April 29 2010

MỸ NHÂN GIẾT MỸ NHÂN phicau

Đọc Mỹ nhân của phicau…

Bắt chước giọng giang hồ thì: phicau là thần thánh phương nào? Ngày xưa đọc một bài phỏng vấn, thấy Trần Thu Trang nói cây bút trên mạng mà cô đánh giá cao là Bàn Tải Cân. Chưa ai hỏi mình thích cây bút trên mạng nào bao giờ cả, nhưng mình đã tự trả lời từ mấy năm nay là Thanh Trúc và phicau.

Thanh Trúc có cái kiểu dù là chuyện hài hước vẫn cứ khô khan khắc nghiệt như thường, đọc cứ muốn đau khổ. Phicau thuộc một loại khác, văn chương phiêu diêu, nhẹ nhàng như bỗng mà rất nhiều chỗ đáng đem ra mổ xẻ.

Vậy tóm lại phicau là thần thánh phương nào? Cách đây nhiều năm y sống với mẹ và em gái ở Thái Thịnh gần Nhạc Tranh, và hình như bây giờ vẫn ở đấy. Là người sở hữu bộ mặt mà Tay Doc từng nhận xét là “có tình” (tình tứ chứ không phải tình nghĩa). Hiện làm biên tập ở một công ty xuất bản loại hàng hiệu Việt Nam chất lượng cao.

Mỹ nhân là truyện ngắn nói riêng và sáng tác nói chung mới nhất của phicau. Truyện kể một kỹ nữ phố thị lấy một anh giai quê chân chất. Quan huyện háo sắc muốn hoành đao đoạt ái bèn nghĩ cách hại anh giai. Cuối cùng kỹ nữ phố thị đã tự hủy dung để được về sống tiếp đời hoàn lương êm ả.

Ngôn từ sử dụng khiến người ta liên tưởng đến một truyện Tàu, mặc dù mô típ rất Việt Nam phổ biến, kiểu Khoàng Tý cướp vợ Á La ở Hà Nhì, Compranha cướp nàng Piarơ Chôn ở Tà Ôi, vua cướp vợ anh bán hành ở Việt v.v… Tôi không cho rằng mai mái lối Tàu có gì là xấu, nhưng rõ ràng chẳng thú vị lắm khi con Rồng cháu Tiên viết một truyện ngắn thôi mà cũng không thể thiếu nha dịch Lý Tam Trương Thịt Thủ Vương Bát đèn lồng đỏ trấn nọ trà quán kia, khiến đường phố toàn mùi Cao Mật của Triệu Giáp, hàng hiệu toàn mùi Vị Châu của Trịnh Đồ.

Mỹ nhân là một truyện ngắn lơ lửng, không triệt để từ ý tưởng đến cả phương pháp thể hiện. Đọc qua, người ta dễ dàng nhận xét câu truyện có tính nhân văn, người tốt cuối cùng sẽ hưởng sung sướng mặc dù phải trả giá. Đọc kỹ, Mỹ nhân nói về địa vị người phụ nữ trong xã hội phong kiến, hạng người như hạt mưa sa, hạt sa xuống giếng hạt ra cánh đồng. Vạn Tích Hoa – vai đào chính ở đây miệt mài đấu tranh cho tình yêu, cho quyền được hạnh phúc và hơn hết là tự do. Thoạt kỳ thủy nàng bán trôn nuôi miệng, được ba năm nàng tự động nhận ra quá chán lối sống tù túng ấy và quyết định ngừng tiếp khách. Trong một ngày nhàn rỗi trên lầu xanh nàng trông thấy người chồng tương lai ngồi ở vỉa hè đối diện. Vẻ chân chất và mê mẩn của anh làm nàng rung động, vậy là nàng tự chuộc thân để theo anh. Bằng sự tháo vát và có trời biết là sự gì nữa, nàng kiếm được cho chồng một việc làm trong vệ môn. Khi Lý Tam bị hại, nàng bằng lòng hiến thân cho huyện lệnh để cứu anh ta. Muốn giữ mình khỏi lấm nhơ từ tên quan bẩn thỉu, nàng lén móc nối với viên sư gia của hắn để bà huyện đến đúng lúc phá đám. Quyết diệt dục vọng của quan huyện, nàng lại tự hủy hoại nhan sắc mình. Trong cả quá trình này, chúng ta thấy gì? Thấy rằng Vạn Tích Hoa liên tục gắng gỏi để được tự do hạnh phúc. Nhưng cũng thấy rằng sự cố gắng của nàng hoàn toàn đơn độc lẻ loi, hoàn toàn tự thân tự mệnh. Nói như các nhà cải cách thì tác giả đã tách rời cuộc phấn đấu của người đàn bà phong kiến ra khỏi cuộc phấn đấu chung của tầng lớp bị áp bức xô đẩy trong xã hội. Cứ nhìn ngay người gần gũi nhất với Tích Hoa là Lý Tam chồng nàng cũng đủ biết. Anh ta hoàn toàn đứng ngoài mọi phấn đấu của vợ. Y như các vai ngốc trong truyện cổ tích, anh ta thụ động từ sự nghiệp và tình cảm riêng đến đối nhân xử thế. Cuối cùng, tác giả còn bắt anh ta mù, như một thủ đoạn rất tinh vi tước nốt cơ hội cuối cùng được tranh đấu cho bản thân và người thương yêu nhất. Đôi mắt mù che chở Lý Tam khỏi nỗi xót xa vì nhan sắc đã mất, vì nỗi nhục nhã không bao giờ giải tỏa nổi của người vợ, nhưng cũng khiến anh mù quáng trước sự trái ngang và tàn nhẫn của xã hội. Cách giải quyết này khiến nỗ lực đổi đời đặt ra từ đầu tác phẩm trở thành cục bộ, không bao giờ đi được đến tận cùng.

Cuộc đoàn viên của hai vợ chồng có vị bùi ngùi cay đắng. Nàng xấu xí, chàng mù lòa, kề vai gây dựng giấc mộng lều tranh tim vàng vĩnh cửu. Ở một chốn nhỏ nhoi mà quan huyện háo sắc ích kỷ, sư gia thâm hiểm tham lam, dân tình ngu muội dễ lừa như vậy, hạnh phúc của Tích Hoa và Lý Tam kỳ quái thay cứ duy trì được, không có một sự trả thù hay va chạm nào, họ cứ bình yên yêu nhau và sinh con đẻ cái như thể hạnh phúc của cá là tự thân, là tồn tại được bất kể ao làng xung quanh tù đọng. Ấy cũng là một sự thiếu triệt để.

Cái lửng lơ của câu truyện còn đọng ở cách xây dựng nhân vật Dư Hiền Phi, mặc dù nó bị tạo ra chỉ bởi một câu ngắn từ bút tác giả (Dư tú tài đã giữ đúng lời hứa. Lão được hồi môn của thiếp, còn Vạn nương được sống với chàng). Ba lần nhắc đến vị trà đắng ngắt khiến người ta có ảo tưởng họ Dư là người có lương tâm. Thói an phận thủ thường khép mình dưới chân quan trên mấy chục năm cũng khiến người ta có ảo tưởng hắn tri túc. Hắn viết kịch bản vụ xử công đường, hắn thu xếp cho bà huyện đến phá đám màn cưỡng bức của lão chồng, nhưng đều là do hắn nhận tiền hối lộ của Vạn Tích Hoa. Tôi cảm giác tác giả gài câu hắn lấy hồi môn chỉ để nhấn mạnh bàn tay đạo diễn chứ không phải cái đểu giả bất lương của họ Dư, nhưng tình tiết vụng về này khiến phân loại nhân vật trở nên ngập ngừng lúng túng.

Truyện có vài ba lỗi nhỏ, chẳng hạn Dư Hiền Phi đỗ tiến sĩ mà làng trên xóm dưới đến huyện thái gia học cao hiểu rộng đều nghiễm nhiên giáng cấp hắn thành “tú tài”. Chức vụ của họ Dư như mô tả lẽ ra gọi là “sư gia” chứ không phải nha lại cái gì cả.

Mỹ nhân là truyện ngắn và dù có muốn sửa đổi nâng cấp chắc cũng muôn đời là truyện ngắn. Cốt truyện bình thường mòn vẹt, ý tưởng nông choèn chớp nhoáng, có hấp dẫn chăng chỉ nhờ cách viết. Truyện chia làm sáu đoạn nhỏ, do các nhân vật thay nhau đứng vai dẫn. Lối cấu tạo ấy cũng không phải mới, Trái tim chó của Nga, Hai mươi giờ của Bungary cho chí Thiếu nữ đánh cờ vây của Trung Quốc và muôn nơi khác đều từng sử dụng qua. Cái tinh tế của phicau là chọn được giọng diễn đạt xuất sắc, ra vị được từng nhân vật. Dài dòng não nuột của Vạn nương. Lẩn quẩn phức tạp của Dư thị. Lưu manh bất lương của quan huyện. Vô tư phổi bò của Lý chảy thây. Tuy vậy bút lực ở mỗi đoạn không đều. Hai đoạn khá nhất là Vạn nương trần tìnhTú tài nghĩ ngợi, trong khi các đoạn khác thì hơi yếu, và đoạn cần kịch tính nhất là Ông lớn xử án thì lại thể hiện rườm rà thiếu cao trào.

Mỹ nhân là truyện ngắn đọc hai lần vẫn được, trước lần thứ ba nên thôi.

 

 

Bài liên quan:

 


Tags:

Posted April 29, 2010 by Alex in category "LUẬN", "TRUYỆN