No public Twitter messages.
Posted by Alex on Mar - 20 - 2010

ĐÀ NẴNG THÁNG BA

Trước đây vẫn nghĩ Đà Nẵng là tên gọi đặt theo thổ ngữ của người Cửa Hàn thuở xa xưa, nhưng giờ tôi cho rằng nó xuất phát từ phiên âm Hán theo trình tự Tu Gián -> Tourane -> 沱灢 [Tuònǎng] -> Đà Nẵng.

Cảm giác tức thì về thành phố này là sự yên bình, yên bình tuyệt đối: xe thưa, người vắng, ít còi, vạn vật hiện lên trong những đường viền rõ nét và màu sắc rạch ròi. Đà Nẵng có dáng vẻ một đô thị mới kiến thiết đang thận trọng lắp từng ô kính hoặc căn nhà. Không có cao ốc sồ sề chói mắt, cũng không có mái ngói nhem nhuốc lụp xụp nào. Tôi ưa những tàng cây rụt rè nghiêng bóng xuống đường mới trải nhựa, ưa bầu trời xanh dịu trên mặt sông Hàn êm đềm, và đặc biệt con người sống ở đây, tôi ưa quá. Muốn nhận biết tính cách của dân cư, bạn cứ nhìn vào chất lượng dịch vụ và người qua đường thì rõ nhất. Ở Hà Nội, chất lượng dịch vụ nhìn chung là tệ hại, trừ phi bước vào những chỗ cao cấp. Với hạng thảo dân chỉ dùng hàng tầm tầm như tôi, nhiều khi cởi dải rút thanh toán tiền mà thấy nhục như đi xin thiên hạ. Dịch vụ ở Sài Gòn tốt hơn hẳn Hà Nội, dù vỉa hè hay nhà hàng người ta đều lịch sự một cách chuyên nghiệp. Song ở Đà Nẵng, bạn sẽ thấy mình được đón tiếp với sự ân cần tự nhiên, dù bước vào quán hay hỏi thăm qua đường, bạn đều được trả lời một cách tận tình, không phải sợ bị lườm, bị chửi hay bị đốt vía. Giá cả ở Đà Nẵng tương đối mềm. Đồ ăn thức uống khá ngon và rẻ (mặc dù thật lòng tôi thích đồ ăn Sài Gòn hơn). Một bát mỳ xá xíu, hủ tíu hay mỳ Quảng đầy vun chỉ khoảng 10-20.000 đồng, xong bữa còn có chuối tráng miệng. Khách sạn đẹp và sạch sẽ mà giá cả rất phải chăng, chúng tôi ngụ tại Thời Đại 137 Trần Phú, gần sông Hàn. Một phòng đôi rộng chừng 25 mét vuông, chăn gối trắng muốt thơm phưng phức, ti vi màn hình tinh thể lỏng to tướng, nội thất cực kỳ trang nhã, phòng tắm thiết kế rất gọn gàng mà tiện lợi… giá khoảng 400.000 đồng. Trong khi cùng giá đó ở Hà Nội chỗ phố cổ hoặc phố Hoa kiều cũ bạn chỉ kiếm được một cái phòng nhếch nhác tối tăm nồng nặc mùi thuốc tẩy rửa, ti vi màn hình cong xấu xí, giường nệm cứng quèo lạnh lẽo, điều hòa nước nhỏ tong tong.

Ở Đà Nẵng, riêng việc đi dạo trên phố cũng đã là một cái thú. Đường sá sạch sẽ, không gian trong trẻo, tầm nhìn rất xa. Có một khoảng dài (dạng quảng trường-công viên) bên tả ngạn sông Hàn trưng bày nhiều tượng nuột nà làm từ đặc sản đá Non Nước với vô số sắc xám, trắng, đen, vân đỏ, vân xanh… Loạt tượng này, bắt nguồn từ ý tưởng và vận động của nhà điêu khắc Na Uy Oyvin Storbaekken, thoạt trông gợi nhớ công viên điêu khắc Baemigumi, rất Âu và rất huyền thoại, chỉ khác là không có một chủ đề xuyên suốt nào. Từ tả ngạn, chạy qua cầu quay Sông Hàn là sang vùng sơn thanh thủy tú. Sau bữa rời cái biển đẹp của chàng Vọi với không chút ấn tượng, tôi đã nghĩ phải đi đến Tân Ca-lê-đô-ni mới tìm lại được niềm háo hức nguyên sơ của nhân loại với thú đùa nước mặn. Nào ngờ khi chúng tôi chạy xe (nhân nói đến vụ xe, tôi lại gặp một minh chứng khác cho tính ân cần tự nhiên của người Đà Nẵng. Họ cho chúng tôi thuê mà không đòi đặt cọc hay căn cước gì ráo, chỉ dặn là xe còn mới nên khi dừng đỗ thì ráng tìm bãi nào tử tế mà gửi) sang bán đảo Sơn Trà, tôi hoàn toàn choáng ngợp. Dưới chân núi kia, biển xanh trải ra như một kỳ quan, sắc xanh ấy chắc chỉ có chúa Trời vạn năng mới pha được, vừa kiêu sa vừa khiêm nhường, vừa kỳ bí xa xôi vừa gụi gần đơn giản. Đâu như đầu Phố, Chu Lai có cầu kỳ tả biển xanh bằng hai ba trang sách, dưng mình không có cái thiên tài của nhà văn, chỉ biết mở thật to mắt ngắm rồi vận dụng mọi con chíp trí nhớ để lưu nó lại, khắc nó vào từng nếp nhăn trong não bộ, để mỗi lúc như lúc này, lại lôi hình ảnh lên võng mạc mê man thưởng thức mà thôi.

oOo

Từ Đà Nẵng chạy chừng 30 cây số về phía nam thì đến Hội An. Trong tưởng tượng của tôi, Hội An là một nơi cổ kính yên ắng, người dân nhỏ bé nhanh nhẹn lặng lẽ, không gian nổi bật hai sắc chủ đạo là sơn đỏ và sơn đen, mái nhà thành cầu cũ kỹ nhưng minh bạch. Song Hội An mà tôi gặp là một thị xã bát nháo bụi bặm, đường lổn nhổn nhỏ mà xe to chạy điên cuồng, nhà cửa là một mớ hổ lốn ngói-tôn-gạch-gỗ, đi trên vỉa hè không cẩn thận thì giẫm phải phân chó, các cửa hàng và biển hiệu là sự vật vã giữa ham muốn màu mè nổi trội và nguyên tắc phỏng cổ đơn sơ… trông mọi thứ đều mờ nhạt, nửa vời, vô duyên và khập khiễng. Hôm rời Hội An, trước ban mai tôi cầm máy ảnh đi dạo khắp các phố, hi vọng ghi lại được một linh hồn xa xưa nào đó lãng đãng trên những lớp ngói âm dương. Chân bước đưa chân, tôi đi ra bến sông. Nào đâu thương cảng sầm uất với những thuyền buôn khổng lồ, những thương nhân chải chuốt sắc sảo thuở xưa? Nhìn cái cảnh nhốn nháo giữa cá giữa rau của những người đi buôn trông lam lũ hơn dưới nắng vừa lên, tôi thấy không khác gì cảnh chợ búa ồn ào bên sông Tam Bạc.

oOo

Từ Hội An chạy tiếp về phía tây hơn 40 cây số nữa thì đến Mỹ Sơn. Thật lạ lùng là các ảnh tôi đã xem về thánh địa này đều là các ảnh chụp trong nắng, kể cả ảnh chụp tháp chính trên vé vào cửa. Ngày tôi đến Mỹ Sơn, dù đang vụ cuối xuân, cũng đã là một ngày nắng gay nắng gắt. Phế tích này trông sẽ ra sao dưới một giời bóng râm?

 

Bài liên quan:

 




Categories: MẠN