượu như hũ nút, nhai thịt chó rau ráu, chẳng thèm để ý tới quy củ võ lâm tôn ti trên dưới, tiền bối hay hậu bối đều đánh dẹp tất, mở miệng ra là chửi tục, phong thái thì ngạo mạn.

Cửu Như trong Côn Luân đi ngược lại hoàn toàn một đại hòa thượng kiểu “truyền thống” (ăn chay niệm Phật, hành động theo quy củ).

Nếu chỉ từng ấy thôi thì Cửu Như có khác gì một lão Sư hổ mang đâu? Tuy vậy, đi kèm với những cái ngược đời ở trên, Cửu Như là một bậc trí tuệ phi phàm và hành động quang minh lỗi lạc hiếm ai hơn. Sự khác biệt của người đầu trọc, mang tăng bào này so với những nhà sư khác là ở chỗ ông là cao tăng của phái Thiền tông, một phái đề cao sự khoáng hoạt thoải mái. Đối với họ, kể cả giáo lý Phật Tổ ở Tây thiên cũng chỉ là một thứ lỗi thời, dựa vào một mình nó thì không đủ, phải vượt qua Phật tổ mới là bản lĩnh. Vì vậy về mặt võ công họ cũng tích cực cổ súy trò giỏi hơn thầy, khuyến khích mỗi người tạo ra một cảnh giới mới. Đó thực sự là đại trí đại huệ. Cửu Như mang tư tưởng Phật giáo mới như thế!

Trong cách nhìn của tôi Côn Luân chỉ là một “Món lẩu thập cẩm” Kim Dung không hơn không kém. Những Tiêu Thiên Tuyệt, Hạ Đà La, Công Dương Vũ, Cửu Như, Sở Tiên Lưu là một “võ lâm ngũ bá” Côn Luân (Thích Thiên Phong là Châu Bá Thông). Cái khác biệt ở chỗ trong những con người trên thì Cửu Như nổi bật lên hoàn toàn, chiếm cảm tình trọn vẹn của người đọc và gần như tất cả các đức tính tốt nhất của Võ Lâm Ngũ Bá Kim Dung đều vén gọn cả vào ông. Ở ông có cái hào sảng của Hồng Thất Công, nhân ái của Đoàn Trí Hưng, cái bất cần đời của Hoàng Dược Sư, cái hành hiệp trượng nghĩa của Vương Trùng Dương và phong thái “chiến” hết, “đánh” hết của Âu Dương Phong. Và chính điều này khiến người đọc thích thú nhất. Khi một kẻ có lòng nhân ái, kiến thức thông tuệ, lại đè bẹp tất cả cái dốt nát xuẩn ngốc của võ lâm, để hành động theo ý mình thì đúng là quá “Sướng”. Tôi dùng từ “sướng” ở đây là ý nói về cái không gò bó mà vẫn đúng với quan niệm đạo đức của loài người.

Đơn cử như khi đối phó với Cáp Lý Tư hay Sở Cung, Lôi Chấn ông ngạo nghễ “Quy củ võ lâm là gì, mấy đồng một cân? Ngươi mua tạm vài cân cho bần tăng thưởng thức xem nào” rồi nhảy vào đánh hết cả bọn mặc kệ vai vế của mình. Thế nhưng khi chứng kiến cảnh Tiêu Thiên Tuyệt và Hạ Đà La đồng thời giáp kích lão Cùng Nho. Ông lại hét lớn “Hai đánh một, thật hèn quá thể”... Và nhảy vào cứu liền.

Đó chính là sự khác biệt trong hành động của Cửu Như. Rất linh động !

Nhiều khi ta thấy rằng Lương Tiêu quá gò bó trong một vòng tròn luẩn quẩn của chính mình. Không thoát ra được. Có nên giết người không? Hay mình làm thế có đúng không? Thì Cửu Như hoàn toàn ngược lại, ngang nhiên giữa trời đất cứ bước đi như không hề có chướng ngại nào trong lòng. Cửu Như là ước mơ của chính Phượng Ca

“Chào đời không có Tổ, lìa đời không có Phật, chúng sinh mê muội bướng bỉnh, Phật là gì chứ? Tổ là gì chứ? Tổ là ta, ta chính là Phật”

Ba mươi mốt chữ ấy rành rọt vang lên như một gã cuồng tăng táo gan. Vậy mà ngẫm đi nghĩ lại nó khiến cho nhà sư già Hoằng Ngộ phá bỏ được hoàn toàn chướng ngại trong lòng.

Phượng Ca nếu có một cái vượt hơn Kim Dung thì đó chính là tư tưởng của tác phẩm này vây quanh nhà sư Cửu Như. Lương Tiêu đơn thuần chỉ là Dương Quá ngỗ nghịch hồi nhỏ, một chút tinh quái của Lệnh Hồ Xung và Quách Tĩnh-Tiêu Phong lúc trưởng thành. Và chỉ có vậy thì không vượt qua nổi Kim Dung. Chính ở Cửu Như, Côn Luân mới có một sự thống khoái vượt trội so với các tác phẩm Kim Dung khác. Ở Kim Dung, ngoài một Đông Tà Hoàng Dược Sư hơi khác biệt, còn lại các tác phẩm của ông vẫn chỉ vây quanh nhưng tư tưởng chính thống của Phật Giáo, Đạo Giáo hoặc tư tưởng Lão Tử-Trang Tử chứ tuyệt đối chưa có một tư tưởng ngạo mạn kiểu “Phật Tổ bị ta nuốt. Ta ăn uống bài tiết, Phật Tổ rơi ra thành bụi gio cả rồi” khiến người nghe “giật mình thon thót” như ở Cửu Như này.
Chính xác hơn là bởi Kim Dung không dám! Còn Phượng Ca thì dám! Có lẽ là bởi vấn đề thời đại chăng?

Khi Cửu Như chỉ điểm võ học cho Lương Tiêu, ông bảo:

– Công phu của mình chính là sự vỡ vạc của bản thân. Mỗi người phải có cách hiểu riêng, kẻ khác mới không dò ra đầu mối, cũng tức là tùy cơ ứng biến, nông sâu tại tâm, khoáng đạt thoải mái, biến hóa khôn cùng, vươn tới cảnh giới “đạo”.  Kỹ thuật hữu hạn còn Đạo thì khôn cùng.

Chính những lời này đã hóa giải cho Lương Tiêu, và kể từ đó về sau tất cả các môn võ công quái lạ của gã nhân vật chính của Côn Luân như Kình tức công, Bích hải kinh đào chưởng hay cả Hài chi đạo… đều từ sự vỡ vạc sáng tạo của bản thân mà ra, biến hắn thành đệ nhất cao thủ đương thời. Nói không ngoa, sự tiến bộ của Lương Tiêu, tất cả đều từ một lời của Cửu Như.

“Cảnh giới bần tăng là vung gậy đánh nát mười phương trời đất, há miệng thổi tốc cửa nhà trời, dang tay khuất nước biển khơi. Khà ! Lăng chân ta đá sập đồi Tu Di.”

Chúng ta chú ý rằng phái Thiền tông có tuyên ngôn từ sự tích Thích Ca Mâu Ni ra đời đi 7 bước , giơ tay chỉ trời chỉ đất rồi gầm lên như sư tử “Khắp gầm trời này, chỉ mình ta là lớn”. Câu ấy về sau trở thành tuyên ngôn của phái. Đệ tử phái này đều đặt cho mình nhiệm vụ vượt qua thầy, qua Phật, độc lập hành tu, không núp mình trước bóng bất kỳ ai.
Có lẽ đây cũng chỉ là ước mơ của con người. Như chính Cửu Như vậy.

Tuy nhiên, trong cái kết cục buồn của Côn Luân, trong cái giọng điệu thổn thức của Hoa Sinh thì Phượng Ca vẫn đặt tất cả vào Cửu Như một lời giải thích thỏa đáng cho đoạn kết tác phẩm.

Nói thẳng ra, tất cả những tư tưởng lớn bé của tác phẩm Côn Luân này gói gọn tinh hoa cả vào một hòa thượng Cửu Như-ông là sợi chỉ đỏ chảy bên dưới bước phiêu lưu của nhân vật chính Lương Tiêu.

“Hoa Sinh bần thần hồi lâu, nước mắt chảy dài, chú nói:
-Sư phụ, con thấy chán nản quá, tại sao trên đời có nhiều nỗi bất hạnh trái ngang như vậy? Nếu con không trưởng thành thì tốt biết bao nhiêu, chẳng cần nghĩ ngợi băn khoăn, chẳng cần bận tâm suy tính, chỉ lo uống rượu ăn thịt và đánh đẫy giấc cho qua tháng ngày mà thôi. Không phải rơi nước mắt, chẳng vướng cảnh phân li, cũng chẳng cần trông thấy gì hết cả.
Cửu Như rầu rầu nhìn đồ đệ một lát, đoạn thở dài :
-Con lăn lộn trong chốn hồng trần đã mười mấy độ xuân thu mà còn mông muội thế ư? Chuyện đời vốn dĩ như vậy đấy. Nếu con biết cách nhìn, muôn vàn diện mạo chúng sinh, bao nhiêu cảnh tượng khác đều phơi ra lồ lộ, chúng có thể khiến người ta khóc, nhưng cũng có thể giúp người ta cười. Còn nếu con không biết cách nhìn thì thế gian rộng lớn, chúng sinh đông đảo nào có nghĩa lý gì, tất cả chỉ là hư không trống trải, thậm chí không bằng hư không trống trải nữa kìa.”

~o~

(Alex) chú: Mùa đông năm 2006, trong lễ nhận giải Nhất Kim Cổ truyền kỳ, Phượng Ca có nói một phần nguyên mẫu Cửu Như là thiền sư Ikkyu Sojun.

 

Bài liên quan:

 




Categories: LUẬN, TRUYỆN