No public Twitter messages.
Posted by Alex on Aug - 05 - 2009

THIẾT KỴ VÔ SONG

Hồn người ta thì siêu thoát rồi, còn hồn mình thì sao? Chẳng lẽ đành mãi mãi vất vưởng nơi trần thế, sống kiếp quỷ không ra quỷ, người không ra người?

Đây là một trong hai câu tôi thích nhất ở Thiết Kỵ Vô Song, hai câu đều đầy băn khoăn. Mà nhân gian ai lại chẳng thế, đứa nào mộc mạc nhất cũng đã từng muốn sống một cách có ý nghĩa, muốn sự tồn tại của mình được ghi nhận, hoặc đơn thuần chỉ là muốn thế nhân nhìn thấy có mình ở đây, ở trên đời. Nghĩ thì ai cũng nghĩ vậy, nhưng chẳng mấy người nói ra được một cách tha thiết và chân thành như Thanh Trúc trong Thiết Kỵ Vô Song.    

Tháng Tám này, Thiết Kỵ Vô Song được xuất bản thành sách, đĩnh đạc góp phần vào tủ sách kiếm hiệp Việt Nam. Chắc không chỉ mình Thanh Trúc, mà tôi và nhiều bạn bè của Trúc cũng mừng vui, mừng rằng Trúc đã đặt được hòn đá móng đầu tiên cho văn nghiệp của mình, và mừng hơn cả là hòn đá móng ấy rất vững chãi, rất đáng tự hào.

Tôi đọc Trúc chừng nửa năm trước khi gặp Trúc lần đầu vào 9 Nov 2006, ở Align Cafe Chả Cá. Vóc dạc cao lớn mạnh mẽ, nhưng điệu bộ thì gò bó, gần như rụt rè. Tôi không tìm thấy sự liên hệ nào giữa những câu văn gai góc và bề ngoài như muốn giấu mình đi ấy. Có lẽ còn lạ, có lẽ.

Thời gian và những trao đổi sau này giúp tôi hiểu Trúc nhiều hơn. Thái độ nghiêm túc trong lao động sáng tác của Trúc khiến cho bất cứ ai cũng phải trân trọng. Bản thảo Thiết Kỵ Vô Song hoàn thành trong khoảng một năm, nhưng Trúc mất đến hai năm sau đó để sửa chữa. Từ năm 2006 đến 2008, tôi nhận thấy ít nhất 125 chỗ thay đổi cả quan trọng cả nhỏ nhặt trong tác phẩm, và nghĩ đến con người cần mẫn sau sự thay đổi ấy, tôi nể quá.

Chắc chắn đã nhiều người đọc Thiết Kỵ Vô Song, chắc chắn mỗi người đã cảm nhận nó theo cách riêng của mình. Hôm nay, nhân dịp Thiết Kỵ Vô Song trở thành tác phẩm kiếm hiệp Việt Nam đầu tiên được xuất bản trong thế kỷ XXI, tôi có một buổi trò chuyện với Thanh Trúc, đặng giúp các bạn hiểu thêm về quan điểm sáng tạo của Trúc, cũng như giúp các bạn tiếp cận với tác phẩm theo một góc độ khác, góc của chính tác giả.

 

 

Alex (A): Anh bắt đầu sáng tác từ bao giờ? Thiết Kỵ Vô Song có phải là tác phẩm đầu tay của anh không?

Thanh Trúc (TT): Tôi tập sáng tác từ khoảng 2004, nhưng chỉ là những đoạn văn ngắn về các tình huống kiếm hiệp tôi tưởng tượng ra. Đó vừa là bước thực tập, vừa là bước thử nghiệm. Đến khi cảm thấy ngòi bút của mình đủ khả năng diễn đạt ý tưởng, suy nghĩ và giải quyết những tình huống thì tôi chính thức bắt tay vào viết Thiết Kỵ Vô Song – đó là vào cuối năm 2005. Vậy nên cũng có thể nói Thiết Kỵ Vô Song là tác phẩm đầu tay của tôi.

 

A: Ý tưởng, hay một kỷ niệm gì đã gợi ý cho anh đề tài chủ đạo của Thiết Kỵ Vô Song – về sự trăn trở để tìm lại tính thiện của con người?

TT: Hồi nhỏ, tôi là một đứa trẻ hay tưởng tượng, và đã tưởng tượng là tưởng tượng đến cùng. Song có hai thứ khiến cho tôi không thể tưởng tượng đến cùng được, đó là giới hạn của vũ trụ và bản chất thực sự của ý thức. Lúc ấy tôi chỉ khoảng 10 tuổi,  chưa có cơ hội đọc các lý thuyết về vũ trụ cũng như các lý thuyết triết học, bởi vậy tưởng tượng của tôi rất đơn thuần, hồn nhiên, không pha màu lý luận. Sau này khi học cao lên, tôi có thể giải quyết thắc mắc thứ nhất về giới hạn của vũ trụ, nhưng thắc mắc thứ hai thì chưa. Có một thời gian dài tôi bị lý thuyết Bất Khả Tri ám ảnh, bởi vì nó quá phù hợp với tưởng tượng của tôi về bản chất của ý thức. Và cuối cùng, đó chính là xương sống để tôi viết ra Thiết Kỵ Vô Song – những trăn trở về: Bản chất của sự tồn tại, và cái gì khiến người ta có ý thức về cái tôi cá nhân.

Ở Thiết Kỵ Vô Song, tôi không có ý định cổ vũ tính thiện, cũng không có ý định gây chém giết để kích thích độc giả. Những thứ đó, nếu có, đều chỉ là hệ quả của quá trình khẳng định sự tồn tại của nhân vật chính – U Minh Thiết Kỵ.

Anh ta lù lù đứng đó, ai cũng nhìn thấy, nhưng không ai công nhận sự tồn tại của anh ta. Đó là bi kịch xuyên suốt câu chuyện.

 

A: Anh gặp những khó khăn gì trong quá trình xuất bản Thiết Kỵ Vô Song? Tôi được biết anh đã từng gửi bản thảo đi nhiều nhà xuất bản, cuối cùng đến nhà xuất bản hiện tại họ mới nhận ra tiềm năng và giá trị của tác phẩm. Có ai giúp đỡ anh trong thời gian đó không?

TT: Khó khăn lớn nhất của tôi không phải nằm ở khâu xuất bản, mà nằm ở khâu sáng tác. Mục đích sáng tác của tôi là hoàn thành tác phẩm, là diễn đạt những ý nghĩ, tưởng tượng của mình, còn xuất bản chỉ là hệ quả.

Trong quá trình sáng tác, tôi nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bạn bè, họ giúp tôi bằng cách đọc thật kỹ những gì tôi viết ra. Từ đó, tôi hoàn thiện từng từ ngữ, từng câu văn, từng chi tiết, cho đến cách xây dựng toàn cục sao cho khỏi gãy. Tôi không có một chút kiến thức nào về cách xây dựng tiểu thuyết, tất cả công cụ của tôi chỉ là những vốn liếng về môn Tiếng Việt được học hồi phổ thông. Tôi luôn thích làm việc như vậy, bắt đầu từ một cái nền vững, sau đó tự tay mình đặt từng viên gạch cho đến khi hoàn thành công trình.

 

A: Thiết Kỵ Vô Song đoạt giải Nhì trong cuộc thi Tàng Kinh Kiếm Phổ III của Nhạn Môn Quan. So với những tác phẩm cùng dự thi, anh nghĩ thứ hạng đó đã xứng đáng với tác phẩm của anh chưa?

TT: Tôi đã tham gia cuộc thi có nghĩa là tôi hoàn toàn chấp nhận cách đánh giá của ban giám khảo. Họ có tiêu chí của họ, có cách cảm nhận của riêng họ. Tác phẩm của tôi được họ đánh giá ở hạng nhì tức là không thể ở hạng ba mà cũng không thể ở hạng nhất, thế nên ngay cả chuyện xứng đáng hay không xứng đáng cũng không cần bàn tới làm gì.

Đối với tôi, đánh giá của người ngoài chỉ có ý nghĩa cổ vũ hoặc điều chỉnh, không có ý nghĩa xác định giá trị.

 

A: Trong các tác gia kiếm hiệp lừng danh xưa nay, anh thích tác gia và tác phẩm nào? Tác gia và tác phẩm ấy có ảnh hưởng gì đến định hướng sáng tác của anh không?

TT: Tôi thích nhất tác giả Cổ Long, nhưng lại thích Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung hơn cả. Tôi thích Cổ Long ở cái cách ông diễn tả những ý nghĩ. Thích Lộc Đỉnh Ký ở giọng văn và “hàm lượng trí tuệ” trong văn.

Tôi bị ảnh hưởng bởi giọng văn của Cổ Long. Tôi thích cái cách ông đưa ra những phản đề để diễn tả ý tưởng, thích những câu văn ngắn, đầy bất ngờ và mang cảm xúc mãnh liệt.

 

A: Trong các cây bút viết kiếm hiệp hiện tại ở Việt Nam, chẳng hạn như Nham Hoa, Hoa Vũ, NoMercy… anh thích lối viết của ai nhất? Vì sao? Giữa các anh có sự giao lưu hay học hỏi nào không?

TT: Tôi thích lối viết của Hoa Vũ. Anh ấy là một tay bút rất vững, không bị ảnh hưởng bởi người khác, không bị cuốn hút bởi những luồng hào quang bên ngoài. Anh ấy tự sáng, tuy rằng chưa rực rỡ, nhưng là tự phát sáng. Văn của anh ấy luôn rất thật, đọc lên có cảm giác không phải nhân vật đang nói, mà chính anh ấy đang nói. Đó tuy là một điểm đáng yêu, nhưng cũng là một hạn chế, khiến cho anh ấy chưa thể tạo dựng được vị trí xứng đáng trong làng kiếm hiệp.


A: Ở Trung Quốc có các hội quán kiếm hiệp, nhóm Thần Châu tân ngũ hiệp cũng giao lưu và hợp tác với nhau nhờ những hội quán này. Anh có ý tưởng nào về việc liên kết các cây bút viết kiếm hiệp ở Việt Nam không?

TT: Nếu được như thế thì tốt quá, nhưng thực ra lại rất khó thực hiện. Các tay viết đủ cứng đều có cái tôi rất mạnh, rất khó dung hoà, hợp tác. Tôi thường thích lấy ý kiến và cảm nhận từ những người không tham gia viết lách, như thế khách quan hơn.
A: Anh sáng tác như thế nào? Viết như một nhiệm vụ hằng ngày, hay là chỉ sáng tác khi cảm hứng đến, vì tôi thấy dạo này anh hay trồng trọt trong Farmtown Facebook?

TT: Viết tiểu thuyết không thể viết theo cảm hứng, nhưng cũng ít người có thể viết đều đều hằng ngày – trừ khi có thể sống bằng công việc viết lách.

Nhiều lúc tôi cũng nghiến răng lại để viết, thậm chí có lúc cảm xúc văn chương tụt xuống thảm hại vẫn phải viết, viết mà biết trước là sẽ phải xoá bỏ mà vẫn phải viết, bởi vì chỉ có viết đi viết lại tôi mới hoàn thiện được những câu văn của mình. Chỉ có so sánh sự tiến bộ giữa lần viết lại với lần viết “nháp” tôi mới cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa.


A. Hiện anh đang kinh doanh một ngành nghề không liên quan gì đến sáng tác và xuất bản. Anh có dự tính biến hoạt động viết văn thành một công việc cố định và chính thức không? Nếu có, ngoài thể tài kiếm hiệp, anh có định sáng tác thể loại nào nữa không?

TT: Biến văn chương thành một công việc cố định, có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống ở mức trung bình là mục tiêu của tôi. Mục tiêu cả đời.

Tôi cũng đã thử viết nhiều thể loại văn chương khác, nhưng tạm thời tôi chỉ công bố những tác phẩm kiếm hiệp.

 

A: Tôi rất quan tâm đến kiếm hiệp Việt Nam, và tôi cũng may mắn được nhiều bạn gửi bản thảo cho đọc góp ý. Nhưng tôi rất tiếc khi thấy phần đông các bạn chỉ viết một vài hồi rồi bỏ, càng tiếc hơn khi một số truyện bị bỏ dở đó có mở đầu đầy hứa hẹn. Trò chuyện với họ, tôi thấy hầu như là do cụt ý tưởng. Anh có lời khuyên nào cho các bạn yêu thích công việc sáng tác, cụ thể là sáng tác truyện kiếm hiệp không?

TT: Viết dựa vào ý tưởng thì đương nhiên không thể hoàn thành được. Ý tưởng có thể hết bất cứ lúc nào, nếu như không có thứ mãnh lực lôi cuốn nó. Tôi không muốn đưa ra lời khuyên với những tác giả khác, như vậy nghe trịch thượng quá. Tôi chỉ có thể chia sẻ cách viết của tôi mà thôi.

Trước khi viết một tác phẩm, tôi thường đặt ra những câu hỏi: Mình viết về cái gì? Diễn tả cái đó bằng công cụ gì? Những công cụ đó hoạt động ra sao v.v…

Câu hỏi quan trọng nhất chính là câu hỏi đầu tiên: Viết về cái gì? Đó là đề tài, là linh hồn của tác phẩm. Còn công cụ diễn đạt có tầm quan trọng thứ hai, chính là xương sống của tác phẩm, giúp nó có thể đứng vững được. Các ý tưởng chỉ là da thịt bồi đắp hình hài, là chất bôi trơn giúp cho công cụ đó hoạt động tốt mà thôi. Nếu chỉ chú ý đến vỏ ngoài và chất bôi trơn, thật khó để hoàn thành một tác phẩm.

Ví dụ đối với Thiết Kỵ Vô Song, linh hồn của nó là vấn đề bản chất của ý thức, bản chất của hai chữ “con người”. Xương sống của nó là bi kịch đa nhân cách. Còn kiếm hiệp và những đấu tranh trong thế giới kiếm hiệp là cái vỏ ngoài tạo nên hình hài của nó.

 

A: Tác phẩm sắp tới của anh là gì? Liệu bao giờ nó sẽ hoàn thành?

TT: Tôi đang viết tác phẩm thứ hai, tựa đề tạm thời là Danh Hiệp, cũng đã mấy lần hoãn thời hạn hoàn thành rồi. Một phần vì cuộc sống còn nhiều bất ổn, tôi chưa thể đầu tư nhiều công sức cho việc nghiên cứu. Phần nữa tôi không muốn thụt lùi trong nghề nghiệp, tác phẩm thứ hai phải hơn tác phẩm thứ nhất, nếu không tôi thà treo bút.

Theo dự tính của tôi thì cuối năm nay tác phẩm này mới hoàn thành, bởi vì phần hồn, phần cốt tuy đã xong rồi, nhưng phần da thịt cũng không phải đơn giản. Nếu như ở tác phẩm thứ nhất tôi lấy vấn đề triết học làm linh hồn, thì tác phẩm thứ hai nó lại chỉ là da thịt. Tôi đang nghiên cứu một số vấn đề triết học để bồi da đắp thịt cho tác phẩm, nhưng bởi vì trình độ ngoại ngữ của tôi có hạn, tôi phải đọc qua bản dịch nên thấy khó vào quá.

Cảm ơn anh, và chúc anh đạt được mọi thuận lợi để tiếp tục sáng tác.

 





Categories: MẠN