No public Twitter messages.
Posted by Alex on Mar - 16 - 2010

GIAO LƯU – Alex & Côn Luân

Với tôi, nếu có nơi chốn nào đến chẳng để chơi, cũng chẳng để làm việc, thì đó chính là Sài Gòn. Ba năm nay, kể từ buổi đầu vào nhân họp báo Tru Tiên, mỗi lần tới Sài Gòn đều ít nhiều dây dướng với sách vở, với mấy cuốn sách tôi tham gia dịch hoặc biên tập. Tháng Ba này, trong khuôn khổ Hội sách TP Hồ Chí Minh lần thứ VI, Nxb Phụ nữ sắp xếp cho tôi một buổi nói chuyện về Côn Luân. Bộ sách này phát hành đã được tám tháng, mà mãi tới giờ mới có dịp giới thiệu với bạn đọc phía Nam. Nếu bạn thu xếp được thời gian, trân trọng mời bạn tới dự buổi giao lưu với Côn Luân và Alex.

————————————————————————————–

Địa điểm: Phòng Hội thảo 1 Công viên Lê Văn Tám, Q1, TP Hồ Chí Minh Thời gian: 19h thứ Năm ngày 18/03/2010

————————————————————————————–

Nhân thể giới thiệu với bạn một đoạn rất hay trong Thông cáo báo chí do Cẩm Linh (biên tập viên Côn Luân bản tiếng Việt) viết:

oOo

Trong Lời tựa cho lần xuất bản chính thức Côn Luân tiền truyện, tác giả Phượng Ca có viết:

“Thực ra gọi cuốn sách này là Côn Luân tiền truyện cũng không thỏa đáng lắm, phải gọi Côn Luân là hậu truyện của nó mới chính xác. Còn nhớ lúc đặt bút viết những dòng đầu, tôi chỉ định thuật lại câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai chất phác và một thiếu nữ tinh ranh, nhưng dần dần, tôi phát hiện ra ngoài hai người họ, còn có thể kể về những con người khác, những câu chuyện khác, chẳng hạn như hình ảnh anh hùng hiệp nghĩa, như hành động cứu khốn phò nguy… Mạch truyện phát triển vượt xa dần cấu tứ ban đầu của tôi, xa đến nỗi không sao ghìm giữ được nữa, vì thế mới dẫn đến trận chiến Hợp Châu, đến Lương Tiêu, đến Thiên Cơ cung, có giang hà nghiêng ngả, có nhi nữ tình trường… Sau cùng, tôi nhận ra địa vị của mình đã thay đổi, từ một người nắm toàn quyền chi phối tình tiết, tôi đã tụt xuống vai trò một người quan sát và thuật chuyện bên lề, bởi vì, một khi nhân vật đã có cá tính sắc nét và sức sống mãnh liệt thì những ngày tháng dùng tay che trời của tác giả sẽ chấm dứt thôi. Dù thế, tôi vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu cầm bút sáng tác, cảm tưởng mình là một kẻ đi tìm kho báu, liên tục phát hiện ra những hạt ngọc suốt dọc đường, mỗi lần hồi tưởng, tâm trạng phấn khích và xúc động thuở ấy vẫn trào dậy tưới mát lòng tôi”.

Quả đúng như lời bộc bạch của tác giả, Côn Luân đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với những nút thắt – mở không thể dự đoán, những trang sách nối tiếp nhau với một ma lực lôi cuốn không sao dứt ra được. Bắt đầu từ Côn Luân tiền truyện, với bối cảnh lịch sử thời Tống mạt Nguyên sơ, nhà Tống suy tàn, nhà Nguyên bắt đầu xưng bá, “chàng trai chất phác” Lương Văn Tĩnh là một thư sinh người Hán hiền lành, chỉ vì tướng mạo có nét giống Hoài An Vương (một hoàng thân nhà Tống đã qua đời) mà bị các hào kiệt phò Tống bắt đóng giả làm Hoài An Vương, bị xô đẩy phải chỉ huy trận đại chiến ở thành Hợp Châu, trực tiếp nắm giữ vận mệnh của một vương triều và cả một dân tộc. Kỳ thực Lương Văn Tĩnh không ham công danh phú quý, chàng chỉ nặng lòng với “thiếu nữ tinh ranh” Tiêu Ngọc Linh, một cô gái Mông Cổ có vẻ đẹp tà quái, đồ đệ của Tiêu Thiên Tuyệt, tông sư phái Hắc Thủy. Nhưng giữa hai người không chỉ có sự thù địch Tống – Nguyên, mà còn có ân oán của hai vị tông sư, vì Lương Văn Tĩnh là đồ đệ của Công Dương Vũ, đối thủ truyền kiếp của Tiêu Thiên Tuyệt. Vượt lên những trở ngại, với sự giúp đỡ của Công Dương Vũ và Tiêu Ngọc Linh, Văn Tĩnh từ một cậu thư sinh nhút nhát mềm yếu đã trở thành một trang nam tử hán cứu khốn phò nguy, xoay chuyển cục diện trận đại chiến Hợp Châu. Nhưng khi trận đánh kết thúc, Lương Văn Tĩnh bỏ lại ngôi báu, ở ẩn cùng Tiêu Ngọc Linh, và sinh được một người con trai là Lương Tiêu, nhân vật chính trong sáu tập tiếp theo của bộ Côn Luân. Số phận đưa đẩy khiến Lương Tiêu từ nhỏ đã một mình lưu lạc đến Thiên Cơ cung của nhà họ Hoa, nơi tài năng toán học và võ học thiên bẩm của cậu bé được nuôi dưỡng và phát triển.

Mang trong mình mối thù không đội trời chung với Tiêu Thiên Tuyệt, Lương Tiêu lớn lên với quyết tâm sắt đá phải học và luyện võ thành tài để có đủ bản lĩnh đối đầu với con người được mệnh danh là đệ nhất tàn độc ấy. Khi dấn thân với ý định trả thù, Lương Tiêu đã bị cuốn vào biết bao biến động của thời cuộc. Vốn xuất thân là con của một người theo Tống, Lương Tiêu bỗng trở thành đại tướng của nhà Nguyên. Những tưởng chiến tranh dẹp yên thiên hạ, Lương Tiêu không ngờ chỉ nhận được những mất mát và ký ức hãi hùng…

Mỗi ngã rẽ số phận đưa Lương Tiêu đến một cảnh giới cao hơn về võ học và kiến thức, nhưng cuộc đời lưu lạc từ Đông sang Tây, từ bình địa Trung Nguyên đến đại mạc Mông Cổ, từ bờ Hoàng Hà đến đỉnh Côn Luân… rốt cuộc chỉ còn lại hai chữ “vô thường”.

Bên cạnh đó, Côn Luân còn là trường khúc của tình yêu và tình người. Như nhiều nhân vật nam chính trong dòng tiểu thuyết võ hiệp, Lương Tiêu có những nét quyến rũ ngang tàng làm xiêu lòng không ít mỹ nhân thuộc hạng kỳ nữ, nhưng chàng phải trải qua không ít sóng gió để hiểu được tình cảm thực trong lòng mình. Tình yêu còn ngân dài trong những mối tình giữa Công Dương Vũ với Liễu Tình, Hoa Thanh Uyên với Hàn Ngưng Tử, trong tình yêu đơn phương của Tiêu Lãnh, A Tuyết, Lạc Minh Ỷ, v.v… Họ đều là những người yêu sâu đậm và chân thành, cả đời không được ở bên người mình yêu nhưng vẫn ngóng vọng và hy sinh cho người ấy.

 

 




Categories: MẠN